Chương 1: Nếu em chết ở đây, anh phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước còn cãi nhau um tỏi với Mạc Uyên nhưng hôm sau đã thấy Bùi Vận mang mấy hũ rượu với một con vịt quay trèo tường vào nhà cô rủ rê uống rượu nói là muốn mời cô một bữa nhậu để chuộc tội. Hắn luôn không thích đi vào từ cổng chính như vậy.
Ba tháng này Mạc Uyên sống khá lành mạnh, dường như đã quên mùi rượu như thế nào.
"Thèm chứ? Chắc lâu nay không có ai mua rượu cho mi uống!" Lắc lắc hũ rượu trên tay, Bùi Vận cười tươi rói "Muốn say một trận không?"
Đêm đó cô và Bùi Vận nhảy lên mái nhà vừa uống rượu vừa ngắm trăng làm thơ. Làm đến bài thơ tào lao thứ mười đã say bí tỷ ngủ quên trên mái nhà luôn.
Sáng hôm Mạc Uyên bị cảm lạnh. Không rõ cô đã bò xuống bằng cách nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy lần nữa thì cô đang sốt hầm hập nằm bẹp trên giường, cả người khô quắt. May mà Bùi Vận còn nhớ đến cô. Lúc hắn trèo tường vào nhà thấy Mạc Uyên bị bệnh nặng liền chạy đi mua thuốc cho cô uống.
"Mi đọc thư của a Đăng chưa?"
"Đọc rồi."
Cô nhàn nhạt trả lời. Cơn sốt khiến giọng cô trầm hơn bình thường.
"Thế mi sẽ theo ta về đô thành chứ? Sắp hết năm rồi, ta cũng phải về với gia đình. Không có ta ở đây một mình mi không buồn à?".
Bùi Vận ngồi cạnh giường xem cô uống thuốc với một vẻ mặt quan tâm chân thật kèm theo chút áy náy.
"Tướng quân ngày trước uống rượu như nước lã mà giờ uống có tý mà đổ bệnh luôn được".
"Mi cứ về nhà đi. Ta tự lo đươc. Uống thuốc rồi sẽ khỏi ngay thôi!"
"Ừ"
Hắn gãi gãi mũi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Nếu cô đã đọc thư của người đó mà vẫn quyết không về, hắn cũng ngại nhắc lại. Ngay cả đại ca còn không thuyết phục được Mạc Uyên, hắn càng không có khả năng làm chuyện đó.
Hôm sau Bùi Vận xách hành lý lên đường về Đô thành.
Mạc Uyên ốm liệt giường mấy ngày không dậy nổi. Thuốc uống vào chỉ đỡ một ít sau đó lại đâu vào đấy. Cả người cô đau nhức, mệt mỏi, khó chịu đến cùng cực. Cô rất ít khi ốm. Mà lần bị bệnh này giống như bao nhiêu tai ương bệnh tật ẩn trong người đều chờ đến lúc cô suy yếu nhất mà bộc phát. Mạc Uyên âm thầm cảm thán, đao thương giáo mác không giết được cô nhưng cô lại chết vì một cơn cảm lạnh sao?
Quả thực cơn sốt càng lúc càng kéo dài, cơ thể cô khô như giang giống như một cái lò lửa tưởng chừng có thể đốt đươc cả chăn mền xung quanh.  Cô nằm trên giường, hai hốc mắt nóng bừng cứ chăm chăm nhìn cái đỉnh màn bên trên. Căn phòng tĩnh lặng đến mức mỗi một hơi thở của cô cũng trở nên vô cùng nặng nề. Cô thầm nghĩ cái sự cô đơn đến tận cùng cũng chỉ như thế này mà thôi.
Cuối cùng vẫn là một mình cô.
Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ miên man vô tận. Trong giấc mơ, cô lại thấy anh của mười năm trước lạc tới vùng đất của cô. Một chàng thiếu niên hiền lành tận tình dậy cô học chữ, học đọc, học viết. Một chàng thiếu niên với nhiệt huyết sôi trào và khao khát cháy bỏng được cống hiến cho đất nước, cho dân tộc. Một chàng thiếu niên luôn canh cánh trong lòng câu hỏi :"Phải làm gì cho dân mình đỡ khổ?". Một chàng thiếu niên lương thiện như thế, tốt đẹp như thế vẫn luôn in đậm trong trái tim nhỏ bé của cô suốt mười năm.
"Đăng..."
Cô thì thầm gọi tên anh. Giá như anh cũng mang cô để ở một góc riêng trong lòng anh giống như cô vậy. Nhưng với anh, cô cũng như dân chúng, như bao người, chỉ là một giọt nước trong đại dương rộng lớn của trái tim anh.
"Anh lại bỏ em mà đi rồi!"
Nước mắt cô lăn dài trên má, khóe mắt cô vừa đau vừa xót. Càng đau xót, nước mắt càng tuôn ào ạt.
"Em không chịu về với anh sao lại nói anh bỏ rơi em?"
"Em về rồi anh sẽ không yêu người khác chứ?"
Với anh, tình yêu là một thứ gì đó mà người khác có, một khái niệm chỉ có trong sách vở.  Nó không thực tế bằng non sông gấm vóc này. Anh có thể lựa chọn sao?
"Uyên, mười năm này anh cứ nghĩ em sẽ khác. Vì anh cũng đã khác. Nhưng rốt cuộc anh đã nhầm. Em là cô bé không chịu lớn!"
Anh đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên vầng trán nóng rực của cô. Mạc Uyên nghĩ mình đang mơ, cô thì thầm nói:
"Đăng, em không muốn chết!"
Anh khẽ ừ rồi đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa má cô mang đến một cảm giác mát mẻ thoải mái vô cùng. Cô tham lam giữ chặt tay anh di di lên khắp khuôn mặt của mình. Lòng bàn tay ram ráp của anh chạm đến da thịt cô như cơn mưa mùa hè trút xuống mảnh đất đang nắng cháy, khô hạn. Anh ngồi bên giường mặc cô vần vò đôi tay của mình. Dần dần cô càng lúc càng không thấy đủ, muốn áp tay anh vào da bụng mình, lúc ấy anh mới giật mình giữ cô lại.
Anh thở dài:
"Anh mà bỏ rơi em, lỡ như em chết ở đây thì anh phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro