Chương 1: Đào mộ song thân để dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đào mộ song thân để dọn nhà

Năm Uy Võ thứ tư, thái tử Cảnh Hào mới bảy tuổi đã bắt đầu tham triều nghe nghị sự. Tất cả bá quan văn võ đều biết đây là đứa con được hoàng thượng vô cùng yêu quý và cưng chiều. Mới hai tuổi hắn đã thông minh vượt trội, có thể đọc viết trôi chảy. Năm bốn tuổi tỏ rõ uy nghiêm, được dạy dỗ hà khắc để có thể bước lên ngôi chí tôn trong tương lai.

Khi Cảnh Hào tám tuổi đã bắt đầu suy tính về việc tạo lập sự nghiệp. Dưới danh nghĩa tìm địa điểm xây dựng phủ thái tử, hắn cho người truy xét khắp kinh thành. Hộ tịch, điền thổ của toàn bộ quan viên đều bị hắn nắm giữ. Đứa trẻ này sinh ra đã là một thiên tài, nhân trung chi long, nhưng dã tâm lại quá lớn.

Trong vô số báo cáo gửi về, đột nhiên Cảnh Hào phát hiện nơi kinh kỳ tấc đất tấc vàng lại có một khoảng trống quá lớn. So với phủ thượng thư và đại học viện, diện tích nơi đây càng vượt trội hơn hẳn. Nằm lọt thỏm giữa vô vàn phủ đệ quan nhân quý tộc, lối vào mảnh đất trống là một con đường nhỏ. Nhưng chỉ cần phá dỡ một hai căn nhà, chỗ này thật xứng đáng để làm phủ thái tử. Cảnh Hào gật gù hài lòng.

Đích thân thái tử dẫn nhân mã đến tham quan mảnh đất sẽ trở thành nhà mình. Luồn lách qua mấy con đường, bọn họ đứng trước một cánh cổng lớn đóng im cũ kỹ. Không biết nơi đây từng là phủ đệ của ai, nhưng xem ra đã nhiều năm hoang phế. Màu cửa tróc hết, chữ trên bảng cũng chẳng thể đọc được.

Quân lính theo lệnh của thái tử công phá chiếc cổng lớn xiu vẹo. Không cần bọn họ dùng nhiều sức, cánh cửa đã đổ ầm xuống sau bao năm kiên cường cùng mưa nắng. Phế tích cỏ hoang phủ kín khắp nơi hiện ra ngút mắt. Ai cũng trầm trồ khen ngợi, không ngờ giữa kinh thành lại có mảnh đất rộng dường này.

Những dãy nhà đã sụp đổ cho thấy rằng chỗ này đã từng là một nơi xa hoa tráng lệ, bậc cấp được lót bằng đá kim sa, chỉ có hoàng cung mới được xài. Đám kỳ hoa dị thảo mọc tràn khắp nơi, xen lẫn với cỏ dại nên không ai nhận ra giá trị của chúng. Có thứ là vật ngự tứ, có thứ là cống phẩm từ lân ban.

Đoàn người tiến vào khiến chó, mèo, chim chóc lao xao tán loạn. Đây vốn là nơi trú ngụ của toàn thể thú hoang trong kinh thành, là một khu rừng thu nhỏ với không biết bao nhiêu giống loài. Mọi người tản ra, xem xét mảnh đất có giá trị đáng kinh ngạc. Riêng Cảnh Hào lại bị thu hút bởi một mùi hương thoang thoảng bay qua.

Hắn mở cửa đi vào toà lầu cũ nát. Cảnh Hào giật mình, la lên một tiếng thất thanh khi nhìn thấy con yêu tinh trong góc phòng. Mọi người lao nhao chạy đến, đồng thời một tiểu cô nương cũng đi ra. Tử Lan trực tiếp bỏ qua đám người lạ, đến bên cạnh bà già móm mém dìu ngồi lên ghế.

-       Ngoại ơi, ngồi uống trà thêm chút nữa đi, con sắp xong việc rồi. 

Tóc nàng rũ dài, rối bời như lâu ngày không chải gội. Gương mặt bê bết đất, cả người cũng bẩn thỉu không kém bà gìa kia. Sau cơn hoảng sợ ban đầu, Cảnh Hào cũng bình tĩnh suy xét lại. “Nơi đây là đất hoang, chắc mấy kẻ ăn mày dùng làm nơi trú ngụ thôi.” Hắn trầm giọng, cố lấy lại vẻ uy nghiêm trước đó. Từ nhỏ đến lớn, đâu ai ngờ thái tử có ngày mất mặt đến nỗi té trên đất, lớn tiếng la thất thanh.

-       Các ngươi khôn hồn mau cút hết, nơi đây sắp sửa được xây làm phủ thái tử.

Tử Lan thở dài, đi tiếp vào trong.

-       Cho ta thêm ít thời gian, dọn dẹp sắp xong rồi.

Cảnh Hào tò mò nên cũng đi theo nàng. Tử Lan chỉ là một nữ tử cỡ chừng mười một, mười hai tuổi, có gì đáng sợ. Thế nhưng cảnh tượng trong phòng lại tiếp tục làm hắn kinh khiếp. Tử Lan nhảy xuống một chiếc hố sâu giữa phòng, tiếp tục nhặt nhạnh mấy mảnh xương cốt lên.

-       Ngươi làm cái gì thế, tại sao giữa nhà lại có xương người thế này? - Cảnh Hào ghê sợ lùi xa khỏi miệng hố.

-       Đây là cha ta. Thưở sinh tiền người rất thích đọc sách, nên sau khi chết đem chôn ở thư phòng là đúng nhất. Hôm nay dọn nhà đi, thì ta đào ông ấy lên để mang theo.

-       Đừng nói với ta, ngươi còn chôn mẹ ở dưới bếp nhé. - Hắn chế giễu.

-       Không, mẹ ta được chôn trong phòng ngủ. Bà ấy bảo rằng sẽ trở thành quỷ canh gác gia tài cho ta.

Nghe nàng nói tỉnh bơ như thế, Cảnh Hào càng cảm thấy dị hợm. Hắn vốn tin chuyện quỷ thần, hơn nữa còn cố công đọc rất nhiều sách về phạm trù này. Tử Lan nhặt tới mảnh xương cuối cùng cho vào bao rồi cột lại. Nàng quăng bao lên nền nhà, sau đó cực nhọc leo lên khỏi hố.

-       Ta không nhớ ông ấy được chôn sâu thế này, nên mất thời gian hơn dự tính. Không khéo qua giờ lành mất. - Nàng lẩm bẩm, không biết đang nói chuyện với Cảnh Hào hay nói với chính mình.

Sau đó Tử Lan lôi bao xương người xềnh xệch ra sảnh đường. Nàng đã mười một tuổi, nhưng do thiếu ăn nên có vẻ suy dinh dưỡng nặng. Năm Tử Lan hai tuổi thì phụ thân qua đời; lúc ba tuổi, mẫu thân cũng nối gót đi theo. Hai người họ tình nồng ý mật, lúc nào cũng quấn quýt không rời. Một người chầu diêm vương, người kia cũng vội vã đi theo cho có bạn. Lúc Tử Lan bốn tuổi thì bà ngoại, người thân duy nhất của nàng, lại mắc bệnh già đãng trí. Vậy nên Tử Lan tuy còn nhỏ nhưng đã phải tự chăm sóc bản thân và nuôi nấng bà ngoại ngơ ngác không còn biết chuyện gì.

Từ khi Cảnh Hào gặp nàng thì vừa ghê sợ vưà tò mò tột độ. Nàng đi ra, hắn cũng đi ra; nàng vào phòng, hắn cũng vào theo. Đám hộ vệ có trách nhiệm bảo vệ Cảnh Hào thì tò tò nối đuôi xếp hàng sau lưng thái tử. Vậy là một đoàn người giống như đội múa rồng nhịp nhàng di chuyển theo Tử Lan.

Nàng vào phòng ngủ xập xệ đã nhiều năm không có người lui tới. Một oa nhi chưa được bốn tuổi đã phải cai quản gia đình thì biết gì về dọn dẹp và sửa chữa. Nền nhà trong phòng ngủ đã được bật lên từ lâu. Một nắm đất vun lên đánh dấu mộ phần của mẹ nàng.

-       Mau đào phụ! - Cảnh Hào ngoắc tay ra lệnh cho mấy tên hộ vệ.

-       Không cần, năm đó ta còn nhỏ, sức yếu nên chôn bà không sâu đâu.

Tử Lan vừa nói vừa dùng đôi tay trần cào đất ra. Cảnh Hào lắc đầu, “Bần dân đúng là bần dân, làm việc không suy tính gì cả.” Hắn nhìn đôi tay trơn nhẵn, sạch sẽ của mình, chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng nó cào xuống đất. Vài giọt mồ hôi lăn trên trán Tử Lan, nàng lấy tay quẹt đi, càng làm dung mạo bê bết nhiều thêm. Cảnh Hào không hiểu sao lại hảo tâm ngồi bên cạnh nàng, lấy khăn tơ lụa ra chậm mồ hôi cho Tử Lan. Đối với sự tử tế của thái tử, nàng không hề cảm động mà chỉ chú tâm đến việc đào bới.

Đúng như lời Tử Lan nói, mẹ nàng được chôn không sâu lắm. Tử Lan phủi phủi đất ra, làm lộ một cái nắp rương. Lần này Cảnh Hào lại khoát tay, ra lệnh cho binh lính tới giúp. Bọn họ vừa bật nắp rương, tất cả đồng loạt trầm trồ trước khung cảnh khó tin.

Bộ xương trắng hếu nằm co ro giữa chiếc rương đầy ắp vàng thỏi. Tuy đã quen nhìn thấy bạc vàng, nhưng Cảnh Hào cũng phải ngạc nhiên trước khối gia tài này. Hắn chỉ tay, giọng hơi run run tra hỏi.

-       Ngươi bỏ mẹ mình vào rương vàng rồi chôn sao?

-       Bà ấy dặn như vậy mà. - Nàng vừa nói vừa nhặt xương cho vào chiếc bao. - Được chết trong rương vàng là mơ ước cả đời cuả bà.

Lần này Tử Lan rất nhanh tay, chẳng bao lâu thì đã gom hết xương trắng. Nàng lấy thêm một thỏi vàng cho vào túi, sau đó kéo bao ra ngoài. Cảnh Hào đi theo bén gót, giống như hài tử đầy tò mò.

-       Sao lấy có một thỏi, số còn lại đều là của ngươi mà.

Nàng đứng lại, thở phì phò rồi chỉ vào hai bao xương đặt cạnh nhau.

-       Chỉ hai người này đã nặng muốn chết, làm sao ta mang vàng đi hết được.

Sau đó nàng đến gần, kéo bà ngoại mình đứng dậy.

-       Ngoại ơi, chúng ta phải dọn nhà. - Tử Lan lại tiếp tục lẩm bẩm. - May là chưa qua giờ lành.

Khi nàng cùng bà ngoại đi ra đến gần cửa, Cảnh Hào mới sức tỉnh nói với theo.

-       Này, nếu đây là nhà có chủ thì ta không lấy nữa. Ngươi ở lại đi.

-       Không được, đất này phong thuỷ cạn, sắp xảy ra chuyện chẳng lành, ta phải đi cho đúng thời cơ.

-       Hàm hồ. - Cảnh Hào tức giận mắng. - Nơi đây sẽ xây phủ thái tử, ngươi có giận ta cướp nhà, cũng không cần hù doạ vậy.

-       Ta không hề giận đâu, còn pha sẵn trà chờ ngươi đến uống mà.

Nàng không quay lại, chỉ hét lớn để trả lời hắn. Cảnh Hào nghi ngờ nhìn ấm trà trên bàn, vẫn còn nghi ngút toả ra hương thơm dịu nhẹ. Hắn ngồi xuống, rót một chung trà, dự định uống. Nhưng đám cận vệ xung quanh đã kịp thời ngăn cản thái tử làm chuyện bất cẩn.

-       Thái tử thân thể tôn quý, không thể tự tiện ăn uống bậy bạ được. Nhỡ đâu người ta có ý đồ xấu độc hại người thì sao?

Cảnh Hào ngẩn người, đột nhiên nghĩ ra chuyện bất thường. Vì sao Tử Lan biết hắn sẽ đến mà pha trà đợi sẵn. Người con gái kỳ dị, từ đầu đến cuối hành động của nàng đều khiến hắn không hiểu nổi. Chẳng những vậy, lời của Tử Lan dường như đều ẩn chứa huyền cơ. Hắn lắc đầu, xua đi ý nghĩ nàng đã đoán biết trước mọi việc. Đây chỉ là một sự tình cờ trùng hợp mà thôi.

Hắn không biết mình vừa để vụt mất người con gái mà Cảnh Hào phải mất cả đời tìm kiếm. Mỗi lần gặp Tử Lan, nàng đều khiến hắn ngu ngơ như hài tử đứng trước lão sư. Chỉ có nàng mới dạy được cho Cảnh Hào biết khiêm tốn và nhẫn nại. Chỉ có nàng mới khiến thái tử ác quỷ, lãnh khốc tàn nhẫn biết thế nào là thương yêu. Nhưng đó là chuyện sẽ xảy sau nhiều năm nữa. Cảnh Hào lúc này chỉ giữ lại một bụng hoài nghi.

Trong năm đó, công trình phủ thái tử được xây dựng. Sâu thẳm giữa hậu viên là toà nhà đổ nát được giữ gìn nguyên vẹn. Ấm trà được đặt tại chỗ, trong phòng còn rương vàng bật mở. Cảnh Hào cảm thấy phủ đệ mình đã rộng lớn rồi, không cần đụng đến phần đất  kia.

Đã nhiều phen hắn lần giở những trang sách cũ kỹ trong phòng cha của nàng. Cảnh Hào ngạc nhiên phát hiện đó toàn là mật tịch của đạo giáo. Đạo gia đã từng là những kẻ giữ trọng trách trong triều. Người đời đồn đại họ biết phép hô phong hoán vũ, tương thông với thần linh. Nhưng kỳ thật đạo gia là nhóm người chuyên nghiên cứu phong thuỷ, chiêm bốc và kỳ môn độn giáp. Họ biết bày trận, lập cơ quan và khá am tường thuật ngũ hành. Sự suy tàn của đạo gia bắt đầu từ thời Phúc Văn hoàng đế. Đến khi Hồng Cảnh lên ngôi, đạo gia hầu như đã biến mất khỏi thế gian.

Tra lại sổ sách, phủ thái tử trước đây là Vương phủ. Trước đó mảnh đất này thuộc về Tĩnh quận vương, nên mới sót lại những dấu tích xa hoa đến ngỡ ngàng. Tĩnh quận vương là cháu ngoại của Trịnh Hoài hoàng đế, đồng thời cũng là chưởng môn Tinh Quang lẫy lừng thiên hạ. Trong thời của Ngữ Hinh, môn nhân Tinh Quang là những kẻ được trọng dụng nhất, đạo gia cũng phát triển rực rỡ nhất.

Khi biết rõ điều này, Cảnh Hào càng có hứng thú hơn với đám người từng được xưng là thần tiên sống. Hắn muốn tìm những kẻ biết đọc thiên cơ qua các vầng tinh tú. Hắn muốn thâu tóm kiến thức của những người có khả năng đảo lộn đất trời. Hắn muốn trở thành vị vua quyền lực nhất, thông tuệ nhất trong lịch sử Việt quốc. Cảnh Hào thèm khát bất cứ thứ gì khiến mình trở thành bất khả chiến bại. Năm năm tìm kiếm khắp thiên hạ, rốt cuộc Cảnh Hào cũng được như ý. Hắn gặp được người cuối cùng nắm giữ tri thức của đạo gia, Ngọc Tử Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truy