Chương 7: Học Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, ta cảm giác mình là một người thất học đến tuyệt vọng. Ta " Bang " một cái khép sách, nằm gục hẳn.

Cứu mạng aaa. Vì sao ta không nhớ gì hết?

Ô ô ô, tại sao lần đầu thai này trình độ văn hóa của ta lại thụt lùi. 

Hiện tại ta hối hận còn kịp sao? Trong lòng ta không khỏi mắng tên quỷ sai A Thập Tam thêm vài lần. Phận học tra là mệnh của kiếp này ư? 

Ta không khỏi cúi đầu thương cảm. Nhưng đập vào mắt ta là tờ giấy trắng với nét chữ " Tạ lỗi tâm thư". 

Thật là... xấu!!! 

Thư tạ lỗi thế này...khụ khụ. Thật là mất mặt.

Tâm tình ta lúc  này lại càng không xong. Làm học tra thật sự rất khổ aaa!!!

Giờ có thể làm sao nữa.

Học! Một tuần cấm túc này phải học thôi!

Thư phòng lúc này tiểu nha đầu A Thanh mặt không cảm xúc ra lấy tờ giấy to, tay nhỏ cầm bút viết chữ rồi treo ở giá sách.

Thời điểm nhũ mẫu đẩy cửa vào liền nhìn thấy dòng chữ to to nghiêng nghiêng, có chút vẹo vẹo "Bể học vô biên, học để bất tử!"

Nhũ mẫu: ".............." 

------------

Lương Huy ném sách cho A Thanh xong liền chạy về thư phòng của Đại ca huyên thuyên: "Huynh không biết mặt của A Thanh ngốc thế nào đâu. Mắt sưng tròn, ha ha.. mở nhỏ xíu."

"Bình thường toàn trợn mắt với đệ, nay nhìn chỉ có thể hé tí hi. Ha ha nhìn thật ngốc"

Lương Vũ vẫn bình tĩnh, lật sách. 

"Huynh chưa biết đâu, nha đầu A Thanh bị cấm túc cả tuần. Lúc đệ đưa sách nhìn tiu nghỉ trông ngố lắm... haha"

" Còn đệ chép sách đến đâu rồi?" Lương Vũ vừa cất lời, tiểu bá vương Lương Huy bất thình lình im phăng phắc. 

Nhìn đệ đệ xoắn xít một lúc lâu, Lương Vũ sai thư đồng đi lấy giấy bút. 

"Đệ hôm nay ngồi chép sách ở thư phòng ta đi, vừa vặn để ta kiểm tra đệ chép đến đâu"

Lúc này Lương Huy không khỏi ảo não ngồi thư án chép sách. Đại ca của hắn không gì không giỏi, làm học tra như hắn không khỏi thêm áp lực.

A Dao không phải chép sách. 

Không biết nha đầu A Thanh kia chép chưa.

-------

Cấm túc được 3 ngày, ta bắt đầu mỗi ngày sinh hoạt đúng giờ. Sáng dùng bữa xong. chép sách. Trưa dùng bữa ngủ trưa xong, chép sách. Chiều dùng bữa tắm rửa xong, đọc sách. Sinh hoạt đều đặn, ngoan ngoãn đến mức cả Phùng phủ đều hoang mang.

Mẫu thân vốn đang giận cũng đến tận nơi xem ta chăm chỉ chép sách.

Đại ca Phùng Đạm Nhiên cảm khái được tâm huyết của ta, liền đến tận nơi trông coi ta học tập chép sách.

Sinh hoạt sáng luyện chữ chép sách, trưa đọc sách, chiều kiểm tra, tối nằm dài lên đối sách dĩ hòa vi quý với đùi vàng - Lương đại thiếu. Ngày qua ngày cứ thế trôi 

A Dao sau khi hết bệnh cũng lén trốn đến thăm ta. Nhìn tiểu mụi mụi mắt hạnh mày ngài, nhu thuận gọi tỷ tỷ, dâng hết túi đồ ăn ngon; mọi buồn bực vì cấm túc tự động trôi sạch. Chả trách anh hùng không thể qua ải mỹ nhân, một mụi tử mềm mại này quả thật đáng yêu gọi dạ bảo vâng thế này ai chẳng thích cưng chiều.

Thế là sinh hoạt của ta có thêm 1 cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh học cùng. Lăn lộn đến cuối tuần, lúc này mẫu thân cũng thôi phạt ta cấm túc. Cuối cùng sách ta đã chép xong, nội dung dẫu còn chỗ nhớ chỗ quên nhưng rốt cục cũng đã hiểu. Trình độ văn hóa cũng coi như thoát khỏi nhóm mù chữ.

Phùng đại ca vào thư phòng lại thấy dòng chữ xiên vẹo ta treo, lại nhìn tiểu nha đầu vốn hay ầm ĩ, hoạt bát, sau một tuần cấm túc cả người đều héo đi. Hắn không đành lòng nói: "Nay ta cùng Lương Vũ hẹn mua đồ chuẩn bị đi Viện phu tử, mụi có muốn đi dạo chút không?"

Ta lúc này mới ngẩn đầu khỏi bảng chữ mẫu: "Á"

Gặp Lương Vũ, phải đi. Đi trả sách, cứu vớt mối quan hệ tồi tệ hiện tại

 "Mụi đi, mụi đi". Ta liền nói, rồi vội vã chạy đi đòi nhũ mẫu thay xiêm y.

Lương Đạm Nhiên nhìn tiểu mụi rời đi, không khỏi lắc đầu. Nha đầu này đúng là vô tư. Vậy cũng tốt ngày ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro