Chương 3: Quyết ôm được đùi to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Diêm và đám Hắc Bạch Vô Thường đích thị là lang băm. Lần nào cũng lảm nhảm, răn dạy ta đừng trêu yêu, chọc ma. Thế nhưng, oan ức, quá sức oan ức!!! 

Đám yêu ma, quỷ quái kia thấy ta là nhào vào như hổ đói, sói vồ. Cái mạng già, không đúng cái hồn già của ta không  nhanh trí trốn chui trốn nhủi, thì đã không còn đứng đây. Thành ra, ta có thể nói là thần tàm bất lộ; tinh thông 36 kỹ nghệ trốn chạy, bản lĩnh thấy quỷ không sờn, một thân bình tĩnh giữa dòng đời vạn biến.

Mà cũng thật đa tạ ơn trời cao có mắt, cuối cùng cũng cho cái hồn già này gặp được cao nhân. Nhưng sao, y chỉ chỉ điểm rồi bỏ đi vậy, ta biết nhờ cậy ai???

Lão Diêm thì cần phải cân nhắc!! Lão Diêm mà am hiểu, thì ít nhất cũng niệm tình bao kiếp gặp nhau nơi âm ty mà giúp ta rồi. Bỏ qua. Phán Quan ư? Lão còn ghi thù vụ 2 kiếp trước ta chạy trốn yêu ma, mà gây loạn khiến y phải tăng ca cả tháng trời. Hắc Bạch Vô Thường ư? Mạnh mẽ bỏ qua!!!! 2 tên thù dai kia thà không nhờ còn hơn. Chỉ còn nước trông chờ vào cao nhân này thì ta may ra mới mong được thấy ngày sau. Chết, không thể để tuột cơ hội này được! 

Tính toán vẹn toàn, ta dùng hết sức bình sinh, hỏa tốc chạy về hướng y. Dường như cảm nhận được điều gì đó chàng khẽ dừng bước chân. Nhưng ấy ấy, sao vẫn đi tiếp vậy.

Ôi không, không Mạnh Bà tỷ tỷ ơi đừng múc canh nhanh vậy chứ. Đừng đừng, vị huynh đài chậm chút khoan uống. 

Lúc ta chạy đến cũng là lúc y uống xong chén canh. Y quay đầu nhìn ta, dường như đang hỏi có chuyện gì. 

- Cao nhân, ta ta... thân ta côi cút, hiểu biết hạn hẹp, thân phận thấp bé biết kiếp nào ngày nào mới tụ đủ hồn phách. Nay gặp được cao nhân, như gặp được phụ mẫu sinh thành, như gặp được ân công tự trời bể mong cao nhân cứu mạng... à không cứu cái hồn già này. Tiểu nữ đội ơn ngài trăm nghìn lần.

Ta hối hả thề thốt. Không gian lúc này đột nhiên tĩnh lặng như tờ. Mặt Mạnh Bà không khỏi giật giật, tên quỷ sai cùng đám linh hồn nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, bình thường mọi người hồ hởi lắm mà.

Y im lặng nhìn ta nhưng đôi mắt đẹp kia  đang thấp thoáng ý cười, nhưng sao y không nói gì. Chẳng nhẽ y ngại phiền phức. Không được lần này phải ôm đùi to này.

Phải dùng nay tuyệt chiêu, ta không tin một quỳ hai khóc ba thắt cổ thì không thành công. Ngay lập tức, hai đầu gối quỳ "rầm" xuống , tay vẫn không quên túm lấy ống tay áo của người trước mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng nghẹn ngào cầu tình.

- Cầu cao nhân cứu giúp, cầu cao nhân cứu giúp. Ân đức của người đối với tiểu nữ tựa trời bể. Tiểu nữ nguyện khắc ghi trăm ngàn lần, xin mang ơn nghìn kiếp, nguyện xông pha vì ngài, không ngại lấy thân báo đáp; lên phòng khách, xuống phòng bếp, hầu hạ phòng trong, chăm nom phòng ngoài quyết không từ nan...

Không biết nhờ thành ý, hay công phu van xin của ta vốn được tôi luyện qua mấy kiếp lập nghiệp trong Cái Bang Phái trên giang hồ mà y cất lời.

- Hữu duyên gặp mặt ta sẽ giúp ngươi.

Tôi nhanh chóng lý giải: "Tiểu nữ gặp ngài khi đầu thai là ngài sẽ giúp tiểu nữ đúng không ạ?"

Y chầm chậm đáp: "Trong thân thể phàm nhân ta không thể giúp ngươi, khi ta có thể sẽ giúp ngươi"

Chỉ cần theo y là ta sẽ có cơ hội trở thành hồn bình thường đúng không nhỉ? Chắc là vậy rồi. Theo y, phải theo y! 

- Vậy tiểu nữ theo người được không ạ? Cầu cao nhân, cầu cao nhân cứu tiểu nữ.

Y hờ hững đáp: "Nếu ngươi tìm được ta" rồi quay lưng đi đầu thai.

Nhưng y vẫn không ngờ trong lúc cầu xin ta đã trộm nhìn được mộc bài trên tay y: Thời Hưng Long - Lương Phủ Thành Nam - Đại thiếu Lương Vũ. A Ngạn ta đây đâu phải hạng tôm tép.

Sau một hồi bỏ qua khuyên răn cũng như can ngăn của Mạnh Bà, ta không ngừng dụ dỗ, uy hiếp tên quan quỷ sai A Thập Tam trợ thủ trong việc phân bổ đầu thai để được đến cùng thời với y. 

Cuối cùng ta với tên kia thỏa thuận hiệp nghị bí mật cùng vài món gia sản cất giấu, hắn mới chịu phân cho ta một vai nhân sinh gần gần chàng. 

Đại thiếu ơi, ta đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro