Chương 1b: HẬN ĐÁO QUY THỜI PHƯƠNG THỦY HƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân Đại An năm thứ mười.

Con phố trấn Triền Du đông vui náo nhiệt, liễu rũ hoa rơi phú thứ, thướt tha lụa đào rất mực hồng quần, âm vang hoan hỉ rôm rả khắp nơi.

Tiết tháng ba, lễ Đạp Thanh[1] nô nức vạn dặm. Hương chu đằng lan toả nơi nơi, quyện vào khí trời hồ hởi, chốc chốc hởi dạ hởi gan. Nhạn én bay rợp trời, thiều quang sáng toả long lanh khắp vùng.

Hạ phàm lần này, thật không hoài công.

Ánh mắt nữ nhi long lanh như nguyệt. Háo hức ngắm nhìn phong cảnh trước mắt.

Cuối cùng, Tử Tước cũng có thể xuống trần gian. Bảy vạn năm không quay lại nơi này, có chút xa lạ, có chút thân quen. Hồng trần không còn mịt mù như nàng tưởng. Biển hoá nương dâu, vạn vật đúng đã đổi thay.

Bất giác nàng có chút hụt hẫng, thẫn thờ một lát.

"Ngươi làm gì mà ngơ ngẫn ra đó vậy." Một thanh âm trầm ấm cất lên.

Tử Tước chợt nhớ lần hạ phàm này không chỉ có mình nàng. Chốc chốc liếc một cái, bắt gặp ánh mắt như băng như tuyết, khẽ rùng mình.

Thiên Quân tại sao lại theo nàng đến tận đây?

Tử Tước chau mày :" Cửu Trùng Thiên mấy vạn năm qua rảnh rỗi đến mức ngươi phải theo thăm chừng lão bà bà như ta ư?".

Gương mặt đó, thập phần vô cảm, nửa lời cất ra tựa hồ như băng giá :" Tội đồ, không thể để tự do".

Tử Tước cắn khẽ môi dưới, miệng lầm bầm rủa :" Con bà nó, ta hạ phàm cũng không để ta yên."

Không biết Thiên Quân có nghe.

Cả hai người hòa vào dòng người tấp nập trấn Triền Du.

Tử Tước mặt kệ Thiên Quân, mang bộ dạng nhỏ nhắn chạy loạn khắp chợ ngắm nghía bao nhiêu là thứ lạ lẫm. Khi thì chau mày khó hiểu trước sạp tò he, khi thì há mồm trước sạp trang sức, lúc lại long lanh đôi mắt nhìn mấy viên hồ lô ngào đường sóng sánh dưới nắng. Bao nhiêu thứ ở phàm trần, đã lâu không gặp, vô cùng mới mẻ. Bộ dạng này, trông nàng thực sự giống một tiểu nha đầu mười tuổi được ca ca dẫn đi xem lễ. Thiên Quân vẫn lặng lẽ theo sau Tử Tước. Gần đó, Tử Tước đang cầm một xâu kẹo hồ lô kì kèo mặc cả với chủ sạp.

Nàng trưng bộ mặt giang manh, chếch miệng cãi :" Lão già, ngươi có phải đang kề dao cắt cổ người khác không? Ta nói cho ngươi biết, hồi thời ta hai xâu chỉ có mỗi năm đồng thôi nhé! Giờ sao lại thành mười vạn một xâu!!!".

Lão thúc thúc kia chắc đã nhịn đủ đường, giờ không chịu nổi đành quát lên :" Ranh con, không mua thì cút mau. Năm đồng? Mua một hạt đường không biết còn được không?".

"Bán ta hai xâu." Bạch y nam nhân đưa lão bán hồ lô một lượng bạc rồi nhanh chóng túm cổ Tử Tước rời đi.

Tử Tước giãy nãy :" Không được! Lượng bạc khi nãy đáng giá tận mười xâu hồ lô! Ta phải quay lại lấy thêm tám xâu nữa!".

Mặc cho Tử Tước kêu gào, Thiên Quân vẫn một tay lôi nàng đi.

Đi mãi, đi mãi cũng đến giữ trưa. Mặt trời lên thiên đỉnh. Hai bóng người dừng chân tại một tửu điếm trong phố.

Dưới ráng vàng len lỏi vào mành tranh, viên hồ lô sáng loáng ngọt nào. Chén trà nóng trong tay Thiên Quân bốc khói nghi ngút. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài phố, nhưng ánh nhìn cơ hồ xa xôi vạn dặm.

Cứ như thế này, làm sao hai người họ có thể tìm được Hồi Thiên Châu.

Một tiếng thở dài cất lên.

Chợt hồng liên lơ lửng ở cổ Tử Tước đột nhiên phát sáng. Những tia sáng lượn lờ kì dị như máu huyết, là điều gì đang diễn ra?

Tử Tước nhìn Thiên Quân, đôi kim sắc có phần khó hiểu, khe khẽ cau mày, sau đó lại mang bộ dạng thất kinh.

Thiên Quân ngồi đối diện thần sắc không đổi, uống một ngụm trà ngon rồi đưa mắt nhìn về cái bàn cách họ không xa.

Tử Tước thấy vậy đảo mắt nhìn theo.

Cả hai ánh mắt dừng lại trên người một đạo sĩ mặc áo lam, tay cầm một vò rượu toang nốc sạch. Vừa nhìn thấy đạo sĩ đó, Tử Tước liền cảm nhận được ngực nàng nóng ran, luồng khí tức đó như có linh tính, cuộn tròn quanh cổ nàng tựa một vòng lửa, sau đó len lõi trong lồng ngực muốn chực trào.

Tử Tước trầm mặc "Người đó có Hồi Thiên Châu...".

Đạo sĩ áo lam một tay vốc ngược vò rượu tu ừng ực mặc ánh nhìn xung quanh. Cả người hắn lôi thôi nhếch nhác, nếu không phải hắn vận áo đạo sĩ thì người khác cũng chẳng nghĩ hắn là kẻ tu tiên. Tên đạo sĩ kia cơ hồ tựu lượng kém, thân là đạo sĩ không được uống rượu, cả một vò rượu lớn với sức hắn mà nói có thể lăn đùng ta tại tửu điếm.

Chưa đến nửa tuần trà, vò rượu đã nằm lăn lóc với nền đất, còn đạo sĩ kia gục đầu trên bàn.

Y cứ nằm như thế, cứ mê man mụ mị như thế nhưng không một ai dám đến gần đánh thức y.

Bạch Niệm Vấn - chưởng môn Thuần Dương, người đang thả hồn phách trôi theo mật rượu tràn trên nền đất.

Chưởng môn Thuần Dương, sao lại có trong tay Hồi Thiên Châu? Chưởng môn Thuần Dương, sao hắn lại thành ra kẻ như thế này?

Rốt cục y có phải là chưởng môn Thuần Dương phái danh chấn thiên hạ, Niệm Vấn tiên nhân.

Tử Tước phất áo, lăm lăm tiến đến chỗ Niệm Vấn, mỗi một bước đến gần hắn là hồng liên lại tỏa ra những tia sáng đỏ rực. Mùi Mai Quế Lộ[2] vương vấn ngào ngạt, rượu trắng loang lỗ từng vũng ứ đọng. Túy hán tử hơi thở nặng nhọc, ấn đường chau lại đầy đau đớn. Tâm can y đang rất đau, đau đến không tả.

Tu tiên cấm dục cấm cầu, tu tiên vô hỉ vô nộ, tu tiên một tâm nhìn nhân gian bằng kim sắt thuần khiết. Đường đường là chưởng môn Thuần Dương, y không thể khóc, không thể sầu, phải nén đau thương vào sâu tâm can.

Tử Tước đứng cạnh, đưa bàn tay bé nhỏ đặt vào trán Niệm Vấn, đôi mi khép hờ.

Tửu điếm chợt im ắng, Triền Du bỗng lặng thinh, vạn vật ngưng đọng, sinh linh như ngủ say.

Trần gian tựa như dừng lại một khắc.

Tử Tước cảm nhận được sức nóng truyền vào lòng bàn tay nàng, song nóng có lạnh, lạnh tựa băng tuyết cuốn lấy cơ thể nàng. Những thứ Tử Tước cảm nhận được, đó chính là lòng Niệm Vấn. Lòng hắn là lửa rực cháy, rồi chốc chốc lại phủ đầy tuyết. Hai mảng hồn vía đối nghịch ở tâm can hắn. Chưởng môn Thuần Dương, chẳng mấy chốc hắn sẽ rơi vào ma đạo.

Tự Tước đứng phắt dậy, ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn Thiên Quân :" Chúng ta phải đi Hoa Sơn một chuyến."

Mảnh lụa đào màu đen tuyền từ trời buông xuống, đưa mắt ngắm nhìn dòng sông bao la bát ngát, hoa đăng nhẹ lướt trên mặt nước mềm mại. Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ở đầu thuyền nâng mắt, ngắm nhìn vạn vật xa xăm trước mặt. Hai mắt lại cảm thấy nhoè nhoẹt sắc cam lẫn vào màu đen huyền ảo. Đâu là ảo? Đâu là thực?

Thuyền hoa rẽ sóng băng băng trên dòng sông Mãn Lợi. Đã lâu rồi, nàng không biết rằng hoa đăng lại sáng thế này. Mỗi lúc một xa dần, nàng nhìn trấn Triền Du giờ chỉ còn là một đường chỉ vàng ngút ngàn. Sau lưng là Triền Du, trước mặt lại là một mảng trời tịch liêu. Cô đơn lạc lõng đến nỗi trời và đất dung hòa làm một, thiên địa chỉ là một mảng màu tối tăm.

Vì đâu lòng người lại đơn côi đến vậy...

Tiếng sáo từ khoang thuyền vút lên, du dương hòa vào trời đêm quạnh quẽ, làm tâm tình thêm vạn phần buồn thương.

Âm vang trầm bổng, một hồi thánh thót, một hồi bi thương.

Tử Tước lại ngân nga, cất lên một điệu đồng dao quen thuộc. Thật kì lạ tiếng sáo và giọng hát như dành cho nhau, du dương mà thập phần buồn thảm.

Chợt một khúc thơ mà ngày trước Ti Mệnh hay ngâm lại lượn lờ trong tâm thức của Tử Tước.

"Hoa hoa lá lá rụng tơi bời

Lòng nhớ người sao chẳng thấy người đâu?

Lòng đau đoài đoạn lòng đau

Châu rơi thành ngấn lại càng châu rơi".[3]

Nhưng bảy vạn năm nay, nàng đã không còn biết cái cảm giác châu sa là gì nữa rồi. Bất giác lấy tay đặt lên lồng ngực, nàng cảm thấy tim mình vẫn đang đập nhưng lại có cảm giác trống trãi vô cùng.

Đầu óc vương vương vấn vấn một hồi, cuối cùng Triền Du cũng đã biến mất như hư ảnh. Con thuyền nhè nhẹ rẽ vào màn đêm tịch mịch. Từ Triền Du đến núi Hoa Sơn cũng phải mất một đêm đi thuyền. Có lẽ đến rạng sáng hôm sau mới đặt chân đến Thuần Dương.

Tử Tước vân vê mái tóc trong lòng bàn tay, không hay Thiên Quân đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Hắn luôn là như vậy, bảo đến là đến, nói đi là đi, không cho người khác một khắc phản ứng.

Vân Tôn ánh mắt trầm mặc nhìn Tử Tước. Thiên Quân thời nay thật khiến người khác lạ lẫm. Hắn còn giống một đạo sĩ tu tiên hơn cả Niệm Vấn. Trầm luân, xa cách lại thần bí. Những điều hắn làm, những điều hắn nghĩ, Tam Giới không một ai thấu hiểu được.

Tử Tước cũng dần quen với cách hành sự của Thiên Quân, phản ứng có phần nhẹ nhàng hơn :" Không nghỉ ngơi à?".

"..."

Nàng cười :" Không muốn trả lời ta cũng không cưỡng cầu. Ngươi không ngủ, ta lại đang cô đơn, chi bằng ở đây ngắm cảnh cùng ta cho vui.".

Nói rồi, Tử Tước lấy tay vỗ vỗ vào mạn thuyền hàm ý bảo Thiên Quân đến ngồi cạnh nàng. Hắn cũng không nói không rằng, lặng lẽ ngồi cạnh.

Đột nhiên, Tử Tước lại nói :" Thiên Quân, ta thực không hận ngươi, cũng không ghét ngươi, ta mang ngươi một ân huệ. Mặc dù là sòng phẳng nhưng ta vẫn rất cảm kích ngươi."

Nàng nói rồi ngừng, đung đưa đôi chân nhỏ, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn trời mà cười xòa :" Ta không biết là do ngươi giống người nên ta mới có cảm giác an tâm hay do thực tâm ta cảm thấy ngươi khiến người ta bình an. Thiên Quân, trên đời này lại có người giống nhau như hai giọt nước sao?".

Nhưng sau đó nàng lại nghiêng đầu nhìn Thiên Quân, hai mắt híp lại, đôi môi như cánh hoa đào cười thật ngây thơ :" Nhưng ngươi đừng bận tâm, ngươi là ngươi, Diệp Lăng là Diệp Lăng. Hai người hoàn toàn khác. Cơ hồ ngươi đáng ghét hơn người gấp vạn lần haha."

Ngươi là ngươi... Diệp Lăng là Diệp lăng... Hai người hoàn toàn khác...

Hoa Sơn đỉnh chập trùng ẩn mình trong vân, ngẩn đầu trông tằng vân tầng tầng lớp lớp lượn lờ hư ảo. Linh khí như long như phụng cuộn vòng Hoa Sơn. Mùi tùng bách tỏa ngây ngất. Đâu đâu cũng tịch mịch.

Hoa Sơn thuần khiết tuyệt đối.

Thuần Dương phái tựa người ở đỉnh Hoa Sơn, vạn vật chung quanh thanh tịnh đẹp đẽ, thanh cao thoát tục. Tả có cổ thụ xanh tươi, hữu có quái thạch lân hưởng. Tứ hải bát hoang liệu có nơi nào đẹp bằng?

Thuần Dương bấy giờ là một chính phái ở phàm giới, song vẫn là người tu tiên và là giáo phái có quan hệ mật thiết với Thiên Giới. Thuần Dương lấy Đạo giáo làm trọng, được người người tôn sùng, triều đình nể trọng. Có thế thấy, Thuần Dương giáo phái đang trong thời kì hưng thịnh và phát triển rực rỡ nhất.

Tử Tước đứng ở sảnh chính, nơi gọi là quảng trường Thái Cực, nàng ngước nhìn những mảng mây tím chập chờn trước mặt lấy làm thích thú.

Nàng thiết nghĩ tu tiên thì phải sống khắc khổ, khó cực thì mới gọi là tu tiên. Hóa ra, tu tiên của đám người Thuần Dương này lại rất biết hưởng thụ.

Nhưng chưa kịp thưởng ngoạn cảnh "cổ tùng quái thạch, khê sơn như họa" thì đã bị hai đệ tử Thuần Dương lao như tên chặn lại ở tiền môn.

Thanh kiếm trên cán có khắc một vòng tròn thái cực dứt khoát kề cổ Tử Tước. Thanh còn lại cũng chỉa thẳng vào mặt Thiên Quân.

"Các ngươi là ai sao dám cả gan tùy tiện xâm nhập vào Thuần Dương?". Một nữ tử vận áo đạo sĩ quát lên. Ánh mắt lạnh lẽo dò xét từng người.

Tử Tước liếc nhìn Thiên Quân, sau đó lại mỉm cười ngây thơ :" Tỷ tỷ xinh đẹp, muội và phụ thân đi dạo, tình cờ gặp phải một vị đạo sĩ, trông rất giống người của Thuần Dương a...".

Thiên Quân khẽ cau mày, song liền bước một vài bước, để lộ sau lưng là hình ảnh Niệm Vấn đang tựa đầu vào thân cây tùng cách đấy không xa.

Vừa thấy thân ảnh của Niệm Vấn, nữ tử thất kinh làm rơi cả kiếm, tạo một tiếng "choang" chói tai vang lên giữa không giang thanh tịnh. Nàng bổ nhào lại, cả người run lẩy bẩy.

"Sư huynh...".

Nữ nhân đó lúc đầu toan ôm Niệm Vấn vào lòng, song nghĩ ngợi một chút, do dự vài phần rồi hắn giọng trở về vẻ uy nghiêm của một đạo sĩ :" Tị Khấu sư đệ, đệ đưa huynh ấy vào trong nghỉ dưỡng." Nói rồi quay về hướng Tử Tước bái lạy :" Hai vị chân nhân, hai vị có lòng tốt giúp đỡ Thuần Dương chúng tôi, mời hai vị ở lại Thuần Dương để chúng tôi báo đáp."

Tử Tước cười lớn :" Không khách sáo, không khách sáo."

Ngày hôm đó, Tử Tước cùng Thiên Quân được sắp xếp ở trong một căn phòng ở Trường Thất Điện của Thuần Dương phái. Đúng là nơi tu tiên, đâu đâu quạnh quẽ, thanh tịnh không một uế khí, bụi hồng trần cũng không mẫn nhiễm. Một thân hồng y đối diện bạch y, cái đầu nhỏ suy suy tính tính để tìm cách đoạt được Hồi Thiên Châu.

Tử Tước bực dọc :" Rốt cuộc tên Niệm Vấn đó tại sao lại giữ Hồi Thiên Châu? Đạo sĩ như hắn cần gì Hồi Thiên Châu đó? Nhưng hắn để viên tinh châu đó ở đâu? Dù như thế nào ta cũng phải dùng mọi cách để đoạt."

Thiên Quân trầm ngâm, mặt không chút sắc thái :" Thiên Châu đó nằm trong cơ thể hắn. Muốn đoạt không phải chuyện dễ."

Tử Tước có chút ngạc nhiên, chau mày :" Ý ngươi là..."

Thiên Quân vẫn giữ uy phong đó, lạnh lùng đáp :" Hồi Thiên Châu ngụ trong chân âm[4] hắn, khí huyết trên người hắn đều do Hồi Thiên Châu lập thành. Chung quy sinh mệnh hắn đều nhờ Hồi Thiên Châu nắm giữ."

Tử Tước chốc chốc quay lại vẻ bình thản :" Vậy ta chỉ cần moi tim hắn là được."

Linh Thần Phượng Hoàng sống ba vạn năm chốn U Linh luôn giữ tác phong nhanh gọn. Cũng giống như khi nàng nổi điên lên, Cửu Trùng linh thiêng Tam giới không một ai dám chạm vào thì nàng vẫn đem hun thành củi cho thỏa chí thỏa lòng.

"Nếu ngươi sát sanh, đừng nói ta sẽ không hồi sinh Diệp Lăng, còn cho ngươi tận hưởng bốn mươi chín đạo thiên lôi rồi tống ngươi vào Vô Vạn Tâm Phù." Lời nói Thiên Quân tựa như sắt đá. Tử Tước biết từng lời mà hắn nói ra nàng vạn lần không nên nghi ngờ tính xác thực của nó. Cứ thế nàng cảm thấy thật rắc rối, thật đau đầu. Một thân Linh Thần U Linh giới lại bị quản thúc thật không dễ động thủ. Nàng muốn tìm cách hồi sinh Diệp Lăng thật nhanh, cuối cùng lại bị hòn đá mang tên Thiên Quân vướng tay vướng chân, cảm giác vô cùng khó chịu.

Hồi Thiên Châu có công dụng cải tử hoàn sinh, song lại có thể tạo thành hồn phách, bổ tu khí huyết cho phàm nhân. Ai có được Hồi Thiên Châu, không cần tu tiên vẫn đắc đạo, một bước thành thần. Đã rất lâu về trước, thiên địa chỉ tồn tại một Hồi Thiên Châu, cả Tam Giới lùng sục, chém giết nhau để tìm thiên châu, bẵng một thời gian không còn nghe tung tích viên châu này nữa, bấy giờ lại phát hiện ra linh châu ấy vẫn còn tồn tại.

Tuy nhiên, nếu có thiên châu trong tay, ắc Niệm Vấn đã thành thần từ rất lâu, nhưng tại sao hắn chỉ có thể một lòng tu tiên mà không thành tiên được cũng là điều kì lạ. Mà lại kì lạ ở chỗ viên linh châu lại nằm ở trong tim hắn. Việc này chắc chắn có ẩn tình ở phía sau.

Cũng trong ngày hôm đó, chưởng môn Thuần Dương đã tỉnh dậy. Lần này tỉnh dậy ở dáng vẻ một đạo sĩ tu tiên đứng đắn mẫu mực vô cùng, không phải là một túy hán tử ngày trước ở tửu điếm nữa. Nhưng chưởng môn Thuần Dương này lại không muốn gặp ai, suốt ngày chỉ giam mình trong điện. Thuần Dương phái cũng không huyên náo, không động tịnh, tất cả việc lớn nhỏ đều do một tay các đạo trưởng giải quyết. Về phía chiếc ghế chưởng môn, hầu như bỏ trống.

Trời đêm thanh tịnh, gió núi như luồng khí lạnh lẽo lả lướt khắp mọi phía, vạn vật trông buồn thương, sầu thảm lạ lùng. Mấy vạn năm qua, Thuần Dương có bao giờ thê lương đến vậy.

Niệm Vấn một thân ngồi trong phòng, ánh mắt u buồn lạnh lẽo trông ngóng xa xôi, chẳng ai biết hắn nghĩ ngợi điều gì. Dưới ánh nến lập lòe, không gian vô cùng tịch mịch, gợn lên những cơn sầu khó tả.

Có tiếng bước chân khe khẽ ngoài hiên, động tĩnh rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Niệm Vấn nghe thấy. Không lâu sau tiếng bước chân dừng lại phía cửa, Niệm Vấn trầm lặng đưa mắt nhìn. Trong kim sắc hắn thoáng nét ngạc nhiên song cũng trở lại vẻ trầm mặc.

"Ngươi là ai?"

Mảng hồng y bị gió thổi bay phần phật trước cửa, ánh nến vàng tỏa sáng nhè nhẹ, ướm màu lên gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Bỗng chốc nàng cười khẽ :" Ta là người có thể hoàn thành tâm nguyện ngươi."

Bấy giờ Niệm Vấn bật cười, nụ cười có chút bi thương :" Tâm nguyện? Ta làm gì có tâm nguyện mà hoàn thành?".

Tử Tước vẫn giữ nụ cười lém lỉnh trên môi, chậm rãi tiến lại gần Niệm Vấn :" Trên đời này ai chẳng có tâm nguyện. Chỉ có điều là có thể đạt được hay không. Nếu tâm ngươi không có ước nguyện, vậy thì sống trên đời này làm gì?".

Niệm Vấn bỗng thẫn thờ, đôi mắt nâu vô hồn lấp lánh ánh đèn, hồn vía như không còn trong thể xác. Hắn mỉm cười :" Phải, ta không nên sống nữa.".

Tử Tước đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn một lượt, rồi hạ người ngồi đối diện hắn. Nàng nghĩ bụng nếu bây giờ để hắn chết, chắc chắn Thiên Quân sẽ không để nàng yên. Nhưng Niệm Vấn cũng không thiết sống, nàng cũng sẽ thành toàn cho hắn.

Nàng nghiêng đầu :" Được, ngươi muốn chết bằng cách nào?".

Niệm Vấn lúc này như trút hết sinh lực, nhưng giọng nói có chút thỏa mãn, có chút bi lụy :" Chết dưới tay người ta yêu...".

Tử Tước thầm rủa "Con mợ hắn, chết cũng cầu kì phức tạp...". Song vì chữ nghĩa, nàng tước sinh mệnh hắn, lấy Hồi Thiên Châu trên người hắn, cũng nên có chút trách nhiệm.

"Được, ngươi muốn chết dưới tay ai? Ở đâu?".

Lúc này chưởng môn Thuần Dương thôi cười, vẻ tan nát hiện rõ trên gương mặt hắn :" Nàng vốn không ở nơi này nữa...".

Đồ! Rắc! Rối!

Tử Tước cố nhịn, không bật ra tiếng chửi còn đang đọng ở đầu lưỡi, nàng cố gắng hòa nhã :" Nào chàng trai, chuyện ngươi nói lấp lửng thế kia, làm sao ta giúp ngươi được... ".

Thật ra nàng chỉ muốn lao vào đâm hắn một kiếm, sau đó lấy dây lụa thít cổ hắn, dùng dao găm moi tim hắn ra lấy Hồi Thiên Châu. Nhưng Thiên Quân đã cảnh cáo, song lại còn bảo nếu tâm hắn không tịnh, nhỡ không chết mà rơi vào ma đạo sẽ gây ô uế Linh Châu, đến lúc đó lại sẽ phát sinh thêm rất nhiều chuyện rắc rối. Rồi lại còn nếu hắn chết không đúng cách, Linh Châu đồng đồng nhất nhất với thân thể hắn không chừng lại vỡ ra thành bụi. Bao nhiêu là chuyện khiến Tử Tước xoay vòng vòng.

Niệm Vấn không nói không rằng, lặng lẽ đứng lên tiến về phía cửa, gió đêm phả vào gương mặt lạnh lẽo u buồn của hắn. Niếm Vấn cất giọng trầm đục :" Vậy ngươi giúp ta phế chức trưởng môn Thuần Dương này đi."

Phế chức chưởng môn? Đó không phải việc khó, lại sao hắn lại đau đầu về việc này? Thuần Dương hẳn không thiếu người tài kẻ giỏi? Há gì vì một kẻ không ham không màn chức vị này mà bắt hắn giữ chức chưởng môn? Tử Tước có cảm giác như Niệm Vấn đang trốn chạy khỏi thực tại của hắn. Nàng nhìn hắn, chắc hẳn hắn đang đối mặt với một thực tại vô cùng khốc liệt, vô cùng bi thương.

"Ta phải làm gì?"

Niệm Vấn lúc này dường như trở lại dáng vẻ của một chưởng môn phái lớn, ánh mắt xa xăm thấu đạt đời người :" Giả vờ giết ta, đưa Nguyệt Nữ lên làm chưởng môn, ta muốn đến Âm Ti một chuyến, rồi ngươi hẳn thực sự giết ta. Ngươi làm được việc đó không?".

Tử Tước không nói gì, chỉ gật đầu.

Song Niệm Vấn lại đặt ta lên ngực hắn, như cảm nhận trái tim chết lặng của mình :" Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta tấy linh khí tỏa ra từ người ngươi. Trong tim ta cũng có một thứ giống vậy. Khiến ta không thể nào chết đi được, trừ khi moi tim ra.".

Tử Tước cười :" Ngươi không rõ ta là ai, từ đâu đến, sao lại dám nói với ta những việc này?".

Niệm Vấn cười ôn hòa :" Vì tiểu nha đầu ngươi trông giống một người ta từng quen."

Tử Tước ngẩn người, chuyện trên đời này thật không thể lường, tại sao lại nhiều người trông giống nhau đến vậy, nhân sinh thật buồn cười mà.

Tử Tước phất tay áo, đứng phắt dậy :" Ngày mai hẹn ngươi ở sảnh chính. Cứ ở đó tụ họp đạo trưởng và người của Thuần Dương lại đó, ta sẽ có cách giúp ngươi.".

Đoạn hồng y biến mất trong màn đêm thanh tịnh.

Sáng hôm sau, trước quảng trường Thái Cực, môn đệ Thuần Dương dàng một hàng dài song song, kẻ mới tu tiên mặc bạch y cúi đầu, trông rất có tư chất. Các vị đạo trưởng đứng trên đài cao, tóc đen vấn búi, lam phục bay phấp phới trong gió, trông cao cao tại thượng vô cùng. Người đứng trên đỉnh cao nhất, mái tóc trắng xóa tung bay trong gió, dõng cao mắt nhìn nhân gian bằng ánh nhìn uy nghiêm, đệ nhất đại đồ đệ của tổ sư Thuần Dương, Lý Thượng Quan.

Hôm nay không hiểu chuyện gì, Thuần Dương lại trở nên nghiêm trang như vậy.

Niệm Vấn đứng cách đó không xa, hắn cũng mặc y phục chưởng môn, khoác trường bào may bằng lụa xanh, trong như mặt hồ thu thủy. Đứng trước gió lộng, trông Niệm Vấn như một vần mây quang lặng lờ giữa bầu trời thoáng đãng. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, đoan phương, trông khôi ngô, tuấn tú vô cùng. Nhìn hắn, khó đoán được con người này cũng có dáng vẻ của một túy hán tử bét nhè vì rượu.

Song trời hôm nay u ám khác lạ, thiên địa không tịnh, quầng mây đen tụ trên đỉnh Hoa Sơn, không gian tứ bề gió thổi, chốc chốc thiên lôi còn giáng vài hồi.

Có điềm.

Lý Thượng Quan khí sắc lạnh lùng, hờ hững cất lời :" Chưởng môn Thuần Dương, Bạch Niệm Vấn, mau bước ra để tạ tội."

Niệm Vấn không hỉ không nộ, ung dung sải bước đứng giữa vòng Thái Cực. Môn đệ Thuần Dương thoáng nét lo âu, song không ai dám nói điều gì.

Lý Thượng Quan liếc nhìn thân ảnh màu lam đó một lượt rồi tiếp tục cất lời :" Con biết tội của mình?".

Niệm Vấn im lặng không đáp.

Lúc này, Lý Thượng Quan lại có chút giận dữ, kim sắt có bi có nộ :" Con nhận yêu quái làm đồ đệ, con có lòng trắc ẩn, ta không trách! Con một mực từ bỏ chức chưởng môn, ta cũng không nề hà! Nhưng lần này, con náo động Thuần Dương, phá ma trận mà tổ sư gầy dựng một trăm năm, thả yêu nghiệt khỏi kết giới, sau lại một mực đòi chết. Ta hỏi con, con coi Thuần Dương này là gì? Chức vị Chưởng môn đối với con mà nói chỉ là một cái ghế trống? Niệm Vấn, lần này tội chết có thể tránh nhưng tội sống khó tha. Ta giam con vào Hồng Bát Hà Trận mười năm, xem con còn cố chấp ngang tàng như thế nào.".

Niệm Vấn vẫn im lặng, ánh mắt hắn lại nhìn xa xăm lên bầu trời đầy mây đen, cô đơn, lẻ loi vạn phần.

Lúc đó, một thân ảnh như tên không biết từ đâu lao ra, xoẹt một cái, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Một lưỡi kiếm đặt lên cổ Niệm Vấn, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. 

Lý Thượng Quan chau mày :" Kẻ nào dám làm loạn ở Thuần Dương.".

Tử Tước nhếch môi, cao ngạo nói :" Bà nội ngươi nháo đó! Ai nha, Chưởng môn gì chứ? Tên bợm rượu là xứng danh Chưởng môn sao? Này lão thúc thúc đầu bạc, người ta không muốn thúc cưỡng làm gì? Nhường cho lão bà bà này đi, ta giúp các người xây dựng Thuần Dương vững mạnh."

Một vị đạo trưởng mặc bạch y nhào ra, gương mặt trông đã xế tuổi đứng bóng của hắn nhăn nhó, hắn quát :" Ranh con, ngươi là ai mà dám làm loạn chốn tôn nghiêm! Người đâu, bắt con nhãi đó lại!".

Tử Tước thở dài :" Sao ai cũng hỏi lai lịch ta? Ta nói rồi, ta là bà nội ngươi! Các ngươi dám tiến tới, ta cho đầu Chưởng môn các người rơi xuống đất, máu nhuộm đỏ Thuần Dương.".

Nói rồi, lưỡi kiếm càng kề sát cổ Niệm Vấn, từ nơi lưỡi kiếm tiếp xúc với mảng da thịt rỉ ra một dòng máu đỏ ối.

Chốc chốc cả đám người Thuần Dương đều khựng lại, không một ai dám manh động. Vẻ mặt của Lý Thượng Quan lúc này cũng biến sắc.

Chợt tứ bề gió nổi lên, cuồng phong rầm rít, mây đen xoắn lại như vòi rồng, tạo thành một vùng mắt bão, thiên lôi đánh liên hồi. Một vài đệ tử Thuần Dương đứng không vững, bị gió quật ngã cào cào ra đất.

Hồng y bị hất tung trong gió, mớ tóc mai cũng bay tán loạn, lộ giữa ấn đường một vết bớt đỏ kiêu sa, Tử Tước thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn về phía xa xa trên đỉnh đầu mình.

Trong chốc lát, một tiếng ầm lớn vang lên như xé trời xé đất. Thuần Dương được một phen chấn động, ai nấy đều hoảng hốt đưa kiếm phòng vệ. Riêng Lý Thường Quan đen mặt, lúc này vị đạo trưởng ấy dường như không còn giữ vẻ ung dung, bình tĩnh nữa, từ từ tiến về phía trước.

Gió bụi nổi lên một hồi rồi dứt, sau lớp bụi mờ ấy là một thân ảnh hiện ra. Một nữ tử mặc một bộ áo màu trắng tinh khiết, từ vai nàng phủ một bộ lông bạch hạc tuyệt mĩ, tóc dài chấm gót suông mượt óng ả. Nàng cười, nụ cười lại lạnh lẽo u sầu. Nữ tử đó đưa đôi mắt vô cảm nhưng khiến người ta thê lương. Người như vậy, trông thật thanh cao thoát tục. Song từ người nàng lại tỏa ra một oán khí nặng nề, yêu khí cũng quấn quít trên cơ thể nàng. Trên mi tâm nàng ta có một ấn kí, ai nhìn qua cũng biết đó là ấn kí đọa tiên. Nữ tử này đến từ Ma giới.

Lý Thượng Quan bỗng nhiên cất giọng :" Đọa tiên Chử Tố, ngươi đến đây làm gì.".

Chử Tố ngẩng cổ cười, Hoa Sơn chấn động, thú rừng quanh đó phát điên mà chạy tán loạn :" Đệ tử Thuần Dương, về thăm cố hương không được à?"

Lý Thường Quan lạnh lùng :" Ngươi không phải đệ tử Thuần Dương.".

Chử Tố cười :" Cũng được, ta cũng không thích nhận bọn người vô đạo, vô sỉ như các như làm sư tôn, sư tổ. Ta đến đây là để đòi nợ. Từng người từng người một đều phải trả đủ, ta không lấy thiếu một người nào. Tính ra, cả Thuần Dương bọn ngươi đều nợ ta, ta sẽ hủy diệt cả môn phái các người!".

Nói rồi nàng toan bóp cổ một tên đệ tử Thuần Dương gần đó.

"Chử Tố! Dừng tay!!!".

Niệm Vấn gào lên.

Tất thảy ai ai cũng im lặng, trừ Chử Tố.

Ma nữ này vẫn ung dung bóp chết tên đệ tử, sau mới quay lại mỉm cười nhìn Niệm Vấn, cất giọng ngọt ngào nhưng đầy quỷ khí :" Niệm Vấn tiên nhân, người vừa nói gì?".

Niệm Vấn dưới lưỡi kiếm của Tử Tước, đau khổ nói :" Con dừng tay. Thuần Dương này không ai nợ con, là sư tôn nợ con, ta nợ con một đời, một kiếp, ta nợ con mạng này..."

Chử Tố vẫn dịu dàng, nhưng nét ôn hòa của nàng lại làm yêu ma quỷ quái hoảng sợ, không một ai dám bước lại gần :" Sư phụ? Người là sư phụ ta sao? Người nợ ta? Một kiếp? Một đời? Một mạng?".

Niệm Vấn như một con thú bị giam cầm, vạn phần bất lực :" Chử Tố...".

" Thứ ngươi nợ ta, ba kiếp ba đời vẫn chưa trả đủ! Cái mạng của ngươi, chỉ đáng cỏ rác! Ngươi là gì mà đòi làm sư phụ ta? Sư phụ ta, hắn chết lâu rồi!!!".

Chử Tố gào lên. Tiếng gầm của nàng kinh động thiên địa, những kẻ có tu vi thấp đều chịu không nổi, máu huyết từ tai, từ mắt bật ra, có kẻ run rẩy ngất lịm.

Chử Tố lao về phía Niệm Vấn, Tử Tước cảm nhận được một luồng yêu khí như muốn hủy diệt nhân sinh lao về phía nàng, nhất thời nhảy qua một bên, không kịp kéo Niệm Vấn theo.

Một tiếng động lớn lần nữa vang lên.

Niệm Vấn hộc ra một ngụm máu lớn. Gần đó, hẳn ai nấy đều nghe tiếng xương cốt vỡ vụn. Phải, Chử Tô chưởng một lực đạo lớn như vậy, không thịt nát xương tan cũng là chuyện thường tình.

Thủ đoạn ma nữ này, quả thật vô cùng tàn độc.

Nhưng nàng nào tha cho Niệm Vấn dễ dàng như vậy. Nàng biết rõ, một chưởng này của nàng, đối với kẻ bình thường chỉ có xuống Âm tào địa phủ, nhưng Niệm Vấn là kẻ bất tử, chưởng này của nàng chỉ khiến hắn sống dở chết dở thôi.

"Niệm Vấn, ân oán giữa chúng ta, tốt nhất vẫn tính riêng. Bọn Thuần Dương này, lần sau ta sẽ tính tiếp.".

Nói rồi, nàng một tay xốc thân thể Niệm Vấn lên, phất áo, biến vào hư không.

Bọn người Thuần Dương vẫn chưa kịp hoàng hồn, đều ngẩn người ra đó. Không ngờ ở Thuần Dương từng có một đệ tử trở thành đọa tiên, lại còn là đệ tử chân truyền của Chưởng môn. Ẩn tình như vậy, nếu truyền ra bên ngoài, quả thật không hay.

Nhưng bây giờ có một kẻ là người ngoài, còn đang nháo loạn cả Thuần Dương.

Tử Tước cười khan, lúng túng gãi đầu. Kế hoạch lần này của nàng coi như đi tong. Nàng nhanh chóng tìm đường tẩu thoát giữa đám đạo trưởng đang bao vây.

Bỗng, có một giọng nói thánh thót cất lên :" Yêu nghiệt, đứng lại đó.".

Tử Tước quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe ánh lên vài tia ngạc nhiên.

Một nữ nhân mặc áo lam bước đến, gương mặt lạnh lùng băng giá, một tay cầm Vô Cực kiếm đứng trước tòa đài nhìn về phía Tử Tước :" Định bỏ trốn? Ngoan ngoãn đầu hàng đi, đừng bắt ta ra tay!".

Nữ tử đang cất giọng lảnh lót kia là Nguyệt Nữ, tiểu muội của Chưởng môn Bạch Niệm Vấn, Bạch Nguyệt Nữ, cũng là một trong những môn đệ thủ pháp nhất nhì của phái Thuần Dương.

"Mau đưa ả lại đây! Ta sẽ giam ả lại!".

Tử Tước lại thở dài, người ta thường nói, người già hay mệt mỏi, hay thở than, quả đúng thật :" Ai nha, ngươi thích thì ta chiều. Tỷ tỷ này đáng sợ quá đi mất a.".

Không hiểu sao Tử Tước lại ngoan ngoãn chịu trói, để Nguyệt Nữ bắt giam nàng lại.

Nguyệt Nữ quay về phía Lý Thượng Quan, cúi người :" Bẩm sư tôn, con sẽ canh chừng yêu nữ này cẩn thận. Mọi chuyện cứ giao cho con. Từ ngày sư huynh sa đọa, mọi chuyện ở Thuần Dương đều trở nên bất ổn nhưng người yên tâm, Nguyệt Nữ sẽ thu xếp giúp người.".

Đạo trưởng Lý Thường Quan khẽ gật đầu :" Mọi chuyện nhờ con, Nguyệt Nhi. Lần này vất vả cho con. Chức Chưởng môn này, tạm thời do con nắm giữ.".

Nguyệt Nữ cúi đầu đáp lễ, sau một mình đưa Tử Tước đến ngục giam, tuyệt đối không để ai theo cùng.

Đi được một lúc.

"Ngươi diễn cũng khá đó nhưng chỉ che mắt được bọn Thuần Dương thôi.".

Tử Tước phủi lại y phục, tự thân vận khí cắt đứt vòng xích trên tay nàng.

Nguyệt Nữ lặng im không đáp.

Tử Tước cười khúc khích :" Này, ngươi giận dỗi điều gì? Ngươi chỉ cải trang một chút thôi mà? Nào Thiên Quân, ngươi phải hi sinh vì đại cuộc chứ. Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian đâu. Niệm Vấn mà bị đánh cho tàn phế không khéo sẽ ảnh hưởng đến Hồi Thiên Châu."

Lúc bấy giờ, Thiên Quân mới trở về hình dáng của hắn. Sở dỉ hắn cải trang như thế cũng nhằm mục đích đưa Nguyệt Nữ lên chức Chưởng môn như đã hứa với Niệm Vấn.

" Ngươi trói Nguyệt Nữ ở đâu?"

Thiên Quân nhìn về phía cách chỗ hai người đứng không xa :" Trường Thất Điện.".

Tử Tước nghe thế, chỉ cười, đoạn lại bảo :" Chúng ta lại phải đến Âm Ti một chuyến rồi.".

Chú thích:
[1]: Có tên gọi là giẫm lên cỏ, nam nữ thanh niên thường nhân dịp này để du xuân.

[2]: Rượu ủ với quế chi, đại hồi, đinh hương nên rất thơm.

[3]: Trích bài thơ "Trường tương tư" của Lương Ý Nương (âm hán: Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,/ Tận nhật tư quân bất kiến quân./ Trường dục đoạn hề trường dục đoạn/ Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.)

[4]: ý chỉ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro