Chương 3: Sinh ký mì gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Sinh ký mì gia

Mười bốn tuổi, hắn đã hoàn toàn tiếp quản lực lượng ảnh vệ chuyên làm những chuyện bí mật cho hoàng gia. Có những vấn đề nhà vua không thể đích thân ra tay, Cảnh Hào sẽ phụ trách dẹp gọn. Thiên hạ của Lưu gia không thể chia năm xẻ bảy với người khác. Chế độ phiên sứ cũng nên được dẹp bỏ cho rồi. Những kẻ thân tín nhất lần lượt được Cảnh Hào phân tới các phiên thổ. Đến lúc thời cơ chín muồi, họ sẽ là nhân tố quyết định thắng thua của triều đình.

Cảnh Hào không chỉ dùng quyền uy mà còn sử dụng tình cảm để trói buộc thuộc hạ. Những nữ sát thủ trước khi xuất sư đều bị chính thái tử phá thân. Công ơn cưu mang lẫn lời hứa sẽ giữ mỹ nhân lại bên cạnh khiến nhiều kẻ bán mạng cho Cảnh Hào. Họ không tin bất kỳ thứ gì trên đời ngoại trừ hai chữ Lưu gia. Hắn và Hồng Cảnh là những ma đầu trực tiếp gây ra nhiều thảm cảnh oan nghiệt trong nhân gian. Loạn Tam vương ngũ sứ bắt đầu nhen nhóm mạnh nhất vào thời kỳ này.

Tâm kế thâm sâu, mưu mô xảo quyệt. Tuy tuổi còn thiếu niên nhưng tội ác của hắn đã chất chồng cao như núi. Giống như Tử Lan đã từng dự đoán, Cảnh Hào là bông hoa thuỷ tiên bề ngoài tuyệt mĩ, trong thân chứa độc tính cực mạnh. Những kẻ bị hắn nhắm đến, tương lai chỉ có mồ chôn.

Kiệu của thái tử gia đang hướng ra ngoài thành thì đột nhiên có lệnh dừng lại. Cảnh Hào xuất hiện ngay giữa phố phường khiến ai cũng kinh ngạc đứng nhìn. Thân hắc bào, có thêu rồng năm ngón. Đầu đội kim quan phát ra khí thế vương giả, bá ngạo. Mắt phượng đảo một vòng, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cảnh Hào hít mạnh, đột nhiên bỏ đoàn hộ tống lại, thẳng đường phóng bay đi. Hắn đã nghe được mùi hương Thanh Ngọc trên phố. Đây là cống phẩm của vùng Nguyên Châu, là ngự trà chỉ dành cho vua. Mỗi năm đất Nguyên Châu chỉ sản xuất ra vài chục cân trà nên giá trị vô cùng quý giá. Nhà kẻ thường dân nào lại dám sử dụng Thanh Ngọc, không sợ phạm tội khi quân?

Đi qua mấy con đường, hắn bất chợt dừng chân trước quán mì Sinh ký. Đây chỉ là một gian hàng ọp ẹp với ba chiếc bàn và mấy cái ghế cũ nát. Hắn chầm chậm đi tới, ngồi xuống bàn, chống tay nhìn nữ tử xì xụp húp mì. Cảnh Hào cười lạnh lẽo, trong lòng sôi trào tức giận.

-       Nàng đoán được ta sẽ đi ngang đây nên pha trà chờ sẵn à?

Tử Lan ngẩng đầu lên, hút một hơi cho hết những cọng mì còn sót lại. Nàng lấy tay áo quẹt ngang miệng, vẫn là thói mất vệ sinh khiến Cảnh Hào khinh thường.

-       Đêm hôm qua trời mưa, đâu quan sát được tinh tượng. Ta mà biết ngươi đi ngang, còn dám ở đây húp mì sao?

Trong lòng Cảnh Hào vô cùng sung sướng. Vậy là ông trời cũng muốn giúp hắn bắt Tử Lan. Một năm tìm kiếm nàng khắp đại giang nam bắc, không ngờ Tử Lan lại dám quay về kinh thành, ở ngay trước mũi thái tử gia.

-       Nói đi, theo ta về hay chịu chết? - Hắn nhếch miệng cười vô cùng tà ác.

-       Một năm qua ngươi có giết ai không? - Nàng đột ngột hỏi.

-       Không.

Hệt như xưa, hắn chỉ sai thuộc hạ làm việc, đâu bao giờ trực tiếp hành động. Bàn tay hắn vẫn sạch sẽ trắng trẻo, chưa từng nhuộm máu người.

-       Vậy đừng gấp, ăn thử tô mì cái đã. Nơi đây là quán mì kéo ngon nhất kinh thành.

Nàng tự tiện đập bàn gọi chủ quán. Một tô mì khác ngay lập tức được bưng ra, đặt ngay ngắn trước mặt thái tử gia. Thật ra lần này hắn đang gấp đến phủ Định Tường bàn bạc việc công vụ. Hẳn là tri phủ ở đó đã mở tiệc chiêu đãi linh đình chờ đợi thái tử đến tham gia. Lúc này Cảnh Hào cũng cảm thấy có chút đói bụng. Hình như lúc nào gặp Tử Lan, hắn đều khó có thể giữ được vẻ nghiêm nghị của mình.

-       Lại sợ nóng hả? Ta thổi nguội cho nha.

Cảnh Hào ngay lập tức lấy tay ngăn lại, sợ Tử Lan phun cả nước miếng vào tô mì. Từ nhỏ nàng đã không phân biệt được thế nào là mất vệ sinh và bẩn thỉu. Nhìn cách ăn mặc kia xem, giống hệt kẻ ăn mày. Trong đầu hắn bỗng tưởng tượng đến cảnh ném nàng vào hồ Tuyền Lộ, đích thân kỳ cọ cho đến khi nào Tử Lan trắng sạch ra. Từng động chạm vào biết bao thiếu nữ, nhìn vô số cảnh xuân sắc, nhưng chỉ có lần tưởng tượng này là làm Cảnh Hào đỏ mặt tía tai. Hắn lấy đũa, cắm đầu vào tô mì ăn ngấu nghiến. Bây giờ Cảnh Hào không muốn Tử Nghi đoán ra hắn đang có ý nghĩ gì.

Đám hộ vệ đuổi đến nơi, bao kín quán mì lại. Tất cả dân thường không được đến gần, làm phiền thái tử gia ăn mì. Người cao quý ngồi trên ghế đẩu, dùng đuã tre và bát đất cũng tỏ ra cao quý. Thứ thái tử chạm vào đều sẽ là vật ngự dụng, chứ không phải món đồ tầm thường. Tử Lan liếc mắt nhìn đám thái giám, cung nhân đi theo phục vụ hắn. Kẻ nào cũng sắc nước hương trời, cực phẩm mỹ nam trong thiên hạ. Người ta đồn thổi Hồng Cảnh đam mê nam sắc, chuyên chính bạo ngược. Tất cả nam nhi có khuôn mặt tuấn tú đều bị gom vào hoàng thành làm cung nhân hết rồi.

-       Ta theo ngươi ... - Nàng bỗng nhiên đổi giọng. - ... thái tử ban bọn họ cho Tử Lan nhé!

-       Để làm gì? - Hắn lạnh lùng hỏi.

-       Làm nam sủng chứ chi. - Nàng trả lời.

-       Không được.

Câu trả lời cực kỳ quyết liệt. Không chỉ Tử Lan ngạc nhiên, mà chính bản thân Cảnh Hào cũng không ngờ mình lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn ho khan một tiếng, sau đó chỉnh lại lời vừa rồi.

-       Phục vụ bổn cung là vinh dự của nàng, còn dám lớn gan đòi quyền lợi này nọ ư? Những người này là của ta, nàng đừng hòng tơ tưởng tới. - Hắn bỗng đe nẹt. - Cả nhìn cũng không được nhìn. Nếu không ta móc mắt chúng.

Đám cận vệ tái mặt, trong lòng bất mãn kêu gào. “Chúng thần không có lỗi, nhìn là cô ta, sao lại muốn móc mắt chúng thần.”

Tử Lan không dám kiêu chiến quyền cao chí thượng của thái tử. Nàng cụp mắt thở dài, ra chiều chán nản thê lương.

-       Nhưng rốt cuộc đi theo thái tử là làm việc gì?

-       Ta cần nàng để hỏi vài chuyện. Ví dụ như dự đoán thời tiết, phá giải bí mật trong thư tịch, làm mấy việc lặt vặt mà người trong đạo gia biết làm. - Hắn vừa tiếp tục ăn mì vừa trả lời.

-       Dạo này ta phát triển năng lực dò tìm long mạch nha. - Nàng bỗng nhiên cao hứng khoe khoang. - Hôm nọ đi ngang qua Đông sơn, nhìn thấy thế Tiềm Long nằm ngủ, là đất thượng đẳng để án táng đế vương. Thái tử, nể chỗ thân tình, ta mới nói cho ngươi biết, bây giờ không tới đó chiếm ngay, kẻo có vương gia nào biết chuyện giành mất thì uổng.

Trong lòng nàng đang thầm mắng hắn mau đi tìm chỗ chết. Nào ngờ Cảnh Hào cả đời thông minh, nhưng khi gặp Tử Lan bỗng hoá ngu ngơ vô chừng.

-       Được, vậy việc đầu tiên là cùng đi xây hoàng lăng. - Hắn nghiêm túc quyết định.

-       Hay quá ... ta rất thích xây hoàng lăng nha. - Nàng vỗ tay mừng rỡ. - Lần đầu làm việc cho ngài, ta nhất định dốc hết sức mình. Phía trước lăng bố trận hỗn thế, minh điện xây tại vị trí tim núi, còn phải có thêm mộ  táng hoành tráng nhất thế gian. Ôi nghĩ tới là nóng lòng không kềm được. Vào trả tiền mì rồi chúng ta mau mau về phủ bàn thêm nha.

Nàng cực kỳ cao hứng như tìm được ý nghĩa cuộc đời. Tử Lan dốc hà bao ra, đi xăm xăm vào trong quán. Cảnh Hào tính cản lại, nhưng không kịp. “Thái tử ăn mì là phúc phận ba đời của chủ quán, còn dám lấy tiền ư?”

Ngồi một khắc, hai khắc, hắn bỗng giật mình sực tỉnh. “Thôi chết, trúng kế rồi, làm gì đi trả tiền mà lâu vậy.” Quan binh xông vào quán, chỉ còn vườn không nhà trống. Nồi nước lèo vẫn sôi tí tách trên bếp, đồ đạc vẫn vẹn nguyên. Thoát khỏi tầng tầng lớp lớp hộ vệ, lại còn mang theo vợ chồng chủ quán, cũng đủ biết năng lực của Tử Lan đã phát triển mạnh cỡ nào. Hắn nghiến răng ken két, tay nắm thành quyền đập mạnh vào cột. Nào ngờ căn nhà xiu vẹo không chịu nổi sự tức giận của long tử, lập tức ụp xuống. Cảnh Hào vừa ho sặc sụa, vừa khốn đốn chui ra khỏi căn nhà tranh trong sự liều mạng chống đỡ của cận thân hộ vệ.

Ngày hôm đó kinh thành truyền tụng lại sự tích thái tử ăn mì.

“Khi đang đi ngang qua phố Đậu Xanh, thái tử thấy đói bụng nên ghé vào một quán mì lề đường. Nào ngờ nơi đó làm ăn kém chất lượng, nên thái tử tức giận kéo sập quán. Vợ chồng chủ quán thì đã bị Cẩm Y vệ thủ tiêu mất. Chuyện này cho ta thấy, nếu thái tử có cao hứng ăn hàng, tốt nhất là đổ hết thức ăn đi, đừng để ngài cho vào miệng. Thà bị đánh nát thân vì tội bất cẩn, cũng không đến mức bị thủ tiêu.”

^_^

Hắn không biết vì sao Tử Lan thích Thanh Ngọc danh trà đến vậy. Cảnh Hào tưởng rằng biến thứ này thành ngự trà, trên thế gian không đâu tìm thấy, nàng phải mò đến hoàng cung. Nào ngờ những vụ trộm trà xảy ra quanh năm, nhưng không ai bắt được đạo tặc. Tử Lan muốn chống đối hắn, muốn Cảnh Hào biết rằng thái tử gia cũng không quản được nàng.

Trong khoá huấn luyện tử sĩ bỗng nhiên xuất hiện bài học rèn luyện khứu giác. Không có yêu cầu gì nhiều, chỉ đặc biệt phát hiện được hương Thanh Ngọc danh trà từ xa. Bỏ công truy tìm hai năm, cuối cùng cũng đánh hơi ra chỗ ở của Tử Lan. Hắn không ngờ nàng sống trong vùng Thất sơn, một mình dựng nhà trên núi vắng.

Lực lượng quân binh hùng hậu rần rần kéo tới bao vây đỉnh núi Cấm. Bốn quân đoàn bỗng bị thái tử điều động tham gia luyện binh. Mục tiêu của họ là phải đánh chiếm đỉnh núi, nhưng cả mấy vạn người không thể nào trèo được lên cao. Quỷ ám sao? Họ cứ mãi đi lòng vòng quanh chân núi. Cảnh Hào biết Tử Lan đã bố trận nơi đây, nên đành cho quân lùi lại án binh bất động. Nàng đã chọc thái tử nổi điên rồi.

Tử Lan muốn Cảnh Hào biết, trên đời không phải thứ gì cũng theo ý hắn. Kiêu ngạo và tàn khốc có thể được kềm chế bởi tính khiêm tốn và lòng kiên nhẫn. Lửa giận bừng bừng cháy hồi lâu cũng đến lúc hết củi tắt ngóm. Bao vây suốt ba tháng trời, Cảnh Hào hết cách, đành cho lui binh.

Chỉ còn một mình hắn ở lại, đứng nhìn ngọn núi cao sừng sững. Cảnh Hào không biết vì sao mình lại cố chấp về nàng, lại điên cuồng muốn bắt Tử Lan. Năng lực đặt biệt của nàng, Tử Lan chưa bao giờ sử dụng vào việc lớn nào cả. Chỉ có một mình Cảnh Hào biết nàng là người cuối cùng nắm giữ tri thức của đạo gia.

“Nhưng nếu có kẻ thứ hai biết được điều này, họ sẽ lợi dụng nàng để chống lại triều đình. Biết trước tương lai, am tường bố trận, khi xuất binh có thể thay đổi thế cuộc.”

Vậy nên nhìn núi thật lâu, Cảnh Hào bắt đầu leo lên con đường dốc. Đám ám vệ xung quanh vẫn bí mật ẩn thân, chăm chú bảo vệ thái tử gia. Cũng như sách đã viết về trận mê cung Hỗn Thế, không thể tự tiện vào đây, nếu không sẽ bị lạc cả đời. Dọc đường, hắn cảm nhận những kẻ bảo vệ càng lúc càng thưa vắng. Mặc dù họ bám theo Cảnh Hào nhưng vẫn bị Hỗn Thế lừa cho đi lạc. Đến lúc hắn đứng trước cổng nhà nàng, thì chẳng còn ai ở bên.

Từ ngoài cổng, hắn có thể nhìn thấy căn nhà tranh rách nát. Tử Lan không có tiêu chuẩn đặc biệt nào về thẩm mĩ, nên nhà nàng trông giống một cái tổ chim. Gỗ chất xiu vẹo, rơm rạ lỉa chỉa. Nếu không phải có trận pháp bố trí xung quanh, Cảnh Hào đã khẳng định nơi đây là hang thú rồi.

-       Khách đến rồi, mau mở cửa! - Hắn lớn giọng la lớn.

Cảnh Hào rất muốn xông vào, nhưng không có Tử Lan cho phép, đi vào nhà nàng rất nguy hiểm. Càng nghiên cứu sâu về Tinh Quang, hắn càng biết kính nể những đạo sĩ. Tử Lan tuy chưa phát thệ nhập đạo, nhưng hiện nay nàng là người có năng lực mạnh nhất. Cũng không phải nàng chưa từng chống đối lại Cảnh Hào.

-       Tử Lan. - Hắn tiếp tục la lên.

Bên trong im lìm, không có ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truy