Chương 1: HẬN ĐÁO QUY THỜI PHƯƠNG THỦY HƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tứ du du,

Hận du du,

Hận đáo quy thời phương thủy hưu." [1]

Bảy mươi vạn năm nay sau đại loạn hồng hoang Tam Thế vẫn an an ổn ổn. Cửu Trùng thiên thần khí hưng thịnh, tứ hải bát hoang không còn hỗn chiến, ngày ngày tháng tháng yên ả trôi qua.

Chuyện lại nói từ sau khi phượng hoàng Tử Tước đánh đổ Xích Luân Liên bay ra. Tam giới ai nấy lo lắng đứng ngồi không yên. Phàm nhân chốn hạ giới bị lời đồn đại làm cho nháo nhào, tán loạn ngỡ sắp tận diệt đến nơi. Cuối cùng đã sáu tháng trôi qua, Tam Thế vẫn an ổn, Cửu Trùng Thiên không một tin tức gì. Song, mọi người lại truyền tai rằng Thiên Đế đã nhận nuôi một đứa trẻ không rõ lai lịch rơi xuống từ Xích Luân Liên. Được vậy phàm nhân lẫn yêu ma khắp nơi đều bàn tán không ngớt. Ngay cả Cửu Trùng linh thiên cũng ồn ào không kém, duy chỉ có người trong cuộc vẫn luôn im lặng, Thiên Quân đương nhiệm.

Tầng Chín Cửu Trùng.

Một cái bóng nhỏ xẹt qua như cơn lốc trước cửa điện của Thiên Quân. Đằng sau là một vị thần tiên vận lam phục vừa chạy vừa thở đuổi theo cái bóng ấy. Vị thần tiên đó đi thêm một khoảng, cuối cùng cũng chịu thua mà thở phì phò. Thần tiên lam phục kia, hắn chính là Ti Mệnh tinh quân, người phụ trách cai quản số mệnh con người, nhưng chẳng hiểu vì đâu hôm nay lại phải chạy hộc tốc như thế kia, trông thập phần đáng thương.

Cái bóng nhỏ thấy Ti Mệnh không đuổi theo mình nữa, bèn dừng lại nhìn hắn. Lúc này, thân ảnh kia hiện lên một tiểu nha đầu vận hồng y đỏ chói như mạn châu sa hoa. Một cơn gió thổi qua, tóc tơ rủ trên trán bay lên lộ ra một vết bớt đỏ rực kiêu sa nằm giữa ấn đường. Đôi mắt vừa tinh nghịch vừa lạnh lùng nhìn Ti Mệnh. Môi nở một nụ cười ngạo nghễ.

Ti Mệnh thấy tiểu nha đầu đã ngừng lại, muốn vội vàng chạy đến chỗ nàng nhưng cả người thở dốc, đến bò đi còn chẳng nổi thì làm sao chạy đến bắt nàng lại. Ti Mệnh dù mặt mũi trẻ trung, trông như thanh niên trai tráng nhưng thật ra hắn đã tầm mười mấy vạn tuổi, tinh thần cũng là của một lão gia gia sắp gần đất xa trời. Ấy vậy mà hôm nay lại phải rượt đuổi với một tiểu nha đầu tay chân hiếu động, xem ra Ti Mệnh thật không kham nổi.

Ti Mệnh thở một hơi lấy lại sinh khí mới cất lên được một câu cho ra hồn :" Tử Tước... Xin người dừng lại... Thiên Đế bảo ta phải trông chừng người, không để người chạy lung tung... Xin...".

Câu nói Ti Mệnh còn đang lấp lửng trên môi, Tử Tước đã phất tay áo cướp lời :" Ti Mệnh, ngươi rỗi việc hay sao mà phải trông ta? Theo ta thấy ngươi thà về viết số mệnh cho phàm nhân còn ở đây chơi trò rượt đuổi với ta như thế này. Ta nói rồi, ta cần yên tĩnh, đừng đuổi theo nữa. Ta cũng chẳng phải trẻ con mà chạy lung tung." Dứt lời, nàng nhìn lại bộ dạng của mình, lắc đầu.

Ti Mệnh thở hắc một cái, sợi dây trói tiên từ ống tay áo bay ra như tên bắn. Tử Tước thấy vậy tặc lưỡi, thở dài thường thược, trông rất giống một bà cụ non. Nàng phất nhẹ tay, bỗng sợi dây hóa thành tro bụi. Ti Mệnh trố mắt nhìn không nói lấy nửa lời.

Tử Tước tiến lại chỗ Ti Mệnh, đỡ hắn dậy, lại thở dài :" Ta đã bảo ngươi đừng theo ta nữa. Ta muốn đi đâu, ngươi quản được sao?". Dứt lời, nàng quay lưng bước đi, để lại trong mắt Ti Mệnh một mảng hồng y mờ nhạt.

Tử Tước ngồi trong hoa viên sau điện xòe tay nhẩm đếm, từ khi nàng một chân đạp vỡ hỏa ngục tính đến nay đã hơn sáu tháng rồi. Trời sắp chuyển đông, Cửu Trùng tuy là chín tầng thiên đình nhưng vẫn có xuân, hạ, thu, đông rõ rõ rành rành. Gió thổi từng cơn lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Tử Tước rất ghét mùa đông, nàng không hề thích sự lạnh lẽo này chút nào. Với nàng, mùa hạ oi ả hợp với phong cách của nàng hơn. Tuy là trời trở lạnh, nhưng thực lòng mà nói Tử Tước lại không muốn quay về điện. Nàng gật gù bên chiếc bàn đá dưới gốc bồ đề, cằm tựa tay, đôi môi hồng đào khẽ ngân nga một điệu đồng dao gì đó không biết đã lưu truyền từ thời nào. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, nàng lại nhìn cơ thể mình rồi tự lắc đầu chán nản.

Hồ nước cạnh gốc bồ đề không biết tên gì, Tử Tước chỉ thấy nó mang một dòng nước xanh ngắt, một cơn gió thổi qua là mặt hồ gợn lên một cơn sóng, cơ hồ mịn màng như lụa. Bỗng chốc nàng nhớ đến một câu thơ mà sáu tháng nay đã học tập được từ Ti Mệnh.

"Kính hồ thuỷ như nguyệt,

Da Khê nữ như tuyết.

Tân trang đãng tân ba,

Quang cảnh lưỡng kỳ tuyệt."[2]

Theo nàng thấy, mặc dù nàng không được xinh xắn như nữ tử được nhắc đến trong thơ nhưng khung cảnh này quả hợp với bốn câu thơ trên. Đang ngẫn ngơ ngơ bỗng chốc hắc hơi một cái, người sống nhờ lửa như nàng, chịu lạnh quả thật không giỏi. Nàng lấy tay quệt quệt cái mũi ửng đỏ của mình, không hay có một thân ảnh trắng đang từ từ tiến đến gần. Đến một lúc sau, nàng cảm thấy sau vai bỗng nặng đi rất nhiều, liền ngoái đầu lại xem thứ gì đang ghì bờ vai nhỏ của mình xuống. Vừa quay đầu lại, đã thấy một nam nhân vận bạch y lãnh đạm nhìn nàng, trên vai nàng lại là một chiếc áo lông hạc to sụ.

Tử Tước nhìn thấy nam nhân đó, nghiêng đầu nhìn trông thập phần vô tội, chốc chốc lại cười xòa trông như một tiểu nha đầu ngây thơ. Nàng sờ sờ chóp mũi nhìn nam nhân nói :" Ai nha, hôm ngươi cũng rảnh rỗi ra ngắm cảnh sao?".

Bạch y nam nhân lạnh lùng nhìn nàng, cất lên hai chữ :" Về điện.".

Tử Tước thu lại vẻ đáng yêu trên gương mặt, nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt, mắt hướng về phía hồ nước trong vắt, môi nở nụ cười hờ hững :" Sao ta phải nghe lời ngươi?". Sau lại nhìn nam nhân, ánh mắt toát lên ý cười :" Chàng trai à, lão bà bà ta đã hơn bảy mươi vạn năm tuổi rồi, ngươi dùng cái khí thế đó ép ta được sao?".

Bạch y nam nhân quay lưng đi, một giọng nói trầm trầm cất lên :" Ta tìm được cách hồi sinh hắn...".

Tử Tước lúc này giật mình, thần thái kinh ngạc đến mức không nói nên lời, ngẩn phắt đầu nhìn nam nhân.

Hắn không buồn để tâm, ung dung sải bước mà đi.

Tử Tước từ sau gào lên :" Thiên Quân! Ngươi đứng lại đó cho ta!".

Thiên Quân không đoái hoài, vẫn lãnh đạm mà đi. Tử Tước như điên nhào về phía hắn, hai tay giật mạnh trường bào của Thiên Quân. Ánh mắt nàng vừa thất thần vừa ánh lên những tia hi vọng, môi run run :" Thiên Quân, ngươi có cách cứu Diệp Lăng...?".

Thiên Quân không phản ứng, chỉ nói một câu :" Theo ta.".

Tử Tước nếu bình thường sẽ cười cười mà đáp trả, không bao giờ nghe lời Thiên Quân. Hôm nay nàng như dại, từng câu từng chữ của hắn đều khiến nàng răm rắp nghe theo. Tử Tước lẳng lặng đi sau vạt áo hắn.

Ngồi trong thư phòng Thiên Quân, nàng chợt nhớ về chuyện sáu tháng trước, lúc nàng từ đống hoang tàn của Xích Luân Liên ngạo nghễ nhìn thiên địa sau bảy mươi vạn năm.

Lúc đó, nàng không hề biết mình đã ngủ bảy mươi vạn năm, nàng chỉ nhớ mình đã ngủ một giấc rất dài, ngủ đến ăn sạch cả Hỏa Thiên Hồi cũng không hay không biết. Nàng chỉ nhớ lúc sắp tỉnh dậy, nàng mộng thấy quá khứ, rồi lại nghe một âm thanh trầm ấm lôi kéo nàng, bảo nàng thức tỉnh. Đến lúc nàng tỉnh dậy, Xích Luân Liên ngục chỉ còn là một cái tháp rỗng sắp sụp đổ, nàng chỉ là tiện tay đạp một cước, hỏa ngục giam nàng bảy mươi vạn năm phút chốc tan thành tro bụi.

Tử Tước bước ra ngoài, hít một hơi cảm nhận khí tức căng tràn lồng ngực. Đôi mắt bảy mươi vạn năm đã lâu không mở, ráng vàng chói chang khiến nàng khó chịu, bất giác dụi dụi đôi mắt như một đứa trẻ mới sinh. Đến khi nàng mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt nàng là một nam nhân một thân bạch y với vẻ mặt vô cảm,  im lặng nhìn nàng. Thoạt nhìn hắn, Tử Tước cứ ngỡ Diệp Lăng, làm trái tim đã ngừng đập bảy mươi vạn năm trong lồng ngực bỗng nảy lên một cái.

Nam nhân nàng thấy chính là Thiên Quân lúc bấy giờ đang ngồi trước mặt nàng, thần sắc không khác sáu tháng trước là bao. Lúc đó hắn ngang nhiên cởi trường bào khoác cho nàng, kim sắc lạnh lùng nhưng hành động thập phần ôn nhu. Chúng tiên không dám nói chỉ run rẩy đứng nhìn, có vị há mồm thất kinh. Thời khắc đó, nàng đã nghĩ Diệp Lăng cuối cùng cũng sống dậy, nàng có thể gặp lại người.

Đôi mắt trong veo ngân ngấn nước :" Diệp Lăng, là người phải không?".

Thiên Quân biết nàng đã lầm, liền kéo tay nha đầu nhỏ bé lên đám mây của hắn, giọng trầm mặc :" Ta là Vân Tôn.". Liền đó đưa nàng về Cửu Trùng Thiên giam giữ.

Sáu tháng ở Cửu Trùng, số lần Tử Tước gặp Vân Tôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết thời gian nàng đều ở cạnh Ti Mệnh nghe hắn nói đạo lí, nghe đến ù cả tai.

Duy chỉ một lần nàng quỳ trước mặt Thiên Đế van xin hắn giúp nàng phục sinh Diệp Lăng là do nàng chủ động tìm hắn. Ti Mệnh bảo rằng Thiên Đế đương nhiệm thần pháp siêu phàm, trên đời này thứ gì hắn muốn đều có thể thực hiện. Với cái đầu ngốc, nàng liền tin Vân Tôn có thể hồi sinh Diệp Lăng. Nàng đích thân quỳ trước mặt Thiên Quân xin hắn giúp nàng hồi sinh người.

Nhưng Thiên Quân thời nay lại là người nổi tiếng lãnh đạm, vô tình. Nhìn thấy vẻ mặt thập phần đáng thương của Tử Tước, hắn không hề nao núng, nhúng nhường, nửa cái liếc nhìn cũng không thèm ban cho nàng, dứt khoát rời đi. Từ đó Tử Tước sinh ra một ác cảm vô cùng lớn đối với hắn.

Nhưng bấy giờ, hắn lại nói có thể hồi sinh Diệp Lăng, nàng đành vứt bỏ cái sĩ diện của mình mà ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Một thân hồng y nhỏ nhắn đối diện với Thiên Quân đứng đầu Tam Giới.

Tử Tước ánh mắt vội vã, tay siết chặt hồng y đỏ thắm chăm chăm nhìn Vân Tôn :" Ngươi nói đi, thật có cách hồi sinh Diệp Lăng...?".

Thiên Quân lặng im không nói, chỉ khe khẽ gật đầu, tay lật lật một quyển sách ố vàng, tựa như sắp tiêu biến trên tay hắn.

Tử Tước chau mày :" Bằng cách nào?".

Thiên Quân mắt vẫn đăm đăm nhìn vào quyển sách :" Ngươi từng nghe nói Tinh Anh Thiên Tự - Hồi Thiên Châu chưa?".

Kim quang có chút sửng sốt, song ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng :" Viên tinh châu độc nhất tiên địa, thiên phú.".

Ánh mắt hắn dừng lại trên quyển vở :" Tìm viên châu đó.".

Môi tiểu nha đầu giật giật, cong lên :" Ngươi đùa? Hồi Thiên Châu từ thời Hồng Hoang đã sớm trở về với thiên địa. Ngươi đào đâu ra viên thiên châu thứ hai?".

Thần sắc Thiên Quân hầu như không đổi, vẫn cứ ung dung lãnh đạm :" Vẫn còn hiện hữu, viên thiên châu đang lưu lạc ở Phàm giới. Ngươi phải xuống đó một chuyến.".

Nàng nhìn Thiên Quân, với tính cách của hắn, nàng thừa biết hắn sẽ không bao giờ lừa nàng, nhưng cũng không bao giờ đối tốt với nàng vô điều kiện :" Tìm được Hồi Thiên, ta phải làm gì.".

Giọng trầm mặc :" Tìm hồn phách hắn, lấy máu tim Tứ Linh [3] nhỏ vào Hồi Thiên Châu, hắn sẽ trở về.".

Bấy giờ, nàng cười thất thần :" Càn rỡ... Hồn phách Diệp Lăng đã tiêu biến, Hồi Thiên Châu cũng chẳng biết ở đâu. Lấy máu Tứ Linh? Ngươi tìm ở đâu?".

Lúc này Thiên Quân mới ngẩn đầu lên, đôi mắt đen của hắn dưới ánh sáng mờ ảo nơi dạ minh châu thập phần ma mị :" Giao kết với ta, ta sẽ giúp ngươi.".

Nàng biết rõ, hắn giúp nàng là có mục đích của hắn :" Ta đồng ý, nói.". Nàng không cần nghe điều kiện hắn đưa ra, chỉ cần giúp Diệp Lăng sống lại, điều gì nàng cũng cam lòng.

Thiên Quân từng câu từng chữ thốt ra tựa như băng tuyết :" Đến lúc đó, giao tim ngươi cho ta.".

Giao tim nàng cho hắn...

Tử Tước nghe xong liền ngẩn cổ cười một tràng khoái chí. Giao tim nàng cho hắn cũng chẳng sao. Mặc dù trái tim phượng hoàng là một ngọn lửa không bao giờ tắt, nhưng trái tim lại chứa linh lực của khổ chủ. Phượng hoàng mất tim, chẳng khác gì kê là mấy. Nhưng để Diệp Lăng hồi sinh, nàng có chết cũng cam lòng.

Một thân hồng y đứng phắt dậy, đôi môi mỉm cười ngạo nghễ :" Được, ta đồng ý.".

Đoạn nàng vận lực rạch nhẹ lòng bàn tay, máu tươi ứa ra từ vết cắt, nhỏ xuống một giọt lơ lửng giữa không khí. Khế ước thời hồng hoang ngày trước đều dùng máu đôi bên mà lập thành.

Thiên Quân tiến lại, cũng làm động tác hệt như nàng. Hai giọt máu lơ lửng giữa không trung hòa quyện vào nhau, bỗng chốc thư phòng sáng bừng, hai giọt máu tạo thành viên hồng ngọc đỏ thẫm trong suốt vô cũng tuyệt mỹ. Thiên Quân giơ tay bắt lấy viên ngọc, Tử Tước thần sắc có phần hơi ngạc nhiên nhìn.

Hắn xâu viên ngọc thành một sợi ngọc liên, đưa cho nàng đeo vào cổ. Bảo với nàng khi nàng xuống hạ giới, sợi dây sẽ giúp nàng tìm được Hồi Thiên Châu.

Tử Tước vui vẻ nhảy chân sáo từ thư phòng Thiên Quân bước ra. Vừa định trở về phòng của mình, đột nhiên nhận ra dáng vẻ các vị thần tiên xung quanh đang nhìn nàng với ánh mắt e ngại. Nàng hiểu chuyện lập tức trở lại dáng vẻ trang nghiêm, uy nghi của một linh vật dưới hình dạng của một tiểu nha đầu.

Nàng biết rõ tại sao mọi người đều nhìn nàng bằng thái độ như vậy. Bảy mươi vạn năm trước, nàng là người đốt sạch Cửu Trùng Thiên, hồng hoang đại loạn cũng có bàn tay nàng góp phần. Chúng tiên e sợ nàng cũng là điều hiển nhiên. Sáu tháng trên thiên đình này với nàng chỉ có Ti Mệnh trò chuyện cùng, còn lại đều nhìn nàng bằng ánh mắt kì thị, xa lánh, xem nàng như một kẻ tà đạo.

Lần đánh động đốt Cửu Trùng khi đó của nàng cũng là bất đắc dĩ, một khi nàng nổi cơn thịnh nộ thì cả Tam Giới nàng cũng có thể đốt cho thành tro bụi huống hồ là Cửu Trùng. Nhưng bây giờ Diệp Lăng không còn, nàng cũng không có lí do gì mà nháo loạn nơi này. Mục đích của nàng bây giờ là hồi sinh Diệp Lăng, dùng cả đời hồi sinh người cũng được.

Lúc nàng nhúng tay vào đại loạn hồng hoang, nàng cũng là một tiểu nha đầu ba vạn năm tuổi. Nhưng so với thần tiên bình thường mà nói, nàng là một linh vật pháp lực cao cường, dưới một người trên vạn người. Song lúc đó nàng lại không đứng về Thiên Giới, nàng sa đọa vào Ma giới chỉ để bảo vệ một người mà nàng thương yêu, kính trọng. Xét cho cùng lúc đó nàng cũng chỉ là một nha đầu ba vạn tuổi chưa hiểu lí lẽ, chỉ một đời sống cạnh người mình yêu thương. Đến cuối cùng, Ma giới phản bội nàng, Tử Tước một mình chống chọi lại Ma giới lẫn Thiên Giới đến sức cùng lực kiệt thì bị giam trong Xích Luân Liên.

Nàng ở trong Xích Luân Liên ngủ một giấc thật dài nhưng cũng nghiệm ra thật nhiều điều. Nàng nghĩ nàng ngủ một giấc dài như vậy là do lòng nàng đã chết. Phải, Diệp Lăng chết thì lòng nàng cũng chết rồi. Nàng tỉnh dậy làm gì nữa. Thế mà thiên mệnh trêu ngươi, thôi thúc nàng tỉnh dậy. Tỉnh dậy đã hóa thành một lão bà bà bảy mươi vạn tuổi nhưng vẫn mãi ở bộ dạng trẻ con. Nhắc đến chuyện ở bộ dạng trẻ con này, Tử Tước càng tức tối. Ti Mệnh trêu nàng, bảo nàng không thể lớn thêm được nữa làm nàng hận đến phát khóc. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng mặc dù đã bảy mươi vạn tuổi hơn nhưng đầu óc vẫn giống một tiểu nha đầu ba vạn tuổi thôi. Bị giam giữ lâu như vậy, có lẽ cơ thể bị bão hòa bởi lửa Hỏa Thiên Hồi mất rồi còn đâu. Nàng buồn rầu sờ ngực.

Ti Mệnh Tinh Quân mặt mày phơn phỡn ngồi trong thư phòng cùng đống giấy sinh mệnh của hắn. Hôm nay tâm tình hắn thật vui vẻ a, vì hắn đã thoát được một cục nợ từ trời rơi xuống là Tử Tước phượng hoàng. Nhưng Ti Mệnh nào có ngờ một thân ảnh đỏ đang đăm đăm tiến đến thư phòng của hắn. Ti Mệnh đang an an ổn ổn bỗng một tiếng động lớn phát ra, cửa chính của thư phòng văng mấy vòng rồi nằm rạp dưới nền đất. Hắn ngạc nhiên đến nỗi cằm sắp rơi xuống quyển sổ mệnh.

Tử Tước không đợi Ti Mệnh phản ứng. Nhào như một con mèo đói đến chỗ hắn. Mồm không ngừng liến thoắn :" Ti Mệnh, Ti Mệnh, ngươi nói xem giờ này trần thế có vui không? Ta sắp thoát được cái tên chết dẫm ấy rồi? Trên Cửu Trùng Thiên này ngươi là người sành sõi về nhân gian nhất. Ngươi giới thiệu cho lão bà bà vài chỗ vui chơi đi.".

Ti Mệnh nửa ngày sau mới nhận ra "tên chết dẫm" mà Tử Tước nói là Thiên Đế đứng đầu Cửu Trùng Thiên. Hắn lau vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán, nuốt nước bọt nói với Tử Tước :" Người hạ trần để làm gì?".

Tử Tước vuốt lại xiêm y, môi mím lại làm hai má ửng hồng phúng phính :" Ta có việc riêng.".

Ti Mệnh ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, day day thái dương :" Tử Tước, thần không biết người xuống hạ giới để làm gì, nhưng hồng trần bây giờ đã thay đổi rất nhiều, không còn giống như hồng hoang bảy vạn năm trước.". Đoạn liếc mắt nhìn Tử Tước rầu rĩ :" Mặc dù về tuổi tác và linh lực người có thể được xem như thượng thần, nhưng hạ phàm lại là chuyện khác. Nhân sinh nơi đó vô vàn phức tạp, người tâm địa đơn giản, một mình đến đó thì không hay...".

Tử Tước ngạc nhiên, phồng phồng hai má :" Ý ngươi muốn nói là ta ngốc? Ti Mệnh, lão bà bà ta tuy trong bộ dạng trẻ con nhưng cũng là lão bà bà, ngươi không nên xem thường ta vậy chứ?".

Ti Mệnh lại thở dài :" Ý thần không phải vậy. Tử Tước, điều người muốn thần làm sao dám ngăn. Nhưng linh thần viễn cổ như người hạ phàm ắc sẽ gặp rắc rối. Thiên Quân lại dễ dàng cho người đi thế sao?".

Tử Tước nghe những lời đó xong, hậm hực không muốn tranh luận với Ti Mệnh nữa. Rõ ràng hắn vẫn xem nàng như một tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Xuống phàm trần thì đã sao chứ, lão bà bà như nàng không thể xử lí đám phàm nhân đó sao. Ti Mệnh đúng thật nhiễu chuyện mà.

Nói rồi, Tử Tước lại một mạch chạy về tẩm điện. Nói là phòng của nàng nhưng thực chất là một căn phòng nhỏ cùng vách với tẩm điện của Thiên Quân. Theo nàng nghĩ sở dĩ hắn giam nàng tại tẩm điện của hắn để dễ bề quản lí một tội đồ như nàng. Thiên Quân rất ít khi về đó nghỉ dưỡng, công việc ở Cửu Trùng Thiên nghe Ti Mệnh bảo vô cùng bận rộn. Thiên Đế như hắn càng bận rộn gấp bội. Đa phần hắn chỉ ở thư phòng tấu chương, các chuyện khác chẳng buồn quan tâm. Nhưng hễ nàng có động thái quấy phá thì như rằng hắn sẽ lập tức có mặc rồi giam nàng trong phòng đến khi nào hết quấy nháo thì thôi. Song Tử Tước là một cụ bà bả mươi vạn tuổi nên cũng rất biết chừng mực, thường ngày nàng chỉ uống rượu thưởng hoa, chẳng quấy phá ai cả.

Về đến phòng, Tử Tước lệnh cho một tiểu tiên đem rượu đến giúp nàng ăn mừng việc có thể hồi sinh được Diệp Lăng. Mặc dù rượu ở Cửu Trùng Thiên cũng thuộc loại hảo hạng song nàng vẫn cảm thấy nó thập phần nhạt nhẽo, thập phần vô vị, chỉ đáng uống giải sầu. Nếu nói loại rượu hảo hạng đáng thưởng thức nhất thiên địa này, phải kể đến rượu ở  Bách Hợp Sơn, do chính tay yêu thần Bách Hợp nấu thì mới thực ngon. Chỉ tiếc là, nàng ta đã sớm mất tung mất tích vào đại loạn Hồng Hoang mấy mươi vạn năm trước rồi. Tử Tước thật sự nhớ nàng ta, tri âm của nàng.

Đang mãi hoài niệm thì tiểu tiên đồng một thân nhỏ nhắn ôm bầu rượu to tướng xiêu vẹo bước vào. Vừa thấy bình rượu to như vậy, mắt Tử Tước sáng rực, long lanh không kể xiết, miệng cất to một chữ :" Hảo a!".

Không đợi ai phản ứng, nàng chộp ngay bầu rượu to bằng nửa thân người vội phóng lên một cành liễu già cao lớn gần đó. Nàng mở nắp, mùi rượu xộc lên tận hốc mũi, hít một hơi khoan khoái rồi cười khúc khích. Hôm nay rượu có vị lạ thường, hương lên đến mũi thực rất kích thích a. Bên trong bầu rượu một màu đục lóng lánh, phải gọi là yêu mị đến mê người. Lần đầu tiên thấy thứ rượu hảo như vậy, Tử Tước thật sự rất phấn chấn, liền nhấp một ngụm. Vị cay nồng lan từ đầu lưỡi đến tận vòm họng, thực ngon đến mụ mị. Nàng liền nâng cả bầu rượu lên, tu ừng ực cho thỏa chí. Cả bầu rượu dốc ngược lên trời, rượu chảy lan đến bã vai, ướt đẫm y phục nàng. Cả điện Thác Phong nồng nàn mùi rượu.

Chẳng mấy chốc, rượu đã cạn sạch. Tử Tước tửu lượng cao, chẳng hiểu hôm nay vì gì mà bỗng dưng nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người như chìm vào biển mộng. Mọi thứ trước đôi kim sắc bỗng nhạt nhòa, không còn phân định rõ ngày đêm. Cả người nàng bỗng dưng như bị lửa đốt, bốc cháy hừng hực, bụng dưới rộn ràng cả lên, lồng ngực thì lại như có ai gõ trống ở đó. Mơ mơ màng màng, nàng lộn nhào xuống thảm cỏ mềm mại dưới gốc liễu, làm những cánh Diệp Hà Sơn trong suốt cạnh nàng khẽ rung rinh.

Tử Tước ôm lấy lồng ngực đang quặn lại, hơi thở khó nhọc từng hồi, trán ướt đẫm mồ hôi. Bênh cạnh nàng là bầu rượu cạn sạch không còn một giọt, nằm lăn lóc, trên đề ba chử Dục Kích Tửu.

Nàng không hề biết rằng, bầu rượu mà tiểu đồng tử lấy cho nàng thực chất không phải loại rượu hảo hạng gì cả, hắn đã lấy nhầm bình Dục Kích Tửu.

Dục Kích Tửu - loại rượu kích thích chuyện khuê phòng.

Cách đó không, âm thanh chua chát của một nữ tử vang lên, là phía tẩm điện của Vân Tôn Thiên Quân.

Nữ tử thân vận áo lụa thướt tha kiêu sa, nắm chặt trường kiếm trong tay, gương mặt mĩ miều đầy oán hận nhìn Thiên Quân :" Chàng nói chàng cả đời này sẽ không vướng bận chữ tình. Chàng không thích ta cũng được. Nhưng tại sao lại chứa chấp một tội đồ? Ta không hiểu chàng rốt cục đã nghĩ gì. Tại sao chàng không giết ả?".

Thiên quân thần sắc lãnh đạm không đáp.

Nữ tử khe khẽ nở nụ cười u oán :" Ta tưởng cả đời này chàng vô cầu vô dục. Không ngờ... Chàng nói đi, có phải chàng đã động tình với ả?".

Ánh mắt Thiên Quân xoẹt một đường giận dữ, sau lại lạnh lùng vô cảm :" Chu Uyên, nàng quá ngông cuồng.".

Nữ tử Chu Uyên không buồn bận tâm lời nói Vân Tôn :" Phải. Ta yêu chàng nên ngông cuồng. Nhưng nếu chàng cự tuyệt ta, ngoài ta ra, chàng cũng không được phép yêu ai. Ngay cả ả Tử Tước đó...".

Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên, cửa phòng Thiên Quân bị đá cho văng mất. Một thân ảnh xiêu vẹo bướt vào :" Ai nhắc tên bà...".

Lúc này, một thiếu nữ một thân lõa thể tiến vào, suối tóc dài của nàng rũ lên làn da mịn như lụa. Gương mặt nàng mơ màng dưới ánh đèn, đôi mắt mụ mị lẫn trốn dưới hàng mi dài rậm, gò má ửng hồng say rượu lại cùng đáng yêu, đặc biệt là vết bớt đỏ giữa ấn đường làm nữ nhân ấy đã yêu kiều lại thêm thập phần diễm lệ.

Đẹp mê người.

Chu Uyên trợn tròn mắt, mồm há hốc :" Ngươi... ngươi...".

Thần sắc Thiên Quân có chút kinh ngạc, người như hắn chưa bao giờ thể hiện cảm xúc :" Tử Tước...?".

Tử Tước thân thể trần, chống nạnh hỏi :" Các ngươi tìm bà có việc gì?".

Chu Uyên lúc này mặt đã tái xanh, không nói được lời nào.

Vân Tôn đứng dậy, tiến đến chỗ Tử Tước. Nhưng nàng vừa thấy gương mặt Vân Tôn, liền bổ nhào vào lòng hắn. Cái đầu nhỏ dính đầy cánh Diệp Hà Sơn cọ cọ vào lòng ngực Thiên Quân, bỗng thấy ấm áp vô cùng. Sau lại ngẩn đầu lên, nhìn Thiên Quân với ánh mắt đầy ủy khuất :" Cuối cùng người cũng quay về, Diệp Lăng, ta nhớ người.".

Thiên Quân lặng im, một tay cởi trường bào trắng muốt khoác lên thân thể nàng.

Thiên Quân lại lẳng lặng bế nàng lên, từ từ tiến ra khỏi thư phòng.

Hắn không hay rằng, ở nơi đó vẫn còn một nữ nhân mặt tối sầm, ánh mắt ngập tràn oán hận nhìn hắn.

Đoạn Vân Tôn đưa Tử Tước về phòng của nàng, đặt nàng lên chiếc giường toan rời đi. Hắn lại không ngờ rằng, nàng nắm chặt cổ áo của hắn không rời.

Thiên Quân đành phải nằm xuống cạnh nàng, không thể cử động mạnh.

Lúc này, hắn mặt đối mặt với nàng. Hắn nhận thấy rõ khuôn mặt say rượu đáng yêu của nàng, càng thấy rõ mồn một cơ thể trần của nàng qua lớp trường bào mỏng manh.

Hắn nhìn vào mặt nàng, nhìn ấn đường có vết bớt đỏ kiều diễm, nét ngây thơ của một tiểu nha đầu vẫn còn vương trên gương mặt thiếu nữ.

Chợt, Tử Tước trong tay vẫn nắm vạt áo hắn, giật mạnh khiến cả người hắn chúi về phía trước, vừa hay cả tấm thân nhỏ bé của nàng nằm gọn ghẽ trong lòng hắn.

Thiên Quân gương mặt vô cảm, không biết tâm can hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn nhè nhẹ lấy tấm chăn choàng lên người hắn và Tử Tước. Sau đó để yên có nàng say giấc trong lòng hắn.

Một đêm tịch mịch trôi qua nhẹ nhàng.

Mão Nhật Tinh Quân rãi muôn vàng ráng vàng lấp lánh phủ khắp Cửu Trùng Thiên. Tử Tước dụi mắt, ngáp một hơi thật sảng khoái, cảm thấy đêm hôm qua ngủ rất ngon, rất ấm a.

Nhưng khi nàng vừa mở mắt, vẻ mặt thất kinh lại hiện rõ mồn một, tiếng thét chói tai muốn nứt cả điện Thác Phong :" Con bà mợ ngươi! Chiếm tiện nghi bà! Bà đánh cho ngươi xuống Hoàng Tuyền bơi!"

Mặt Tử Tước đỏ ửng, màu hồng lan đến tận mang tai. Trong tay nàng là một ngọn lửa đỏ rực như muốn ném thẳng vào người Vân Tôn.

Vân Tôn vốn lãnh đạm, lại ít nói nên không buồn giải thích. Thấy Tử Tước đã tỉnh dậy, liền lập tức chỉnh đốn y phục bị nàng đêm qua vò cho nhăn nhúm rồi lạnh lùng quay lưng đi.

Vừa bước chân đến cửa, một hòn lửa sáng lòe sượt thẳng qua mặt Vân Tôn, va vào khung cửa bốc cháy. Vân Tôn không bận tâm, nhanh chóng rời đi, bỏ lại Tử Tước hùng hổ trong phòng.

Không lâu sau, chuyện này được bàn tán khắp Cửu Trùng Thiên.

Chuyện kể rằng đêm hôm đó, Thiên Quân đã bế một nữ nhân tuyệt sắc giai nhân từ thư phòng về tẩm điện. Lại còn nghe nói Thiên Quân cả đêm ở trong tẩm điện với nàng ta, thế nên đã trễ buổi tấu trình sáng hôm sau.

Chúng tiên ai ai nấy nấy đều kinh ngạc, mọi người cứ nghĩ Thiên Quân thời nay là người không bận chữ tình, một lòng một tâm cai trị Tam giới. Hai mươi vạn năm nay, Thiên Quân không hề có thú thê. Chỉ duy có nàng thượng thần Chu Uyên là nữ nhân tiếp xúc gần gũi với người nhất, nghe nói nàng ta là hôn thê đính ước của Thiên Quân cách đây mười vạn năm, nhưng đã mười vạn năm, chúng tiên chưa hề được chứng kiến hôn lễ nào của hắn.

Thế nên, hai mươi vạn năm nay, chúng tiên nghĩ hắn là người vô dục vô cầu.

Nào ngờ...

Tử Tước đi ra đến sảnh điện dạo chơi, nghe các vị thần tiên bàn tán nhốn nháo, cũng tò mò lắng tai nghe ngóng.

Vài ba nữ tì phục dịch trên Cửu Trùng Thiên đang tụ tập lại với nhau bàn chuyện rôm rả. Tử Tước nghe được một giọng nói lảnh lót khe khẽ cất lên :" Người mà Thiên Quân bế hôm đó, ta nghĩ là Chu Uyên thượng thần.".

Một vị khác thỏ thẻ, giọng cố nén vào trong hết chín phần, như sợ ai khác nghe thấy :" Nào có, ta thấy Chu Uyên từ lâu đã bị thất sủng, mười vạn năm nây Thiên Quân có đoái hoài nàng. Theo ta thấy là một nữ thần cực kì xinh đẹp rồi!".

Tử Tước nghe vậy, thở phào. Là đêm đó nàng uống rượu say khướt, hành tung thế nào cũng chẳng rõ. Nhưng nghe lời đồn đoán của chúng tiên, nhận ra không phải bản thân nên vui mừng khôn xiết. Bộ dạng xú nha đầu như nàng, làm gì có chuyện là nữ nhân tuyệt sắc giai nhân. Rồi nàng vẫn suy suy ngẫm ngẫm, vậy Thiên Quân ngủ cạnh nàng là như thế nào? Lúc tỉnh táo rồi, nàng nhận ra hắn chẳng làm gì nàng, chỉ lẳng lặng nằm cạnh nàng trông nàng ngủ. Thiên Quân này, thật khó hiểu đó nha!

Tử Tước lại lẳng lặng đi về phía hoa viên. Mùa đông Cửu Trùng không lạnh lẽo như Ma Giới. Gió bấc mơn trớn trên làn da, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run rẫy. Nàng nhìn lên trời, nàng đã đặt chân lên chín tầng Cửu Trùng, ấy vậy mà trời vẫn xanh cao thăm thẳm, liệu nơi đó có người. Tử Tước lại chợt hoài niệm.

Nàng nhớ năm đó, Ma Giới chìm ngập trong mùa đông giá rét. Tuyết tán loạn như lông ngỗng. Mặt đất phủ đầy hoa tuyết trắng xoá. Cả Ma Giới vốn u uất càng thập phần lạnh lẽo thê lương. Bỉ ngạn lại từ đâu mọc lên đỏ thắm, thẫn thờ mặc cho gió tuyết phủ vùi, yêu mị vương lên.

"Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn

Vong Xuyên hà diệc Vong Xuyên

Nại Hà kiều đầu không Nại Hà

Tam Sinh thạch thượng tả Tam Sinh".

Âm vang đó trầm bỗng trong đầu nàng. Rồi lại ngân lên như chuông, rồi lại im lặng không đáp. Bỉ Ngạn Châu Sa, dẫn độ U Linh. Nàng lại thầm nhớ đến cố nhân.

Mùa đông Ma Giới năm ấy.

Là ai? Ai đã đem tặng nàng bó hoa bỉ ngạn đỏ thắm.

Là ai? Ai đã vòng tay ôm nàng chở che đêm đông.

Là ai? Ai đã cười, đã bảo sẽ cùng nàng đi đến thiên thu bất tận, địa lão thiên hoang cũng chẳng màn.

"Ta làm cho địa lão, làm thiên cũng hoang tàn. Chàng lại không hề cùng ta đi tiếp nữa...".

Đoạn cười nhạt, phất áo đi thẳng.

[1]: Trích trong bài thơ "Trường Tương Tư" của Bạch Cư Dị (tạm dịch là "Nhớ rầu rầu. Hận rầu rầu. Hết hận khi nào gặp lại nhau.")

[2]: Trích trong bài thơ "Việt nữ từ kỳ 5" của Lý Bạch (tạm dịch Nước như trăng, hồ như gương. Nhược Da thôn nữ tuyết sương trắng ngần. Điểm trang sóng sánh trăng ngân .Cảnh, người, người, cảnh muôn phần như tranh.)

[3]: Bốn linh thú của Trung Hoa ( Long, Phụng, Lân, Quy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro