Chương 6: Chép sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di chứng của trận khóc hôm qua là khuôn mặt phúng phính vốn được Lương lão phu nhân khen châu tròn ngọc sáng của nàng sưng húp. Hai mắt ửng đỏ như 2 quả hạch đào ngoại cỡ, bên má trái sưng nhỉnh hơn hẳn. Nếu không phải đang bị cấm túc và chiếc mặt nhỏ của nàng đã không còn quá dọa người thì nhũ mẫu đã mời đủ cả y sư cho nàng rồi.

Nhũ mẫu vừa lăn trứng gà, vừa lén lau nước mắt, miệng không ngừng ỉ ôi an ủi ta sẽ không hủy dung. Nhưng a di à, người khóc vừa nói vậy làm người ta càng lo hơn đấy. Tuy nhiên, điều đáng ngại lúc này là làm sao chữa lành được quan hệ thiếu điều rạn nứt của ta và Lương đại thiếu. Ta đến đây cũng vì cơ hội được y tụ hồn phách. Vậy nên chỉ có thể là bạn không thể là thù. Nghĩ đến đây gương mặt nhỏ của ta thêm đăm chiêu. Thời gian này cấm túc, vừa vặn để ta lên đối sách lấy lại tín nhiệm, kết thân với Lương đại thiếu. 

 -  Lén trả lại sách, không có khả năng. Lương Vũ đã hạ lệnh cho thư đồng trông coi cẩn thận, cấm ta đến gần thư phòng y.

 -   Đưa cho Lương Nhị tiểu tử kia thì thể nào tên oắt con kia cũng mang về ổ nó, còn có khả năng tiểu tử đó chiếm thành của riêng

 -  Trả trực tiếp! Cứ nghĩ xem ngươi đã len lút lấy đồ của họ, giờ lại đem đi trả tận tay vậy thì chẳng khách nào lạy ông tôi ở bụi này. Chưa kể đến nếu trả trực tiếp thì thể nào ta cũng bị y răn dạy.

Cứ thế tiểu bá ma nữ nhà họ Vũ ngồi trong phòng ngây người một hồi lâu; đau đớn kịch liệt trước cái hiện thực gà bay chó sủa mấy năm qua.

Ài. 

Còn có thể làm sao bây giờ.

Xin lỗi, thì xin lỗi. Cùng lắm là chịu mắng, chịu phạt.

-----

Yên tĩnh chẳng được bao lâu bên ngoài tiểu viện bỗng nhiên ồn ào, ngoài cửa tiếng nhũ mẫu nói: 

"Lương nhị thiếu, Tiểu thư đang bị phạt nên nay không đi chơi cùng người. Hôm khác người đến chơi cùng tiểu thư sau."

"Nhũ mẫu, Bá mẫu cho ta vào thăm A Thanh rồi. Tiên sinh dặn phải đưa sách cho A Thanh chép thuộc. Cuối tuần nhất định phải xong."

Chưa kịp dứt lời tên tiểu bá vương kia đã mở cửa xông vào, không một chút dè dặt chạy thẳng đến chỗ ta đang ngây ngốc. Thời điểm tên tiểu tử Lương Huy chạy đến liền nhìn thấy ta với cái mặt sưng vù đang nghệch ngoạch viết ------- 

Lương Huy: " !!! "

Tên tiểu tử lại liếc nhìn dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo, ta vừa hạ bút: "Tạ lỗi tâm thư!"

Lương Huy: "................."

Lại nhìn kỹ chút thấy cặp mắt hạch đào của ta, Lương Huy không khỏi dâng lên một cỗ đồng bệnh tương liên nhớ đến những hôm bị phụ thân phạt. Tiểu nha đầu dẫu da dày thịt béo gây họa cho A Dao nhưng dẫu sao cả 2 cũng bị rơi xuống ao. A Dao cũng bảo mụi ấy không sao, hôm qua tiểu nha đầu thì bị Đại bá mẫu răn dạy, chỉ một hôm cả người héo cả đi.

Lương Huy không đành lòng nói: " Ta mang sách cho ngươi. Tiên sinh bảo ta và ngươi chép sách đến cuối tuần phải thuộc. Không cả hai sẽ bị phạt."

Ta lúc này như sét đánh bên tai, vội ngẩng đầu nhìn tên tiểu tử vừa báo tin. Hoang mang hỏi: "Sách gì?!? Sao ta phải chép?"

Lương Huy lúc này mới trông thấy nguyên bản gương mặt tròn sưng phồng một bên má của ta. Hắn không khỏi sững sờ một chút, rồi phá lên cười

 "Ha ha ha. A Thanh mặt ngươi... mặt ngươi thật tức cười. Ha ha ha" 

" Ha ha ha....A Thanh, mắt ngươi có thể mở to hơn không?"

" Ha Ha... Mở to lên ta xem. Ha ha ha..."

Đúng là thằng nhóc thối tha! Tưởng hắn có lòng tốt đến thăm ta thì ra cũng chỉ để bắt ta chép sách. Ta cả giận, đòi nhũ mẫu nhanh chóng đuổi tên tiểu tử ầm ĩ kia đi.

Lương Huy bị nhũ mẫu kéo đi và ngoái lại la làng: "Ngươi không được lười chép đâu đấy, phải học thuộc trước cuối tuần Đại ca sẽ kiểm tra."

A Thanh: ".........."

Áp lực học tập thật đáng sợ. Bị phạt chép sách lại còn học thuộc. Không thể nào!

Ta nhịn không được mở quyển sách vỡ lòng Tam Tự Kinh, hàng chữ nhỏ đề tự của cuốn sách. 

Xem xong dòng chữ nhỏ, ta lại lật sang tờ tiếp theo. Vừa mở đoạn thứ nhất ra, mỗi chữ ta đều biết, nhưng sao đọc lên chỗ hiểu chỗ không. 

Đây là gì, đây là cái gì, cái này tại sao lại là cái này?

....

Ta không mờ mịt nhìn dòng chữ chi chít trên trang giấy... 

Aaaaaaaaa! 

Canh Mạnh Bà có độc. Bao kiếp làm trạng nguyên, kỳ tài của ta coi như bỏ, kiếp này đầu thai trúng phận học tra!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro