Chương 2: Thanh Ngọc danh trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thanh Ngọc danh trà

Nàng nhìn ánh nắng treo cao đầu sào, sau đó mệt mỏi dùng quạt phe phẩy xua đi cái oi ả của mùa hè. “Tại sao người còn chưa đến?” Tử Lan thắc mắc trong lòng. Nàng chưa bao giờ đoán sai cả. Rõ ràng đêm qua tinh tượng đã nhắc nhở hôm nay rồng đến nhà tôm. Mà nàng cầm tinh con gà, chủ nhà lại đi vắng, vừa vặn Tử Lan sẽ mọc đuôi tôm.

Có vài kẻ xộc qua khu vườn, giẫm nát mấy bông hoa cúc vừa mọc sau trận mưa đầu hè. Tử Lan đưa quạt che trên đầu, nhíu mắt nhìn xem đám người nào vậy. Bọn họ tuy cố dấu vũ khí đi, nhưng tướng mạo hung sát như vậy làm sao che được. “Thật khổ nha. Tuổi thơ lao khổ, bị ép đến đường cùng mới đi làm tặc phỉ. Nhưng vì lạm sát nhiều quá, số mệnh bị sát phá, vậy nên dương thọ cũng không dài. Hôm nay lại mạo phạm đến thiên tinh, xem ra khó qua khỏi tháng này.”

-       Tiểu cô nương, nãy giờ có ai chạy qua đây không?

-       Đồng không mông quạnh thế này, ông nhìn đi, có ai chạy qua chạy lại không? - Tử Lan nhún vai.

Đám người kia cũng đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi. Vườn chè xanh mênh mông bát ngát, từng luống lượn nhịp nhàng theo địa hình đồi dốc. Hôm nay là ngày cúng tổ nên dân làng đã tập trung hết ở chỗ đình thần. Chỉ có người ngoài như Tử Lan mới nhàn nhã ở đây trông nhà dùm người ta. Nàng cũng chỉ là khách đến đây mua trà, nhưng trùng hợp mấy ngày mưa dầm khiến trà không kịp giao, Tử Lan đành phải ở lại vài hôm chờ đợi.

Hỏi không được gì, đám người kia đành bỏ đi. Trên đường lại tiếp tục giẫm chết một con giun và ba chục con kiến. “Tạo nghiệt nữa rồi!”

Tử Lan bỏ vào nhà, không tiếp tục chờ nữa. Ngồi đây phơi nắng làm nàng đen cháy da rồi. Trong bếp, phần nồi hấp đang sôi lục bục trên bếp lửa, Tử Lan giở nắp ra, lấy đũa xôm xôm vào xem bánh đã chín chưa. Mùi trà thơm nồng quện trong không khí. Có người hít sâu một hơi, thoã mãn niềm nhung nhớ đến lạ kỳ.

Nàng ngẩn người, đi về phía cửa sổ. Tử Lan mở cửa ra, vừa vặn nhìn thấy người ngồi bên dưới.

-       Hoá ra khách đã ở đây. Mau vào đi, bánh đã chín rồi.

Đối với sự chào đón bất ngờ của Tử Lan, Cảnh Hào rất kinh ngạc. Hắn chỉ vô tình đứng đây đợi thuộc hạ, sao lại được người ta mời vào nhà thế này. Nhưng hương thơm trong bếp quả thật vô cùng quyến rũ. Tuy cũng là Thanh Ngọc, nhưng lấn áp được cả vườn trà. Sự lấn áp này tuyệt không gay gắt khó chịu, mà lại đê mê như nỗi nhớ. Cảnh Hào không biết tại sao mình lại nhảy qua cửa sổ, ngồi xuống bàn ăn.

Nàng lấy bánh ra khỏi khuôn, cắt thành miếng nhỏ rồi đưa dĩa đến trước mặt hắn. Mắt phượng liếc xuống, cực kỳ cảnh giác đối với thực phẩm không rõ nguồn gốc. Tuy bụng đang sôi lên nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không gợn tí cảm xúc nào.

-       Ngại nóng hả?

Tử Lan lấy quạt phe phẩy, vô tình thổi hương thơm quyến rũ kia đến mũi Cảnh Hào. Thôi chết rồi, nước miếng hắn đang ứa ra đầy miệng. Tuy nhiên, hắn lại lấy tay đẩy dĩa bánh ra xa, thái độ kiêu ngạo không hề giảm bớt. Lúc này Cảnh Hào chỉ muốn biết Tử Lan đang có ý đồ gì.

Thấy hắn từ chối, Tử Lan bình thản bốc khối bánh cho vào miệng. Nàng ngồm ngoàm nhai, sau đó quẹt tay vào váy áo.

-       Ừm  ... độ ngọt vừa phải. Ngươi đừng lo, ta không cho nhiều đường đâu.

Thôi rồi, tuy biết chắc bánh không bỏ độc nhưng tay nàng vừa bốc qua, làm sao thái tử có thể dùng đây. Cảnh Hào đấu tranh nội tâm dữ dội, từ nửa đêm qua hắn đã không có gì vào bụng rồi.

-       Tại sao mời ta vào nhà? - Hắn đột ngột hỏi, tập trung tâm trí vào chỗ khác.

-       Ta làm bánh đãi ngươi, không mời vào nhà mà bắt đứng ngoài đường ăn sao? - Nàng ngạc nhiên hỏi lại.

-       Đãi ta, người biết ta là ai, tới lúc nào hay sao mà làm bánh. - Hắn bỗng căng thẳng.

-       Không biết chắc mười phần, nhưng suy đoán của ta ít khi sai. - Nàng gật gù.

-       Ngươi là ai, chúng ta có quen không? - Cảnh Hào có thói quen nhớ tất cả những ai đã gặp.

-       Từng gặp một lần, nhưng không thể gọi là quen.

Nàng đi rót trà, lần này Cảnh Hào không khách sáo mà uống ngụm lớn. Nắng trưa, bụng rỗng, chỉ có uống no mới giúp hắn giữ được phong phạm thái tử gia. Tử Lan bấm đốt ngón tay lẩm bẩm suy tính. Hắn mười ba tuổi, nàng mười bảy tuổi, thật giống tình trạng mà mẫu thân đã kể qua. Nhưng dùng từ phong trần thoát tục không thể miêu tả Cảnh Hào được. Hắn giống ác thần, bốn chữ “tiềm ẩn nguy cơ” thì thích hợp hơn. Con trai mà có mắt phượng, không thành yêu nghiệt cũng ra hoạ thuỷ. Tuổi tí cả đời gian truân, vất vả lận đận trốn chui trốn nhủi.

-       Ngươi đã từng giết ai chưa? - Nàng đột ngột hỏi.

-       Ta không giết người, mà còn cứu sống rất nhiều người. - Hắn mau mắn trả lời.

Phụ hoàng đã giao cho Cảnh Hào hệ thống tạp viện chuyên thu thập trẻ mồ côi đào tạo thành tử sĩ. Hắn giúp bọn họ không chết đói còn tạo ra công ăn việc làm. Những tử sĩ có phần được giữ lại làm cận vệ, có phần chuyển làm mật thám hay sát thủ. Người thái tử gia muốn giết đã được kẻ khác làm dùm, hắn có bao giờ động tay đâu.

Bất giác, Cảnh Hào nhìn bàn tay thuôn dài trắng mịn của mình. Người trước mắt khiến hắn nhớ về cô gái đào xương năm xưa.

-       Bà ngoại nàng vẫn còn khoẻ chứ? - Hắn đột nhiên cất tiếng.

-       Ừ vẫn không nhớ gì, mỗi ngày đều cầm xương của mẹ ta lau đến bóng loáng. - Tử Lan gãi cằm. - Mà có khi là xương cha ta không chừng, bà làm lẫn lộn hết cả rồi.

Cảnh Hào bất giác lui người ra một chút. Nữ nhân kỳ lạ này đôi lúc khiến hắn bị thu hút, đôi lúc lại làm hắn ghê tởm tránh xa.

-       Cô không an táng họ mà lấy xương đó chưng trong nhà làm kỷ niệm à? Có biết thế nào là xương cốt trộn lẫn không? Kiếp sau họ sẽ khắc khẩu nhau dữ lắm. - Hắn mắng Tử Lan.

-       À ... ngươi cũng biết chuyện này sao? Xem ra cũng là người có nghiên cứu. - Hai mắt nàng bỗng nhiên sáng rỡ lên.

-       Đống sách trong nhà cô, ta đã đọc qua hết rồi, chỉ hiểu được hai phần nên không biết vận dụng thế nào. - Cảnh Hào chân thành chia sẻ. - Mà nàng tên là gì?

-       Ngọc Tử Lan.

-       Bao nhiêu tuổi?

-       Mười bảy.

-       Vậy không phải họ Ngọc. Người họ Ngọc cuối cùng chết trước khi nàng sinh ra.

Xem ra Cảnh Hào đã điều tra không ít về những chuyện xưa đã từng xuất hiện ở Vương phủ. Người họ Ngọc mà hắn nói chính là cha của Tử Lan.

-       Đúng vậy, mẹ ta có thai với hồn ma, nên ta mới có năng lực đặc biệt.

Lần này hắn thật sự kéo ghế tránh xa nàng. Cảnh Hào là người thông minh, biết rõ chuyện quỷ thần không chỉ là vô căn cứ. Mấy năm nay hắn nghiên cứu rất nhiều, cũng từng làm ra những chuyện khiến người khác kinh hoàng. Thư tịch của đạo gia vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật mà người thường chưa lý giải hết. Thậm chí còn có một cuốn sách đề cập đến việc hồi sinh người chết, truy tìm tiền kiếp hay nhập hồn hoán xác. Tất cả đều có chỉ dẫn rõ ràng, nhưng bị buộc vào những điều kiện nghiêm ngặt chỉ có đạo gia mới làm nổi. Ví dụ như nhập hồn hoán xác phải tìm ra kẻ có ngày tháng năm sinh và mệnh cách hoàn toàn giống với người chết. Trước đó còn phải nuôi hồn và giữ gìn không để quỷ sai bắt đi. Chuyện quỷ thần chỉ có người tu luyện pháp lực mới biết rõ. Cảnh Hào dù biết phương pháp nhưng không cách nào bắt chước theo.

-       Hồn ma không có thực thể, làm sao khiến người ta có thai được. - Hắn chống chế.

-       Ngươi chưa từng nghe qua chuyện thai mộng sao?

Lại thêm một bí ẩn mà Cảnh Hào tò mò muốn biết. Người ta chỉ cần mơ thấy một vị thần ban con thì hôm sau lập tức có thai. Những trường hợp thai mộng hắn điều tra qua tất cả chỉ là lường gạt. Ông chồng đi xa, bà vợ ngoại tình mà còn đổ thừa cho thần linh. Nhưng đối diện với kẻ kỳ kỳ quái quái trước mặt, Cảnh Hào không thể  không tin. Nàng thật sự có cả một căn phòng với những bí tịch của đạo giáo. Hơn nữa, lần nào Tử Lan cũng chuẩn bị sẵn trà bánh mới hắn. Cảnh Hào có ba phần nghi ngờ, thì bốn phần khác lại muốn tin tưởng nàng.

-       Trở thành người của ta đi, ta sẽ cho nàng giàu sang phú quý. - Cảnh Hào đột ngột đưa ra đề nghị.

-       Chúng ta là người một nhà, đâu cần nói chuyện ai là người của ai.

Nếu thật sự Tử Lan là con của Tĩnh quận vương, nàng chính là bà dì họ của hắn. Sao cũng được, Cảnh Hào rất cần năng lực của Tử Lan cho công cuộc tạo thành thế lực mạnh nhất. Hắn muốn phụ hoàng phải công nhận mình là kẻ thừa kế xứng đáng với ngai vị quân vương. Những vị hoàng tử hoàng tôn khác chỉ là đồ nhãi nhép.

Cảnh Hào bất chợt hỏi lan man về những thứ mình chưa hiểu trong bí tịch đạo gia. Nhưng nàng là một giáo sư tồi, giải thích cắt nghĩa một hồi khiến hắn càng hoang man hơn trước. Tuy nhiên, khi Tử Lan ra tay biểu diễn thì Cảnh Hào hết sức thán phục. Hắn thật sự đi lạc trong nhà bếp chỉ vì nàng đã thi triển thuật che mắt. Tử Lan chỉ làm cho vui, trong khi đó Cảnh Hào lo lắng nếu nàng sử dụng năng lực này phục vụ kẻ khác. Hoặc nàng thuộc về hắn, hoặc Cảnh Hào tiêu diệt Tử Lan để phòng ngừa hậu hoạ về sau.

-       Đúng rồi, hương trà này rất giống cây trà trồng sau hậu viện. - Hắn bất chợt ồ lên.

-       Cùng là Thanh Ngọc danh trà thì hẳn nhiên sẽ giống nhau. - Nàng nhún vai bình thản.

-       Nhưng người ta nói trà Thanh Ngọc chỉ trồng được ở đất Nguyên Châu. Sau khi nàng đi thì cây trà ấy cũng tàn lụi, ta chỉ uống được có một lần.

-       Nếu trồng ở chỗ khác thì phải cần phương pháp đặc biệt. Giống như sen phải ở trong bùn hôi mới sinh ra hương thơm ngát. Nếu muốn  trồng Thanh Ngọc danh trà ngoài vùng Nguyên Châu phải dùng nước tiểu tưới lên.

Câu trả lời của Tử Lan hẳn nhiên chỉ là bịa đặt. Nhưng Cảnh Hào thật sự tin, hắn còn cảm thấy lợm giọng khi nghĩ đến việc bản thân từng uống loại trà được tưới bằng nước tiểu kia.

Kẻ tự cho mình là thông minh, rốt cuộc lại bị bỡn cợt trong tay Tử Lan. Nàng nói chuyện rất ít khi cười, nên ai cũng nghĩ Tử Lan thật sự nghiêm túc. Kẻ đã nhìn qua thiên mệnh, đôi khi rất xem thường hiện tại. Nàng cảm thấy con người chỉ là một trò đùa của tạo hoá, nên sống nghiêm túc để làm gì.

Trưa hôm đó, đám thuộc hạ của Cảnh Hào quay trở lại. Đằng này hắn đi làm chuyện chính sự, đầu kia nàng đã ôm đồ bỏ trốn. Thỉnh thoảng nói chuyện uống trà thì nàng còn làm được. Bảo Tử Lan từ bỏ cuộc sống tự do, đi phò tá thái tử gia là chuyện không thể nào. Nàng thừa hưởng tính cứng đầu của phụ thân, cũng bị nhiễm tư tưởng phóng khoáng của mẫu thân. Tuy hai người mất sớm, nhưng không hiểu sao những ký ức từ lúc một tuổi, Tử Lan đều nhớ rõ. Kẻ bẩm sinh là thiên tài, trên đời này không phải chỉ có Cảnh Hào.

Hắn lại để vuột mất Tử Lan, lại phải tiếp tục đi tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truy