Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử

Mùa thu Ngũ Trượng Nguyên, từng cơn gió đều mang theo cái ảm đạm của mảnh đất Kỳ Sơn , trong doanh trướng, Gia Cát Lượng đỡ thân hình ốm yếu của mình, tay y cầm một thanh trường kiếm , giữ tư thế quỳ mà đáy mắt luôn đặt vào ngọn đèn chính đang lay động trước mặt.

Bây giờ đã là ngày thứ bảy, chỉ cần kiên trì thêm nửa giờ nữa, nếu đèn không tắt thì Tinh Hàn vẫn còn hy vọng.

Đột nhiên, ngoài doanh truyền đến tiếng bước chân, có người xông vào trong trướng, mành cửa mở ra đóng lại, trong làn gió thu dịu nhẹ, ngọn đèn chính vốn lặng yên run lên theo tiếng gió.

Dưới ánh mắt vốn đã căng thẳng của Gia Cát Lượng, tất thảy tựa hồ như bị cuốn vào tĩnh lặng chỉ để lại một làn khói xanh bay đi.

Nhận thấy sự chẳng lành. Khương Duy lập tức xông vào trong trướng, nhìn ánh đèn chính mờ mịt, hắn tức giận rút kiếm chĩa vào kẻ vừa xông vào:

"Ngụy Diên! Tể tướng đã hạ lệnh không cho ai vào, ngươi lại trái lời, ngươi đáng tội gì! "

Gia Cát Lượng chậm rãi đứng lên, loạng choạng bước một bước. Thanh kiếm dài trong tay y rơi xuống đất vang lên lanh lảnh đến đau lòng, y cũng không còn sức lực để nhặt nó lên nữa rồi. Gia Cát Lượng ngăn Khương Duy lại : “Đó là số mệnh, không phải lỗi của Ngụy Diên."

Nói xong, y lảo đảo bước ra khỏi trướng. Thời gian không còn nhiều, y muốn gặp lại ba quân tướng sĩ đã theo y suốt cuộc đời đến tận giờ khắc này. Khương Duy tra kiếm vào vỏ đi theo Gia Cát thừa tướng cùng với một Ngụy Diên đầy chán nản, sợ rằng thừa tướng của họ sẽ đột nhiên ngất xỉu vì kiệt sức như chuyện đã xảy ra vài ngày trước .

Vì vậy, không ai để ý rằng trong doanh trướng phía sau, bấc đèn chính phát ra một tiếng nổ nhẹ rồi thắp sáng một lần nữa.

Nửa giờ sau, Gia Cát Lượng ngồi trên xe bốn bánh thị sát tam quân, càng ngày càng cảm thấy không thể cầm cự được nữa.

Y nhịn không được mà giãy giụa, khung cảnh trước mắt dần dần mơ hồ hóa thành những vầng sáng nhỏ mà chói mắt.

Quả thực, sống hay chết đều là mệnh.

Y ngẩng đầu nhìn lá cờ lớn thêu dòng chữ “ Thống nhất thiên hạ ” mà nước mắt lưng tròng. Tể tướng Thục Hán rốt cuộc từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc: "Công Cẩn à Công Cẩn, ngươi sao có thể thua kém ta a?"

Quạt lông vũ rơi xuống đất, Gia Cát Lượng yên tâm nhắm mắt, để bản thân chìm vào bóng tối vô tận.

Chủ công, Lượng đến với người đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro