Chương Ic : HẬN ĐÁO QUY THỜI PHƯƠNG THỦY HƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đường dẫn đến Địa phủ âm u, cô quạnh. Tiếng than khóc nỉ non văng vẳng tứ bề.

Chốn Âm ti, tiễn đưa vong linh, người đã khuất, phàm là kẻ sống không một ai dám bén mảng vào.

Cách đó không xa, Ngưu Đầu - Mã Diện uy lẫm trấn thủ trước cổng Quỷ Môn quan.

Quỷ Môn quan - một ải cần phải đi vào cõi âm gian. Cửu ải này là nơi tra xét hà khắc nhất, tuyệt nhiên không để một ai trà trộn vào chốn địa ngục này.

Muốn qua cửa ải, phải có sự dẫn dắt của Hắc Bạch Vô Thường mới có thể bước qua.

Tuy nói là vậy, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

Tử Tước ung dung tại thượng bước đến Quỷ Môn quan, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng cất tiếng cười khanh khách :" Ai nha, Tiểu Ngưu, Tiểu Mã, đã lâu không gặp, hai ngươi lớn đến nhường này rồi sao? Chả bù cho bà bà ta giờ vẫn còn là một xú nha đầu.".

Ngưu Đầu - Mã Diện ngây người hồi lâu rồi cất thản thốt :" Tử Tước đại nhân?".

Nàng cười :" Là ta.".

Chuyện phải quay về bảy mươi vạn năm trước, Tử Tước thường xuyên qua lại giữa chốn Quỷ tộc và Ma tộc. Diêm Vương thời đó là bằng hữu thân thiết của nàng, được nàng xem như bạn rượu thịt.

Những ngày tháng vui chơi ở chốn địa phủ, lâu đến nỗi ma quỷ quen thuộc mặt nàng. Có khi Diêm Vương chán việc, hắn còn để nàng giải quyết luôn cả chồng văn thư của hắn. Xét cho cùng chức vị của nàng còn cao hơn Diêm Vương.

Lúc đó Ngưu Đầu - Mã Diện vẫn còn là những yêu quái trẻ tuổi, thấy tài lực của Tử Tước đem lòng nể phục, hay gọi nàng là Tử Tước đại nhân. Nên không biết từ lúc nào Tử Tước trở thành đầu sỏ đám tiểu ma, tiểu quỷ chốn Âm Ti.

Bẵng đi bảy mươi vạn năm không thấy bóng dáng nàng, giờ Tử Tước quay lại, Ngưu Đầu - Mã Diện mặt mày bặm trợn nhưng lại mếu máo suýt khóc.

Ngưu Đầu đau xót, cái đầu trâu của hắn mếu máo trông rất không hợp cảnh :" Bảy mươi vạn năm qua, bọn ta đều nghĩ ngươi đã vũ hóa. Diêm Vương ngày trước đã thoái vị rồi, người cũng đã trở về với thiên địa. Không ngờ... không ngờ lại có thể gặp lại ngươi."

Mã Diện cũng góp phần :" Bây giờ ngươi sống có ổn không? Có đủ rượu thịt không? Ta nhớ ngày trước không có những thứ ấy ngươi sẽ nháo loạn cả lên. Ngươi...".

Tử Tước cau có :" Các ngươi có thôi ngay không! Ta cho các ngươi trở thành ngựa quay, trâu nướng bây giờ! Ta đang có việc gấp. Mau mau mở cổng cho ta vào. Ta mà trễ việc sẽ cắt mõm ngựa, bẻ sừng trâu của bọn ngươi đấy." Tử Tước vẻ cau có, ra lệnh cho Ngưu Đầu - Mã Diện mở Quỷ Môn quan.

Thiên Quân đứng phía sau nàng vẫn im lặng, không biểu hiện gì.
Tử Tước chợt lườm Thiên Quân, hàm ý bảo hắn ngoan ngoãn nghe theo nàng, nhất cử nhất động cứ theo ý nàng mà làm.

Thiên Quân không đếm xỉa, ngoảnh mặt làm ngơ, hại nàng suýt nôn ra máu. Tức bụng, nàng đá hắn một cú đau điếng, nhưng Thiên Quân thân thủ nhanh nhẹ, lẹ làng tránh né, hại nàng té ngã không chút thể diện.

Tử Tước phát hỏa - nắm tay áo Vân Tôn, lôi hắn qua Quỷ Môn Quan. Chợt Ngưu Đầu - Mã Diện ngăn lại khiến Tử Tước ngạc nhiên.

Nàng chau mày :" Các ngươi lại giở trò gì đây?".

Ngưu Đầu dở khóc dở cười :" Tử Tước đại nhân, người chẳng nói chằng rằng đi qua Quỷ Môn quan. Nể tình người là người quen, bọn ta có thể cho người qua. Nhưng tên này lại khác, không rõ lai lịch, tiên khí quá nặng, e sẽ ảnh hưởng Âm phủ...".

Tử Tước chau mày :" Các ngươi lắm chuyện. Nô tì của ta có gì không thể vào? Nhanh mở cổng để bọn ta qua!".

Mã Diện thở dài :" Đại nhân, cớ gì người làm khó bọn ta. Chuyện này thật sự không thể.".

Tử Tước cáu tiết :" Các ngươi...!!!".

"Ngươi cứ vào đó xem xét tình hình, ta ở đây đợi.".

Thiên Quân không biết tự khi nào đã tựa người lên tảng đá gần đó, hắn hờ hững không màng thế sự, ung dung nhắm mắt dưỡng thần. Tưởng chừng như Âm phủ đầy tà khí này lại là Thác Phong điện ở Cửu Trùng linh thiêng.

Tử Tước thấy vậy, cũng chẳng buồn tranh cãi. Nàng nghĩ đưa Thiên Quân theo chỉ vướng tay vướng chân, cản trở hành động của nàng. Để hắn ngoài Quỷ Môn Quan ngồi tán gẫu cùng Ngưu Đầu - Mã Diện cũng là một ý hay.

Nghĩ vậy, Tử Tước quay lưng đi, để Thiên Quân một mình lẳng lặng ngồi ngoài Quỷ Môn Quan.

Cánh cổng Quỷ Môn quan từ từ hé mở, bên trong âm hàn toả ra, những vệt khí xanh lấp lửng trên đỉnh đầu, âm khí nặng đến mức khiến người ta khó thở.

Trước mặt đường Hoàng Tuyền dài đăng đẳng, vắng lặng đìu hiu. Tử Tước thầm nghĩ, nàng không hiểu ngày trước nơi này có gì thú vị để nàng ngày ngày đều ghé qua đây nhâm nhi rượu thịt.

Thật ra cũng không phải là không có điều thú vị. Trong đầu Tử Tước, điều đáng nhớ nhất cách đây bảy mươi vạn năm ở chốn Âm Ti này chính là dòng sông Vong Xuyên.

Nàng nhớ lúc đó, nàng ngồi trên một mỏng đá bên bờ sông vong xuyên, hoa bỉ ngạn nở rộ ngập tràn, ven bờ sông đều là một màu đỏ thẫm như máu huyết. Nàng uống cạn hết vò rượu này đến vò rượu khác, ngồi ngắm Vong Xuyên hà, có mạn châu sa nở rực rỡ trông vạn phần hữu tình.

Phàm nhân đồn đại, Vong Xuyên hà còn gọi "Tam Đồ hà", chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và âm phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt.

Thật ra, Vong Xuyên hà chỉ là một dòng nước trong suốt, mềm mịn như một thảm lụa đỏ vắt ngang giữa Hoàng Tuyền và Âm phủ.

Vong Xuyên là một dòng sông nằm ở Âm Ti, có màu đỏ như máu, ven bờ bỉ ngạn hoa mọc như một tấm thảm đỏ, ma quỷ nếu mê đắm sẽ lao xuống sông trầm mình vào đó rồi trở thành một đoá hoa bỉ ngạn.

Bỉ ngạn mọc ở Vong Xuyên lại là một thứ kì quý. Một nghìn năm chớm nở một lần, một nghìn năm sau lụi tàn. Do âm khí nơi địa ngục quá nặng, bỉ ngạn chỉ nở được trong một lúc, cuối cùng lại tàn rụi tận nghìn năm, để nghìn năm sau lại tiếp tục chớm nở.

Xa xa, đưa mắt ngắm nhìn đá Tam Sinh im lìm nằm cạnh cầu Nại Hà. Một vài linh hồn bước qua, một vài linh hồn dừng lại, dừng lại ngắm nhìn ba kiếp ba đời đã trải qua trên phiến đá Tam Sinh. Lúc đó, nàng vẫn chưa thấu đạt nhân gian, không hiểu cuộc đời có gì khiến con người lưu luyến đến vậy. Một dòng Vong Xuyên rửa gột tất cả, ba chén Mạnh Bà dứt tình ba kiếp, cuối cùng những việc ở kiếp này vẫn sẽ quên hết thôi. Tất thảy bước đi không bao giờ quay đầu trở lại...

Tử Tước không biết, liệu Vong Xuyên hà sau bảy mươi vạn năm, có thay đổi hay không?

Từ đường Hoàng Tuyền đi mãi, đi mãi cũng đến dòng sông Vong Xuyên đỏ tựa máu huyết. Nàng bước trên thảm bỉ ngạn, lúc này bỉ ngạn hoa đang độ mãn khai, tạo nên một đường hoa đỏ thắm tuyệt mĩ. Vong Xuyên vẫn vậy, vẫn êm đềm chảy, mọi thứ không khác năm xưa là bao.

Chợt Tử Tước nhận ra, dưới Vọng Hương đài có một thân ảnh đang trông về phía nàng.

Thân ảnh đó trắng muốt, cô đơn dưới làn hoa bỉ ngạn đỏ thắm, tựa như một bông hoa mạn đà la đơn độc  trong biển mạn châu sa.

Là Chử Tố, đọa tiên Chử Tố.

Tử Tước lặng lẽ nhìn về phía Chử Tố, ảnh trắng đó vô cùng mờ ảo, tựa như một làn sương khói, chỉ cần một cơn gió thổi cũng sẽ biến mất.

Song trái ngược với hình ảnh thuần mỹ trong suốt như mạn đà la đó lại là một oán khí nặng nề bao trùm.

Tà khí, âm khí và oán khí cuộn tròn lại, tựa như một lực đạo muốn giết chết đối phương. Hỗn khí đó khi không chịu nổi, xộc lên đếm tận não bộ, khiến lục phũ ngủ tạng vỡ nát, thổ huyết mà chết.

Tà khí nặng đến nỗi, hoa bỉ ngạn mới nãy còn đang nở yêu kiều rực rỡ, giờ đã héo úa, điêu tàn.

Tử Tước lùi lại vài bước.

Chử Tố khi nãy còn đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn hoa bỉ ngạn, bây giờ đã không thấy bóng dáng của nàng đâu.

Âm Phủ bất ngờ chấn động, sông Vong Xuyên chảy cuồn cuộn. Tám hướng u ma oán quỷ gào rú điên cuồng. Sấm chớp nơi đâu giật đùng đùng. Tất thảy tựa như một linh hồn đang căm phẫn đến tột cùng.

Tử Tước đập cánh toan bay lên nhưng không biết từ đâu Chử Tố đã xuất hiện. Nàng ta tay cầm chiếc phiến màu đen tuyền lao đến chỗ Tử Tước.

Không đề phòng, Tử Tước bị Chử Tố phẩy một đạo quạt, cuồng phong ầm ầm đổ đến. Mười hai vòi rồng bất thình lình nổi lên, xé toạt mặt đất làm đôi, lộ ra một mảng dung nham nóng bỏng.

Tử Tước bị mười hai chiếc vòi rồng bao quanh, không thể bay lên được. Nàng lấy dây lụa bằng lửa đập bay được hai cái vòi rồng cuồn cuộn. Song vẫn còn mười cái siết chặt lấy nàng. Lúc không trở mình kịp đã bị rách một mảng y phục, khiến phần bả vai cũng bị thương.

Mấy mươi vạn năm không đánh nhau khiến nàng chậm chạp hơn ngày trước.

Tử Tước vì bị rách một mảnh áo mà nàng thích nhất, sôi máu lên mắng chửi :" Thiên mụ đích! Hôm nay bà cho ngươi về chầu trời!".

Tử Tước đạp gió bay lên, cánh phượng hoàng sau lưng tung ra lộng lẫy. Nàng đập cánh, lửa thổi ta vùn vụt. Chốc chốc thiêu đốt vạn vật xung quanh. Vòi rồng, lốc xoáy vì sức nóng mà cũng biến mất.

Tử Tước quát :" Chử Tố. Ra đây! Giao Niệm Vấn ra! Ta phải giết hắn!".

Âm phủ lần thứ hai chấn động.

Chử Tố một thân bạch y xuất hiện, lượn lờ giữa không trung. Nàng ta mỉm cười, song trong nụ cười không chút gì gọi là thiện chí. Đoạn cất giọng ngọt ngào đầy mê hoặc :" Tử Tước đại nhân nghe danh đã lâu. Không ngờ hôm nay tại hạ được diện kiến người.".

Tử Tước cười đáp trả :" Không dám, không dám. Hôm nay ta đến không phải thăm hỏi ngươi gì cho cam. Giao hắn ra, dài dòng lôi thôi!".

Chử Tố vân vê chiếc hắc phiến trong tay :" Xin lỗi, ta không thể giao chàng cho người được.".

Nở nụ cười khinh khỉnh, Tử Tước phất tay áo :" Ta cứ nghĩ ngươi biết danh ta, sẽ biết ngươi không giao hắn ra thì ta sẽ làm gì. Ngươi cuồng si vì tình như vậy đâm ra ngốc nghếch rồi phải không? Đám người bọn ngươi thật phiền phức.".

Chử Tố ngẩng cổ cười, tiếng cười vọng đến mười tám tầng địa ngục :" Ai cuồng si vì tình?". Rồi nàng trừng mắt nhìn Tử Tước :" Người giết hắn phải là ta!".

Chử Tố bay đến Tử Tước, song Tử Tước không phải mục tiêu của nàng. Nàng phẩy một đạo quạt xuống dòng Vong Xuyên. Tức khắc nước sông Vong Xuyên bủa làm hai phần, để lộ đáy sông sâu hun hút như một vực thẳm đen ngòm không đáy.

Nơi đó, tiếng rên la vọng lên đinh tai nhức óc, quỷ khí nặng nề. Đó là giáp giới giữa âm phủ và mười tám tầng giam cô hồn dạ quỷ. Hay nói cách khác chính là đại lao giam giữ những ma quỷ tội lỗi, có tà khí nặng nề, ngàn đời không thể siêu thoát.

Cánh cổng dẫn đến Thập Bát Cảnh Giới vừa được mở ra, một lực hút vô hình lôi kéo mọi vật xung quanh hố đen đó.

Tử Tước gần đó cũng bị kéo xuống.

Đoạn đang chật vật tìm cách thoát ra, bỗng một thân ảnh lao đến toan kéo Tử Tước trở lại. Nàng nheo mắt nhìn trong đóng khói bụi mờ mịt, lục tìm xem hình bóng đó là ai. Nhìn một hồi mới nhận ra là Chưởng môn Thuần Dương - Bạch Niệm Vấn.

Với sức lực Tử Tước mà nói, chuyện tránh khỏi cái vực sâu kia cũng không mấy khó khăn. Tuy nhiên Niệm Vấn lại có lòng tốt giúp nàng, song lòng tốt đó lại phản tác dụng.

Niệm Vấn đọ về tu vi kém xa Linh Thần thượng cổ, hắn bấu víu kéo nàng lên bao nhiêu thì lại hại nàng trôi tuột xuống vực thẳm bấy nhiêu. Lúc này, Tử Tước lại phải vận công lôi ngược Niệm Vấn lên, không để hắn bị hút vào mười tám đạo phạt kia. Nhưng nàng cố vận bao nhiêu sức vẫn không chịu đựng được sức nặng và lực kéo của vực thẳm hun hút.

Chử Tố đứng trên Vọng Hương đài mỉm cười thỏa mãn nhìn Tử Tước và Niệm Vấn đang từng chút một rơi xuống thập bát cảnh giới.

Hai bóng người cứ thế dần dần rơi xuống đáy vực, nơi yêu ma dạ quỷ đang gào thét thê lương.

Tất cả chìm vào màn đêm tịch mịch...

Không biết bao lâu, không biết tự khi nào, Tử Tước thấy mình đang đứng trước một căn nhà nhỏ. Nơi đó tuyết phủ trắng xoá, hoa tuyết rơi lác đác trên bầu trời. Chung quanh tử linh lan mọc thành chùm tạo thành một dãy lụa đào màu chàm bát ngát cả chốn này. Căn nhà này rất giống nơi ngày xưa nàng và Diệp Lăng sinh sống. Tuy nhiên Tử Tước nhìn thoáng qua đã ngay lập tức nhận ra đây chỉ là một căn nhà tranh bình thường, vẫn có nét khác so với căn nhà cũ của nàng.

Trong lúc này, Tử Tước không nhớ vì sao nàng lại đến đây, nàng là ai, đang làm gì.

Lần theo con đường đầy tử linh lan, rải rác có vài cành hoa diệp hà sơn nở muộn trong suốt trong gió đông. Tử Tước thẫn thờ, nơi này quả thật rất giống căn nhà nhỏ của nàng và Diệp Lăng ở U Linh.

Chợt xa xa, nàng nghe có tiếng trẻ con vui đùa.

Dưới gốc bồ đề, có đứa trẻ đang nghịch tuyết với nhau.

Nàng trông hai đứa trẻ ấy thật quen thuộc.

Hai đứa trẻ, một tiểu tử và một tiểu nha đầu đang ném tuyết. Tiểu nha đầu búi tóc tròn xoe, trông có phần lợi thế hơn tiểu tử còn lại. Nha đầu không ngừng chọi tuyết vào bé trai, chọi đến đối phương ngã nhào ra đất mới cuống cuồng lại đỡ. Hai đứa trẻ cứ thế mà mãi mê đùa nghịch.

Gương mặt chúng vô tư và hồn nhiên nhường nào.

Rồi tuyết rơi dày hơn, tuyết rơi trắng xóa, mịt mù làm Tử Tước không thấy rõ ràng được viễn cảnh trước mắt nữa. Mọi thứ như phủ một làn sương huyền ảo.

Bỗng đâu đó tiếng nổ, tiếng đao kiếm vang lên rầm rập. Diệp hà sơn chung quanh tan nát, tử linh lan chỉ còn là một đống héo úa hoang tàn. Màu trắng của tuyết được nhuốm đỏ bởi máu. Chợt mùi huyết dịch tanh nồng xộc lên đến tận hốc mũi, khung cảnh êm đềm chìm vào chết chóc tang thương.

Tử Tước thấy đầu nàng đau buốt, đau đến ngất đi.

Như một chuỗi ảo ảnh liên tục nối tiếp nhau, Tử Tước lại rơi vào một không gian tối tăm, vô thiên vô địa,  bốn phương tám hướng đều không phân định rõ, tất thảy chỉ là một màu đen u ám xám xịt.

Rồi nàng lại thấy cơ thể mình lạnh buốt, lạnh tựa như nàng đang nằm trong một cổ quan tài băng. Tử Tước sợ lạnh, nàng cảm nhận được cơ thể mình run lên bần bật.

Bỗng có một bàn tay lay nàng dậy, khiến nàng dần dần nhận thức được nàng là ai, đến từ đâu...

"Ngươi tỉnh rồi à?".

Tử Tước mơ màng dụi mắt, giọng khản đặc :" Đây là đâu?".

Niệm Vấn đảo mắt nhìn một lượt xung quanh :" Băng Sơn địa ngục, tầng thứ tám.".

Tử Tước gật gù :" Băng Sơn, thảo nào lại lạnh như thế... Cái gì, Băng Sơn địa ngục? Sao chúng ta lại ở Băng Sơn địa ngục?".

Niệm Vấn vẫn đang thăm dò tình hình :" Chúng ta rơi xuống vực, vô tình lạc vào đây."

Băng Sơn địa ngục, bát cảnh giới, tầng thứ tám trong số mười tám tầng địa ngục ở Âm Ti. Nơi nghìn năm băng tuyết bao phủ, lạnh cắt da cắt thịt. Phàm ai phạm tội thông dâm, không tròn bổn phận người vợ sẽ bị đày đến ải ngục này.

Băng Sơn địa ngục tuyết rơi không dày, nhưng cái lạnh ở đây thì không đâu thấu bằng. Phàm nhân chỉ cần ở đây nửa canh giờ sẽ lập tức đông thành đá, chết vì rét.

Tử Tước lạnh run người, miệng không khỏi thở than :" Tha mụ, sao ta lại thành ra thế này. Lạnh quá đi mất, lạnh quá đi!".

Niệm Vấn chau mày :" Tại sao ngươi không tìm cách thoát khỏi nơi này, cứ ngồi đó than thân trách phận thế kia?".

Tử Tước rúc người, mím môi :" Ngươi nhìn đi, Băng Sơn này với ta không phải mới lạ gì, nơi này vốn dĩ là một cảnh giới giam giữ cô hồn dạ quỷ, yêu ma quỷ quái không một thứ nào có thể lọt ra ngoài cả. Ngươi mà làm quấy làm càng, bọn ngạ quỷ sẽ đến xé xác ngươi đó. Lạnh như vậy ta không giúp ngươi được đâu. Ai nha lạnh quá...".

Quả thật Băng Sơn địa ngục chính là một ma trận băng tuyết giam cầm những vong hồn tù đày. Có vào không có ra, chỉ có cửa vào không có cửa ra. Xúi quẩy Tử Tước và Niệm vấn lại rơi trúng tâm ma trận, càng không có cách cứu vãn.

Tử Tước thật ra có thể một tay đập vỡ ma trận này, đưa Niệm Vấn thoát khỏi Băng Sơn. Nhưng trời lạnh như vậy, Tử Tước không cách nào ra tay được. Nhược điểm của nàng là khi gặp lạnh thần lực sẽ giảm lại, cơ thể buồn ngủ không thôi, chốc chốc rơi vào trạng thái mê man, ngủ đến quên cả trời đất.

Chuyện có một lần, Tử Tước bị Thiên Quân tiền nhiệm giam nàng trong ngục băng, cả thân thể ngâm trong làn băng tan lạnh giá, hại nàng sống dở chết sở, từ đó nàng đâm ra sợ lạnh, cứ gặp lạnh là cơ thể lại trở nên yếu ớt. Đó là lần nàng sống dở chết dở nhất trong những năm tháng chưa bị giam cầm ở Xích Luân Liên.

Băng Sơn này cũng có kết cấu gần giống với ngục băng mà năm ấy Tử Tước đã từng nếm trãi. Song lại còn có thêm một mối nguy hiểm đang rình mò ở phía trước.

Từ xa xa, có một vần đen trải dài, đông như kiến, chúng bò lúc nhúc về phía Niệm Vấn và Tử Tước.

Niệm Vấn căng mắt nhìn, không biết thứ đó là gì.

Tử Tước lúc này đang run lẩy bẩy, mặt trắng nhợt, sắp thiếp đi.

Một hồi sau, Niệm Vấn mới xám mặt nhận ra, vần đen kia không đơn giản chỉ là một đám mây, một làn khói hay một vệt đen vô định. Đó là hàng trăm, hàng nghìn, hằng hà sa số quỷ sứ chi chít nhau bò lổm ngổm về phía họ. Quỷ sứ nổi tiếng nguy hiểm và ác độc nhất cõi ngục, việc trừng trị và hành hạ vong linh đều do bọn chúng làm. Một tên quỷ đã không dễ đối phó, bây giờ quỷ sứ nhiều vô kể.

Có thể thấy tình hình này, không lâu nữa hằng trăm tên quỷ sẽ lao vào xé xác Niệm Vấn và Tử Tước.

Niệm Vấn mặc dù là Chưởng môn Thuần Dương, võ công cao cường song một thân một mình đối phó với lũ cô hồn dạ quỷ là điều không tưởng. Hắn lùi về sau, tay tạo kết ấn thầm chuẩn bị cho cuộc chiến nảy lửa sắp tới.

Quỷ sứ tên nào tên nấy da đen như mực, tái ngắt, khô toát nức nẻ vô cùng tởm lợm. Chúng bốc mùi hôi tanh của yêu ma và xác chết. Từng đàn lao lên toan cấu xé Niệm Vấn.

Tử Tước vẫn gật gù sắp ngủ.

Niệm Vấn vung tay, bọn quỷ sứ bị lực chưởng đánh cho tan ra, vài tên bị hất về phía sau, tan tát cả một đám. Song số lượng vẫn không suy giảm đáng kể.

Niệm Vấn cứ thế lao vào thảm chiến với lũ quỷ. Quỷ sứ thấy được mồi ngon, tên nào tên nấy hùng hục bò đến, nhe hàm răng lởm chởm đầy quỷ khí.

Sau mấy canh giờ chống chọi với cái lạnh giết người của Băng Sơn địa ngục và hàng vạn lũ quỷ sứ yêu ma, Niệm Vấn lúc này cũng mệt mỏi rã rời. Thương thế lần trước do Chử Tố gây ra vẫn chưa lành, bây giờ còn phải đối mặt với nguy hiểm như vậy mau chóng làm hắn kiệt sức.

Niệm Vấn lúc này không chịu đựng được nữa, hắn gục xuống nền tuyết lạnh thấu xương tủy.

Quỷ sứ được thế, trăm con lao lên như tên bắn, nóng lòng muốn nếm mùi vị thịt ngon của đạo sĩ.

Chợt từ đâu một làn khí nóng hừng hực xộc đến, lửa bốc lên vùn vụt, thiêu cháy mấy trăm tên quỷ sứ. Tiếng ngạ quỷ kêu gào trong biển lửa đinh tai nhức óc.

Tử Tước trên không, đưa mắt nhìn bầy quỷ sứ đang chực chờ nhai nuốt Niệm Vấn.

Đôi cánh lông vũ to lớn rực lửa sau lưng nàng khẽ đập, tuyết Băng Sơn quanh đó tan chảy thành nước, làn lửa nóng rực thổi về phía bọn quỷ sứ, tất thảy tan thành tro bụi. Mấy tên còn lại thấy vậy cuống cuồng bỏ chạy. Tử Tước không tha, bay vút lên phía trên lũ quỹ, tay vận ra một hòn lửa nóng tựa Hỏa Thiên Hồi, ném về phía chúng.

Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, lũ quỷ ngã rạp xuống, tức khắc tan thành tro bụi trong làn lửa nóng rực.

Tử Tước hạ cánh xuống chỗ Niệm Vấn, đặt tay lên trán hắn truyền cho Niệm Vấn một ít hơi ấm để hắn tỉnh dậy. Tuy nhiên, Niệm Vấn vẫn im lìm nằm trên nền tuyết.

Tử Tước tiện thể, vung chân đạp cho hắn một cước.

Niệm Vấn ho một tiếng, hai mắt từ từ mở ra.

Tử Tước thiết nghĩ, đúng là đời này kiếp này chỉ có vũ lực mới đạt được thành quả như mong muốn. Vì thế nàng quyết định đem điều này đặt thành châm ngôn sống hàng đầu cho bản thân.

Niệm Vấn hao tổn sinh lực, uể oải gượng dậy, trông hắn thập phần mệt mỏi. Tử Tước truyền lực, độ hắn một ít công lực để cầm cự.

Băng Sơn địa ngục không có mặt trời, không phân định được là ngày hay đêm, tất thảy chỉ là một địa đạo băng âm u cô quạnh.

Niệm Vấn sau khi được Tử Tước chữa thương, cũng dần dần hồi phục. Trong người hắn có Hồi Linh Châu, lại thêm tu vi cao nên chắc chắn không thể dễ dàng bỏ mạng.

Tử Tước ngẩng cổ nhìn lên trời. Đoạn trầm mặc nói :" Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Sức ta không thể duy trì lâu ở nơi này được. Đánh đuổi được quỷ sứ chỉ là giải pháp tạm thời, không lâu nữa bọn chúng vẫn sẽ tìm tới, lúc đó ta ngủ say sẽ không giúp ngươi được nữa.".

Niệm Vấn vẻ mệt mỏi nhưng trông hắn rất nôn nóng muốn rời đi :" Lúc nãy ngươi nói Băng Sơn này không lối thoát, vậy làm cách nào để thoát ra chứ?".

Tử Tước thở dài :" Nói không có lối ra thì cũng là không phải. Ta có hai cách, một là tìm đường đi về Thất cảnh giới rồi tiếp tục lần mò cho đến khi về Âm phủ thì thôi, nhưng ta e cách đó cũng mất mấy nghìn năm, ngươi có chịu nổi không? Còn cách thứ hai...".

Niệm Vấn chau mày :" Cách thứ hai...?".

Tử Tước thở dài, thật lòng mà nói nang rất muốn dùng cách này, vừa nhanh vừa gọn, lại đúng tác phong của nàng. Nhưng ngàn vạn lần không thể thốt ra rằng nàng muốn thiêu cháy mười tám tầng địa ngục, đánh sập Âm Ti.

Tử Tước thầm nghĩ, chỉ cần nàng đá sập Băng Sơn này thôi, Thiên Quân chắc sẽ nổi điên lên, giam nàng trong Vô Vạn Tâm Phù, lúc đó nàng còn chết sống chết dở hơn nữa.

Tử Tước lại cảm thấy thật khổ sở, nàng đoán Thiên Quân bấy giờ chắc đã quay lại Cửu Trùng Thiên, nằm ở Thác Phong điện, an nhàn hưởng thụ cuộc sống thần tiên khoái lạc của hắn rồi.

Một tiếng thở dài cất lên.

Niệm Vấn lúc này lại trở nên gấp rút, chẳng hiểu chợt nhớ ra điều gì mà sốt ruột :" Còn cách nào nữa? Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi nơi này!".

Tử Tước cáu kỉnh, khó hiểu nhìn Niệm Vấn :" Ngươi làm gì mà gấp gáp đến vậy? Ở đây lâu một chút cũng có chết được đâu?".

Niệm Vấn lấy tay xoa thái dương, vẻ rầu rỉ, khổ sở hiện rõ trên gương mặt :" Phải nhanh chóng rời khỏi. Ta phải ngăn Chử Tố lại, sinh mệnh mấy trăm đệ tử Thuần Dương đang nằm trong tay ta. Nàng sắp diệt sạch cả Thuần Dương.".

Tử Tước nhún vai, lắc đầu :" Chuyện này liên quan gì đến ta? Ta vẫn cảm thấy họ chết đi thì lông trên người ta vẫn không rụng chiếc nào?". Đoạn ngáp một hơi thật dài :" Ta buồn ngủ, không quan tâm!".

Niệm Vấn nghe vậy, giận đến đỏ mặt :" Ngươi... tâm địa ngươi là sắt đá sao?".

Một tiếng cười bật lên :" Sắc đá? Ngươi nói là lửa thì có vẻ đúng hơn đấy. Bọn người Thuần Dương sinh hay tử thì liên can gì ta? Ta cảm thấy lo chuyện bao đồng vốn là không tốt".

Niệm Vấn tức run người, siết chặt tay áo :" Được, chuyện như vậy ta cũng không cần ngươi. Ta biết thứ ngươi cần là chân âm của ta. Nhưng đến nước này, đừng hòng ta đưa cho ngươi bất kể thứ gì!".

Tử Tước lúc này mới bật dậy, đôi mắt đan phụng nảy lửa :" Đạo sỉ thối, dám uy hiếp ta?.".

Niệm Vấn cúi đầu, cười :" Không dám.".

Tử Tước bổ nhào đến, một tay túm cổ áo Niệm Vấn, cái siết chặt đến nỗi y phục Niệm Vấn nhăn nhúm, nhàu nhĩ :" Ta nói cho ngươi biết, ta vốn dĩ không cần ngươi mặt nặng mày nhẹ vẫn có thể một tay moi tim ngươi ra. Bọn người Thuần Dương, Chử Tố không giết, ngươi phật ý ta, ta cũng giết tất. Ngươi nghĩ ngươi đủ sức đe dọa ta sao?".

Gương mặt Tử Tước lúc đó thập phần đáng sợ.

Đoạn tiếp lời :" Bây giờ vẫn không có cách thoát ra, trong nửa canh giờ ta sẽ ngủ say, bọn quỷ sứ chưa đến, ngươi nhân cơ hội này đưa ta đến dãy núi hướng đông đằng kia. Đi đến đó đợi ta tỉnh dậy, sẽ tìm cách thoát khỏi mê trận này.".

Niệm Vấn lúc này cũng chỉ biết im lặng gật đầu.

Bão tuyết lúc này đã nổi lên, Tử Tước vận kết giới giúp Niệm Vấn tránh được cái lạnh thấu xương, song mười phần cũng chỉ giảm được bốn, năm phần. Hắn cõng nàng trên lưng, chậm rãi bước trên nền tuyết dày đến gối. Cuồng phong bão táp tứ phương ù ù kéo đến, khi thì quật hắn ngã sang bên trái, khi lại đẩy hắn vẹo sang phải, nhất thời không giữ được thăng bằng, ngã sóng soài ra nền đất.

Tử Tước lờ đờ, nàng vẫn còn mê man không thể tỉnh táo.

Niệm Vấn vẫn gắng sức gượng dậy, từng bước từng bước lê chân trong cơn bão. Chợt hắn nhớ đến nữ đệ tử độc tôn của hắn, ngày hắn gặp nàng cũng giống như vậy, hắn bế nàng trên tay băng qua cơn bão tuyết để đến đỉnh Hoa Sơn.

Hắn vẫn nhớ rất rõ, không sót một đoạn.

Đó là chuyện cách đây mười năm.

Lúc đó nàng vẫn còn là một con hạc trắng dưới núi Hoa Sơn, vô ưu thuần khiết đến nhường nào.

Nàng may mắn được hắn cứu, được hắn nuôi nấng, dạy dỗ cho đến khi trưởng thành.

Hắn nhậm chức trưởng môn, thu nàng làm đệ tử chân truyền, một lòng một tâm bảo hộ nàng.

Nhưng là số mệnh trêu ngươi. Nói Ti Mệnh là một lão già độc thân ngàn đời, có lẽ vì vậy mà hắn muốn nhân sinh cũng không mấy ai được hưởng hạnh phúc.

Chử Tố vì Niệm Vấn mà rơi vào tâm ma, con đường tu tiên đứt đoạn, trở thành đọa tiên, mang trong lòng mối hận với nhân gian.

Còn hắn sống kiếp này cũng không an không ổn, hắn vì nàng mà chết một lần, tâm can vỡ nát. Hắn buông bỏ mọi thứ muốn kề cạnh nàng. Nhưng nàng lại hận hắn đến thấu xương thấu tủy.
Giữa hai người họ có thể nói hữu duyên mà vô duyên.

"Chử Tố, ngươi là hạc trắng, ưu mỹ thuần khiết, sao ngươi lại vì một chữ tình mà bỏ đi một đời tiêu dao...".

Niệm Vấn đi mãi, đi một hồi cũng gần đến chân núi mà Tử Tước đã chỉ. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, đám quỷ sứ quay trở lại nhanh hơn hắn tưởng. Lần này, bọn chúng còn đông gấp mười lần ban nãy. Từ trên nhìn xuống, Băng Sơn địa ngục tựa như một tấm thảm đen huyền, tất cả do quỷ sứ chồng chất lên nhau, bò lổm ngổm trông thập phần gớm ghiếc.

Niệm Vấn thủ thế, tay tỏa ra kim quang sáng lòa.

Song thế sự khó lường, quỷ khí Băng Sơn tụ hội, ám muội tích tụ vạn năm. Yêu ma quỷ quái tụ lại, bâu víu lên nhau, kết lại thành một tảng, dần dần hiện ra một khối đen khổng lồ vô diện hữu chi, cao đến trăm trượng, thân như chọc trời.

Đôi kim sắt thoáng nét kinh hoàng, Niệm Vấn lùi về sau một bước.

Quỷ sứ đầy sát khí, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Tất cả là do khi nãy Tử Tước giết đồng bọn của chúng, đánh động Băng Sơn.

Xem ra phen này khó tránh được nạn.

Khối đen đó mọc ra một cánh tay, từ cánh tay truyền ra một loại quỷ khí màu xanh lam, khí tức đó có sức mạnh kinh hồn bạt vía làm chấn động bốn phương. Hằng hà sa số quỷ gào lên như con thú khát mồi, chúng chưởng một lực, Niệm Vấn cùng Tử Tước bị đánh tung lên, bật về sau trăm trượng.

Niệm Vấn cả người đập vào vách núi, huyết trào ra tử mắt mũi đỏ ối.

Một lần nữa, đám quỷ đó lao đến chỗ Tử Tước và Niệm Vấn.

Niệm Vấn trọng thương, run rẫy dưới tuyết, toàn thân hoàn toàn không cử động được.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, một tiếng gào lớn vang lên.

Tứ phương nhất thời tĩnh mịch trước âm chấn đó.

Máu tươi nhỏ từng giọt, nền tuyết giống như thêu chỉ đỏ, mọc ra những đóa hoa mai ướt đẫm trong đêm đông...

Tử Tước lấy thân đỡ cho Niệm Vấn, lưng thấm đẫm máu tươi. Nàng biết rõ lực đạo này không làm nàng tàn phế, song bởi linh lực trong người nàng đang suy yếu nên không thể chống đỡ được chiêu này, đành đưa thân chịu trận, bảo vệ Niệm Vấn.

Quỷ sứ được thế, càng hăng máu tấn công. Một lần nữa, bọn chúng toan lao đến cấu xé hai người họ.

Song không biết từ đâu một thanh kiếm mang theo nộ khí bay thẳng đến, xuyên qua khối đen khổng lồ kia.

Chốc chốc yêu quỷ tan rã thành bụi đất.

Một thân ảnh dần xuất hiện dưới làn tuyết trắng, trường bào tung bay, uy phong lẫm liệt. Người đó ung dung bước đến, gương mặt băng lãnh không khác mọi ngày, trường kiếm trong tay phát hàn quang nhè nhẹ.

Tử Tước nhìn thấy bóng dáng đó, đôi môi nhếch một nụ cười kiêu ngạo, giọng khàn đục :" Đến sớm đấy.".

Thiên Quân vẻ trầm mặc, lặng im như tờ. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn mang vẻ đoan nghiêm tĩnh lặng vượt lên cõi hồng trần Tam Thanh.

Tử Tước thở hắc một cái, vị ngòn ngọt tanh nồng trào ra từ cuống họng. Nàng cảm thấy hôm nay thật mệt mỏi, vừa phải chịu lạnh vừa phải chịu đau. Định bụng khi ra khỏi Băng Sơn sẽ ăn tận mười xâu hồ lô cho thỏa chí. 

Nghĩ rồi, cười cười, ánh mắt trêu ghẹo nhìn Thiên Quân :" Này, ta rất thèm hồ lô đó. Ta muốn ăn mười... à không, hai mươi xâu. Ngươi phải mua cho ta...".

Đoạn từ từ chìm vào cơn ngủ say.

Đến khi Tử Tước tỉnh lại đã phát hiện ra nàng đang ở trong một khách quán của Triền Du.

Ngủ một giấc, cảm thấy thân thể cường tráng lên trông thấy.

Nàng tức tốc đi tìm Niệm Vấn, vừa lao ra cửa đã va đầu vào vật gì cưng cứng, nhìn nửa ngày mới nhận ra là cơ thể Vân Tôn. Nhớ lại những gì trải qua ở Băng Sơn, nàng tức bụng đạp hắn một cước. Vân Tôn tránh được, hại nàng ngã sóng soài trên đất.

Chắc là hắn thương tâm, tốt bụng đỡ nàng dậy, lôi nàng từ cửa trở lại giường. Ấy vậy nhất cử nhất động của hắn, mặt lại không chút biến sắc.

Tử Tước bừng bừng lửa giận, Thiên Quân này không ngày nào hại nàng phát điên là không hả lòng hả dạ.

Tử Tước phủi xiêm y, chau mày :" Tránh đường, bà nội ngươi đang có việc gấp!".

Thiên Quân rất thản nhiên, tay đưa Tử Tước một xâu hồ lô ngon lành. Hắn ung dung ngồi xuống ghế, tự tiện rót một chén trà nóng, chậm rãi hưởng thụ, tất thảy thao tác đều nhỏ nhẹ từ tốn. Trông Tử Tước đứng cạnh sắp tức đến thổ huyết. Hắn điềm tĩnh nói :" Ngươi đi đâu? Bao nhiêu rắc rối gây ra ta giúp ngươi giải quyết còn chưa đủ sao?".

Tử Tước cầm hồ lô trong tay, tâm tình cũng khá hơn.

Nàng đá đá cái ghế, lòng mang ý không vui, bĩu môi cáu kỉnh nhìn Thiên Quân :" Tất cả cũng do ngươi hợp tác không tốt! Sao lại trách ta? Cũng do không ngờ những chuyện ngoài ý muốn cả thôi!".

Thiên Quân nhấp một ngụm trà, mắt mang ý cười, lại có chút giễu cợt, liếc nhìn Tử Tước :" Ta cũng không ngờ một Linh thần Thượng cổ lại có thể ngốc nghếch đến như vậy.".

Tử Tước vốn là kẻ không biết nhịn nhục, hôm nay lại bị Vân Tôn hạ nhục như vậy, khiến mặt đỏ bừng bừng, xém chút đã bổ nhào vào túm tóc Thiên Quân giật mấy cái. Linh thần Thượng cổ cũng có tự tôn của Linh thần Thượng cổ chứ. Đâu ra cái thể thống đi sỉ nhục Linh thần thế kia.

Thiên Quân đưa mắt nhìn phía xa xa, cái nhìn vạn phần mông lung xa cách, vẫn luôn là vậy. Hắn cất giọng :" Nếu ngươi muốn tìm Niệm Vấn, hắn bây giờ đang tịnh dưỡng ở gian phòng bên cạnh. Ngươi lo Chử Tố thảm sát Thuần Dương? Ta đã có cách ngăn lại.". Đoạn điềm tĩnh nhìn Tử Tước, mắt mang ý cười như không, nhẹ nhàng nói :" Sao? Còn điều gì khiến ngươi bận tâm?".

Tử Tước bất giác thấy khó hiểu, hôm nay trông Thiên Quân kì lạ hơn bình thường. Nàng định bụng hắn uống nhầm thuốc nên đầu óc không tỉnh táo cho lắm. Tác phong không giống dạo thường ngày là bao. Bất giác khiến Tử Tước rợn tóc gáy, không dám nói gì thêm đành gật đầu đại khái rồi chui tót lên giường mà ngủ.

Nhưng nàng lại vô cùng tò mò, nàng không biết tại sao Thiên Quân lại biết chuyện Chử Tố có ý muốn thảm sát Thuần Dương, không biết cách hắn bày kế đối phó Chử Tố là gì và tại sao hắn còn biết chuyện nàng bị rơi vào Băng Sơn Cảnh Giới. Tức thời không kìm được, chau mày hỏi Thiên Quân :" Sao ngươi biết ta ở Băng Sơn mà đến?".

Thiên Quân lúc này vẫn đang nhàn nhạ uống trà, thong thả nói :" Tình cờ gặp lông vũ ngươi rụng giữa đường, theo đó mà đến.".

Tử Tước bực dọc :" Nói dối, ta làm gì có chuyện rụng lông!".

Thiên Quân điềm nhiên trả lời :" Vậy thì chắc ta nhìn nhầm lông của ai rồi tình cờ gặp được ngươi."

Tử Tước thấy tên Thiên Quân này ngày thường rất kiệm lời, nhưng mỗi lần hắn phát ngôn đều hại nàng suýt cắn lưỡi hộc máu mà chết. Nói với hắn, thà nàng nói với đám lông vũ trên người còn ít ức chế hơn.

Ấy vậy nàng vẫn phải nặn miệng hỏi tiếp vì bản tính tò mò của bản thân :" À... Ngươi nói ngươi có cách ngăn Chử Tố. Ngăn là ngăn như thế nào?".

Đọa tiên là những kẻ tu tiên bị đày, những kẻ như vậy đa phần có tâm lí méo mó, tam quan vặn vẹo, hành vi hỉ nộ khó lường hơn cả yêu quỷ bình thường. Chử Tố lại là một đọa tiên chứa oán khí nặng nề, đối phó với nàng thật là chuyện mệt mỏi, huống hồ Thiên Quân mẫu mực này lại không muốn ra tay đại khai sát giới.

Thiên Quân tĩnh lặng, vẻ uy phong đường hoàng của hắn chưa bao giờ biến mất :" Nghỉ ngơi đi, ngày mai đến Hoa Sơn, tự khắc ngươi sẽ biết.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro