Chương 4: Khoai luộc nhà tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Khoai luộc nhà tranh

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là Tử Lan đã bỏ đi rồi. Lúc nào cũng vậy, tưởng chừng như đã tóm được, nàng lại cất cánh bay đi mất. Tử Lan không phải hoa mà là tên một loài bướm. Hắn đã từng đọc qua một cuốn sách nói về loài bướm chỉ có trong truyền thuyết này. Tử Lan có kích thước khá lớn, trên cánh ẩn hiện vân tím nền đen. Khi Tử Lan đậu trên cành, người ta có thể nhầm lẫn nó là một bông hoa lan xinh đẹp. Tử Lan chỉ sống trong núi rừng sâu thẳm, ít người có thể nhìn thấy được. Nhưng người ta truyền tụng rằng những kẻ đi lạc mà gặp được Tử Lan, nó sẽ dắt họ về nhà.

Xua tan nỗi sợ hãi, Cảnh Hào đẩy cửa bước vào. Cẩn thận với từng bước đi, hắn lo nàng sẽ đặt bẫy rập gì đó. Rác bẩn vứt lung tung, cỏ mọc xen lẫn với rau cải. Phía đằng xa là gốc cây lớn che chở cho ba nắm mộ đắp vun lên. Cha, mẹ và bà ngoại, ba người thân duy nhất của nàng trên đời. Hoá ra chuyện đem xương làm đồ chơi chỉ là câu bông đùa của nàng trông chốc lát. Tử Lan trốn ở đây một mình chỉ với cái ổ rơm tồi tàn và ba nấm mồ lạnh lẽo xương khô. Cảnh Hào cảm thấy hối hận vì năm xưa đã không giữ Tử Lan lại.

“Ta chiếm nhà của nàng, có phải bất nghĩa lắm không?”

Trong căn phòng tối tăm, chỉ được soi sáng bởi những tia nắng xuyên qua vách tường thủng lỗ chỗ. Tử Lan vùi mình trong đống vải vụn, gương mặt hốc hác tiều tuỵ, dường như đang ngủ say. Hắn tức tốc chạy tới, lôi nàng ra khỏi ổ. Có biết ba tháng qua hắn tức giận như thế nào không? Cảnh Hào cứ ngỡ khi bắt được Tử Lan, sẽ chính tay bóp cổ nàng cho đến chết. Nhưng thay vào đó, hắn dịu dàng nâng nàng dậy, lo lắng vuốt ve khuôn mặt lấm lem kia.

-       Tử Lan, mau tỉnh. Có chuyện gì thế? - Hắn lay lay người nàng.

Tử Lan yếu ớt hé mắt, sau đó lại mệt mỏi nhắm lại. Nhưng nàng vẫn cố nói.

-       Đồ ngốc, chết đói chứ sao. Ngươi bao vây lâu như vậy, làm sao ta đi kiếm đồ ăn được.

-       Nàng mới là đồ ngốc, tại sao không xuống núi?

-       Xuống núi rồi ngươi bắt lại thì sao.

-       Rốt cuộc cũng sẽ bị ta bắt, còn trốn làm gì cho khổ. - Hắn bế thốc nàng lên, hối hả mang đi. - Xuống chân núi ta sẽ kiếm gì đó cho nàng ăn.

Hắn xót xa bao nhiêu, Tử Lan vẫn chỉ trơ trơ ra đấy. Bỗng nhiên nàng thở dài, môi khô ráng mấp máy mấy lời.

-       Không kịp nữa rồi, trong vòng nửa canh giờ tới, không có gì vào bụng thì ta sẽ vong mạng. Từ đây xuống núi xa đến thế, ta nhất định sẽ chết dọc đường.

-       Vậy phải làm sao, xung quanh đây có gì ăn được? - Cảnh Hào bối rối, cuống quýt cả lên.

-       Ngoài vườn có khoai, ta đã thu hoạch rồi, nhưng có lẽ vẫn còn sót vài củ ở sâu dưới đất.

-       Được, để ta đi đào khoai cho nàng. - Hắn đặt Tử Lan về giường.

-       Nhớ, đừng lấy kiếm đào. Khoai của ta trồng có linh tính, gặp kim loại là nó sợ chạy mất hết.

-       Cả trồng khoai cũng rắc rối hơn người. - Hắn than phiền nhưng vẫn bước ra cửa. - Cứ chờ một lát, ta sẽ tìm ra bọn chúng thôi.

Cứu người như cứu hoả, Cảnh Hào không do dự quỳ sụp xuống đất. Y phục cao quý của thái tử gia cũng có ngày chạm xuống đất, dính phải bùn đen. Hắn đem kiếm báu ghim ngoài rào, không muốn làm kinh động lũ khoai nhút nhát. Bàn tay trắng sạch tinh tươm không ngờ có lúc phải chọc vào đất đào khoai. Hăn nhíu mày khi gặp lớp đất mặt đã khô nên hơi rắn. Nhưng khi đã đào sâu xuống rồi, thì mọi việc có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng đúng như Tử Lan nói, vườn khoai này đã bị nàng thu hoạch hết. Cảnh Hào buộc phải đào sang lỗ khác, lần này mở lỗ rộng hơn và cũng sâu hơn.

Hắn hướng vào trong nhà lo lắng hỏi.

-       Tử Lan, thế nào rồi, đừng chết nhé!

-       Ta vẫn chờ, sẽ cố cầm cự đợi khoai. - Nàng thều thào nói vọng ra.

Nắng trưa gay gắt, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm. Cảnh Hào lột phăng áo khoát ngoài, treo lên hàng rào. Săn tay áo, hắn nhiệt tình làm việc như bất kỳ nông phu nào. Đôi bàn tay dính đầy đất đen, từng ngón từng ngón đều âm ỉ đau. Người cả đời chưa từng chịu khổ, lần đầu làm việc thì sẽ càng khổ. Nhưng khi tìm được củ khoai tròn trốn dưới đất sâu, hắn mừng rỡ, hạnh phúc còn hơn được phụ hoàng giao cho thống lĩnh quân đội.

-       Tử Lan, tìm được rồi, ta đào ra khoai rồi nè. - Hắn hớn hở chạy vào trong nhà, khoe khoang chiến tích vẻ vang nhất trong đời mình.

-       Luộc đi. - Tử Lan chỉ lạnh lùng ra lệnh.

-       Luộc? - Hắn ngơ ngác hỏi lại.

-       Khoai không luộc thì làm sao ăn? - Nàng chỉ tay vào xó bếp. - Ở đó có nồi và nước thì ở trong lu.

Cảnh Hào gật đầu, chấp nhận thử thách mới. Tử Lan luôn miệng rên hừ hừ khi hắn bắt đầu chất củi vào bếp lò. Nhưng thái tử thì làm gì biết nhóm lửa và nấu nướng. Hắn loay hoay hồi lâu, gian bếp vẫn tối tăm.

“Trời ơi ta sếp chết, không thể chịu nổi nữa. Người mau lấy hai viên đá kia đánh lửa lên đi.”

“Không thể chịu nổi rồi. Cha mẹ, Tử Lan sắp đoàn tụ với mọi người. Lửa làm sao mà bén vào củi, phải lấy bùi nhùi làm vật dẫn chứ.”

“Cảnh Hào đừng lo, ta do ngươi hại chết, nhưng ta không giận đâu. Chất củi nhiều quá lửa cũng khó cháy, phải chừa lỗ trống cho không khí vào với.”

Cứ như vậy, nàng vừa rên rỉ thảm thương, vừa khéo léo hướng dẫn người hầu luộc khoai. Cảnh Hào bị Tử Lan hù đoạ đến cuống cuống, không kịp nhận ra những hành vi đáng ngờ. Người ta nói, “Trong tình cảm, tất thảy đều ngu muội”. Hắn thông minh cơ trí, lãnh khốc vô tình cỡ nào, rốt cuộc cũng chỉ là thằng ngốc trong xó bếp của Tử Lan.

-       Luộc bao giờ thì ăn được?

Hắn luôn tay quạt lửa, cứ như tiểu đồng đang canh lò luyện đan. Khi Cảnh Hào quay lại, nàng có thể nhìn thấy những vết than quẹt ngang quẹt dọc trên mặt hắn. “Đứa trẻ đáng thương, lấm lem như mặt mèo rồi!” Tử Lan ôm bụng, cố không phát ra tiếng cười vào lúc này. Nàng còn chơi chưa đủ, không thể để Cảnh Hào trở mặt.

-       Lấy đũa đâm thử xem, nếu dễ dàng xuyên qua là chín rồi đó.

Cảnh Hào ngoan ngoãn tuân theo lời sư phụ luộc khoai. Chẳng biết hắn loay hoay làm gì nhưng sau đó lại nghe tiếng xuýt xoa cùng âm thanh đồ đạt rơi vỡ. Cảnh Hào lấy áo chậm vào bàn tay bị bỏng nước sôi, mặt nhăn nhó đáng thương. Tử Lan thở dài, đành chui ra khỏi ổ rơm. Nàng là một nữ nhân vô dụng, hắn càng là nam nhân ăn hại. Chỉ luộc khoai thôi mà, xém nữa Cảnh Hào nấu chín luôn bàn tay mình.

“Muốn dạy dỗ hắn thành tài, xem ra phải mất thời gian lâu lắm.”

Tử Lan lấy hủ giấm, vớt những lớp màng trắng đục đắp lên tay Cảnh Hào. Hắn lập tức cảm thấy mát dịu dễ chịu, nhưng vẫn cố hỏi lại.

-       Cái này để làm gì?

-       Nam Du có một món đặc sản gọi là chân gà bọc con giấm nướng. Món này vừa ngon vừa bổ, lại cực kỳ dễ làm. Đằng nào cũng gần chín rồi, đem bọc con giấm nướng thêm tí nữa rồi ăn. - Nàng vừa nói vừa liếm mép vô cùng nhập vai.

-       Bậy bạ!

Cảnh Hào lập tức rút tay lại, dấu ra sau lưng. Không lẽ nàng đói quá mất tự chủ, muốn ăn cả thịt thái tử. Trong sách sử có ghi, khi xảy ra nạn đói lớn cũng có cảnh người ăn thịt người. Hắn lấm lét nhìn quanh, tìm bảo kiếm của mình đang đặt ở chỗ nào. “Hình như lúc nãy ta để kiếm ngoài vườn, giờ chạy ra lấy có kịp không nhỉ? Chết tiệt, tay phải đau quá, làm sao cầm kiếm. Nếu chỉ chạy mà không chiến đấu thì có cơ may sống nhiều hơn.”

Bí quyết hay nhất của Tử Lan chính là khi nói xạo tuyệt đối không cười. Khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của đối phương, nàng cũng tuyệt đối không cười. Nếu cười rồi, sau này sẽ không chơi tiếp được. Tử Lan còn muốn nhìn thấy vẻ quẫn bách của Cảnh Hào thêm nhiều lần nữa kìa. Tóm lại, nàng chỉ cảm thấy hài lòng khi hắn khổ sở. Vẻ trịch thượng, cao ngạo kia rất đáng ghét; khi Cảnh Hào run rẩy kinh hoàng mới chân chính đáng yêu.

Tử Lan nhặt củ khoai lăn dưới đất lên, dùng tay áo lót cho khỏi nóng. Nàng thổi phù phù, sau đó cắn luôn, có vẻ rất ngon miệng.

-       Lột vỏ rồi ăn chứ! - Cảnh Hào nhắc nhở.

-       Thái tử ơi, ta đang đói sắp chết rồi, còn dư thời gian để lột vỏ sao?

Nàng cắn thêm hai miếng lớn, nhai nhồm nhoàm ra chiều rất thích thú. Đây là củ khoai độc nhất vô nhị trên thế gian, do chính thái tử đương triều thu hoạch, nhóm bếp và luộc chín đó nha.

-       Ừ khoai trên núi thiếu mưa nên ngọt hơn bình thường. - Nàng vừa ăn vừa bình luận. - Đây lại là trưởng lão khoai tinh ranh nhất, trốn kỹ nhất. Sống lâu ngày nên hấp thu được rất nhiều tinh hoa trời đất, đặc biệt bổ hơn. Tuyệt, đúng là hảo khoai. Thái tử, người có muốn ăn không?

Nàng bẻ ra một miếng, đưa đến trước mặt hắn. Cảnh Hào dự định cầm lấy, nhưng sợ Tử Lan thấy tay mình sẽ nghĩ đến chuyện đem nướng, nên đành dừng lại. Nàng đưa khoai đến gần hơn, hắn đành há miệng cắn ngay trên tay Tử Lan. Cảnh Hào không biết diễn tả thế nào, nhưng đúng là khoai tiên, ăn ngon hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Vừa ngọt, vừa mềm, khi nuốt xuống bụng liền khiến người ta ngập tràn hạnh phúc. Cảnh Hào cắn thêm một lần nữa, ăn trọn phần khoai mà Tử Lan chia cho.

Sau này, khi đã trải qua nhiều phen sóng gió, hắn mới nghiệm ra rằng cảm giác ngon miệng lúc này là do quá đói. Đi bộ từ dưới chân núi lên, hì hục đào khoai giữa trưa, đánh vật với bếp lửa đã đủ khiến Cảnh Hào kiệt quệ rồi. Nhìn hắn ăn ngon miệng, Tử Lan mỉm cười, hai mắt sáng long lanh. Nàng cắn thêm một miếng lớn, cảm thấy thì ra ăn khoai cũng hạnh phúc.

-       Này từ từ, chừa cho ta một phần với. - Cảnh Hào vội vã lên tiếng.

Tử Lan vẫn nhóp nhép nhai nhưng lại đưa củ khoai đến trước mặt Cảnh Hào. Được rồi, lần này hắn không khách khí, không cao ngạo từ chối đồ ăn nàng mời nữa. Cảnh Hào cắn tiếp củ khoai nham nhở, không so đo cái gì là vệ sinh với lại thân phận. Khoai do hắn đào thì hắn có quyền thưởng thức, ai cấm được nào.

Hai người ở trong căn nhà rách, chia đôi củ khoai, nhưng lại là thời khắc vui vẻ nhất trong đời Cảnh Hào. Sau này nhớ lại, chút kỷ niệm ít oi vẫn khiến hắn có đủ sức mạnh để vượt qua hết mọi sóng gió. Cảnh Hào phải đi tìm Tử Lan, bắt nàng đích thân đút mình ăn khoai, bắt nàng trả giá cho những tháng năm dài chờ đợi.

“Cả đời tìm kiếm rồi, thật ra nàng đang trốn ở nơi nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truy