Chương 4: Ngõ Mộc Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cứ tưởng tài lộ dẫn lối sẽ giúp ta nhanh chóng đi đầu thai theo kịp y. Thế nhưng đến năm thứ 3 từ ngày y đi đầu thai, hì tên quỷ sai Thập Tam mới tìm cho ta được một thân phận không quá tồi tàn, như: tên khất cái gần phủ, hay con gái nhà đồ tể cuối thành, nha đầu ngốc tửu lâu gần đó. 

Phùng phủ Ngõ Mộc Lan hôm nay có hỉ. Vất vả lắm Phùng phu nhân hạ sinh nhị tiểu thư -  Thanh Dao và Tam tiểu thư  - Thanh Anh. Lão Phùng đến ngày hôm sau xong chuyến hàng về thành mới hay tin, vội vã về phủ.

Phùng phu nhân tủi thân than thở:  "Thiếp tưởng chừng bước chân vào quỷ môn quan rồi. Thanh Dao bướng bỉnh, quẫy đạp mãi không chịu ra. May mà sang Thanh Dao, con bé nhu thuận thương mẫu thân không quấy làm thiếp khổ." 

- "Ừ ừ, khổ cho nàng rồi. Chuyến này ta đi có tìm được than thuốc dưỡng sinh mà các quý nhân trong cung bồi bổ khí huyết, để ta sai quản gia bốc về cho nàng. Không biết 2 đứa nhỏ đã dậy chưa ta xem tụi nhỏ." Phùng lão gia vỗ về phu nhân, không quên sai nha hoàn bế 2 đứa trẻ sang.

Hai phu thê chưa tâm sự hết câu, tiếng khóc oa oa của đứa trẻ đòi ăn vang lên ầm ĩ . A hoàn Nhị Hoa bẩm báo, nhũ mẫu mang 2 tiểu thư đến. Tiếng khóc của Nhị tiểu thư thật dữ dội, đã chăm sóc sang đại thiếu gia mạnh khỏe nhưng Nhị Hoa vẫn cảm thấy nhức đầu. Nhũ mẫu dỗ mãi Nhị tiểu thư Thanh Dao vẫn không chịu nín, trái ngược là Tam tiểu thư Thanh Anh tròn xoe đôi mắt chờ bế. Phùng lão gia nhìn 2 đứa con gái không cưỡng lại đôi mắt xinh đẹp của nữ nhi mà ngay đứa con gái út. 

- "Không biết con bé A Dao sao quấy cũng mạnh, mà khóc cũng khỏe vậy. Không như A Anh nhu thuận thì thiếp đỡ khổ." Phùng phu nhân mệt mỏi nhìn 2 cha con không nhịn được than thở.

.....

Thấm thoát của 2 tỷ muội Thanh Dao, Thanh Anh đã 5 tuổi, Phùng gia ngày đêm đau đầu về Nhị tiểu thư A Thanh, ngược lại thêm thương yêu chiều Tam tiểu thư hiểu chuyện. 

Lần đầu tiên, A Ngạn ta nhớ lại mục đích của lần đầu thai là sau khi ngây ngốc nhận 1 chiếc tát trời giáng khiến ta ù tai, lảo đảo ngã xuống sàn. Sau đó, tiếng phụ nhân giận dữ vang lên, à là tiếng mẫu thân của ta kiếp này:

- A Thanh con về phòng hối lỗi cho nương. Tại sao con lại làm A Dao rơi xuống nước? Con đã không chăm sóc tốt em gái lại gây chuyện hại em. Nhũ mẫu hôm nay Nhị tiểu thư không cần dùng bữa tối, con bé cần cấm túc 1 tuần để bớt đại tính tình.

Nghe xong nhũ mẫu không còn cách nào ôm ta về phòng, vừa đi vừa xoay bên má bỏng rát của ta ỉ ôi

- Nhị tiểu thư, phu nhân chỉ là tức thời đau lòng Tam tiểu thư. Người vài ngày đến chịu khó ở phòng, nô tỳ mang bánh ngọt quỳnh cao người yêu thích nhất về. Nào nào, không khóc, không khóc nữa....

Cái gì mà không khóc, lão nương đau chết đi được sao không khóc huhuhuhu... Tên Thập tam chết tiệt tấp cho ta nhiều canh Mạnh Bà rồi. Chết tiệt, thân thể này đã 5 tuổi, Lương đại thiếu giờ ở đâu, huhu cái hồn già của ta... huhuhu đau quá.....

------

"Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Lương tiểu thiếu gia tài trí thông minh chỉ nghe qua đã nhớ như in quả là kỳ tài hiếm có." Người nói không ai khác là Trọng phu tử đang dạy nhi tử 2 nhà Lương - Vũ. "Lão phu nghĩ đầu xuân sau nên sắp xếp Lương thiếu đến Viện phu tử để rèn dũa nhiều hơn. Lão cũng đã gởi gắm cho bằng hữu, với tài trí của Lương Vũ sẽ sớm có công danh"

- "Đa tạ lão sư, vẫn nhờ lão sư chỉ dạy ấu tử thành tài."

Lương lão gia khiêm tốn đối đáp, nhưng không che được vẻ tự hào về ấu tử. Cũng phải ai bảo trưởng tử của lão thiên tư hơn người. 


****
Ta đã trở lại rồi đây các nàng ơi. Cầu yêu thương, hứa không droppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro