Chương 2: Hôn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II. Hôn anh

Mạc Uyên dần tỉnh táo lại. Nhận ra mình đang cầm tay ai đó, cô hơi giật mình. Lập tức theo phản xạ cô bật dậy, vung tay về phía bóng người bên giường. Người đó không hề tránh né chỉ dùng tay đỡ lại, ấy vậy mà cô có cảm giác như mình vừa đánh vào cái bịch lông, đòn đánh tung ra không có điểm đáp xuống khiến cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
"Anh đây!"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Anh thở dài ôm lấy thân hình gầy gò đang đà lao xuống đất của cô.
"Đăng?"
"Ừ"
Chắc chắn là anh rồi. Cô không hỏi, cũng không nói thêm bất cứ câu nào nữa. Cứ như vậy mà ôm chặt anh, tựa vào lồng ngực vững vàng của anh, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim anh, sự dịu dàng, ấm áp của anh. Anh của mười năm trước cũng giống như thế này. Chàng thiếu niên luôn yêu chiều cô hết mực, cô cần bao nhiêu sự quan tâm anh đều cho. Lúc ấy cô không hề nghĩ sẽ yêu anh nhiều như vậy.
"Em rất nhớ anh!"
Cô khẽ nói.
Anh chỉ ừ một tiếng. Vòng tay ôm cô vẫn không hề thay đổi.
"Anh đến đây để mắng em đúng không?"
"Sao?"
"Em không nghe lời, anh sẽ phạt em quỳ ba tiếng ở ngoài sân tập"
"Khi phạm lỗi ai cũng phải chịu phạt".
Nghe anh nói vậy, cô cảm nhận một cỗ vị đắng nghét trào lên cổ họng. Mạc Uyên buông tay đẩy anh ra, cô cúi đầu, không nhìn anh hỏi:
"Lời hứa với anh em đã thực hiện xong, nguyện vọng của em cũng hoàn thành. Em có thể yêu cầu anh hai việc được không?"
"Được!"
Anh không cần suy nghĩ mà đáp ứng ngay lập tức.
Cô ngẩng đầu, chuyển hai tay từ hông đặt lên vai anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói:
"Việc thứ một, em có thể hôn anh được không?"
"..."
Không đợi anh trả lời, cô đã áp môi mình lên đôi môi của anh. Cái chạm nhẹ như mây chỉ kéo dài ba giây rồi kết thúc khiến anh khẽ rùng mình, lồng ngực như có dòng điện vừa chạy qua. Anh lặng thinh, nghe trái tim mình đập từng hồi vững vàng.
"Việc thứ hai, em muốn đi tìm Mạc Dung. Chúng ta từ giờ không còn ai nợ ai nữa. Anh hãy về nhà đi! Sau này em không muốn gặp anh nữa!".
Dứt lời, ầm một tiếng Mạc Uyên bị đẩy ngã xuống giường, cả người bị đè lên xây xẩm cả mặt mày. Vì đang bệnh sẵn nên cơ thể cô như muốn gãy rời ra từng mảnh. Cô than nhẹ một tiếng. Đột nhiên có một thứ gì đó vừa mềm vừa lạnh ấn lên miệng cô. Cô sợ hãi mở mắt ra thì một bàn tay của anh đã nhanh chóng phủ lên, bàn tay còn lại vòng một vòng kẹp chặt lấy hai tay cô. Cô không giãy ra được cũng không kêu được. Đành nằm im chờ chết.
Anh mút mút bờ môi khô khốc của cô xong lại liếm liếm, xong lại mút cứ như vậy một hồi. Thấy cô im lặng không động đậy, anh khẽ thở ra nói:
"Em mở miệng ra!"
Cô không dám mở miệng, quả thật giống như một con cá nằm trên thớt, cả người cứng đờ như câm như điếc chỉ có trái tim là đập thình thình trong lồng ngực.
Anh cũng không hối mà chỉ ngắm nghía khuôn mặt cô, dùng ngón tay cái của bàn tay đang phủ lên mắt cô mà vuốt vuốt sống mũi của cô, rồi sau đó là bờ môi khô nứt nẻ của cô.
Sau đó lại tiếp tục áp môi của mình lên.
"Uyên, anh muốn em mở miệng ra!"
Anh há miệng cắn một miếng vào mũi cô. Liền ngay sau đó, cô vì đau mà há miệng ra kêu thế là anh tiện đường đưa lưỡi mình vào trong đảo một vòng tìm lưỡi của cô.
Uyên sợ quá muốn dứt ra mà không được vì bị a kẹp quá chặt. Muốn kêu thì không ra tiếng. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau không một kẽ hở. Cô thiếu khí, đành há miêng thật to, anh biết ý lại thổi hơi vào nhưng nhất định không buông. Anh càng hôn động tác càng mãnh liệt, môi lưỡi quấn quít, giao thoa, càng hôn càng nghiện, càng cảm nhận rõ sự hấp dẫn chết người của dục vọng.
Mạc Uyên càng chống cự, anh lại càng muốn làm tới. Làm tới nỗi cả người cô mềm oặt. Anh ép sát người cô, giang rộng hai chân cô kẹp lấy hông anh.
Trời đất đảo điên, lòng người hỗn loạn. Anh hôn cô cho đến khi sắp không kiềm chế được ý nghĩ muốn xé quần áo của cô mới chịu dùng lại.
"Anh vừa làm gì vậy?"
Chống hai tay lên ngực anh, cô thở hổn hển hỏi.
Anh nhìn cô, bình tĩnh trả lời:
"Đáp ứng yêu cầu thứ một của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro