Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUYỄN MỘNG.

Chương 1: Khỏi đầu. 

Thức tỉnh đi!
Hãy thức dậy đi nào ! Sức mạnh hắc ám sẽ bao phủ khắp thế gian!  Hủy diệt nhân loại! Tỉnh lại đi nào!  Tỉnh lại đi!
Ha ha ha...

Tiếng vọng âm u như tiếng rít gào từ nơi thâm sơn cùng cốc,  tiếng gọi réo rắt như ma,  như quỷ vang vọng khắp tứ bề không gian. 
Đứa trẻ giật thót,  ngồi dậy. 
Nơi nó nằm tối tăm mù mịt, hoàn toàn không có một chút ánh sáng. Nó hoảng sợ lùi về sau,  lại dụng phải một thứ gì đó mềm mại.  Đứa bé giật thót,  đưa tay ra phía sau...
Là đệ đệ của hắn!
Như được tiếp thêm sinh lực,  đứa trẻ lay lay vật thể bên cạnh.

- Đệ đệ!  Đệ đệ!

Bị lay tỉnh,  đứa trẻ bên cạnh chậm rãi ngồi dậy,  xoa xoa hai tay theo bản năng. 

- Ca ca? Chúng ta đang ở đâu?

- Ta cũng không biết nữa. 

Trong đêm tối mịt mù, hai đứa trẻ nép sát vào nhau,  run lên lẩy bẩy. 
Ầm...

- A...

Âm thanh vang lên bất ngờ làm chúng kinh hãi,  càng lùi về sau nhiều hơn.  Ánh lửa đỏ rực chợt bùng cháy,  gương mặt ma quỷ đáng sợ với hàm răng sắc nhọn hiện ra trước mặt chúng,  nở một nụ cười ghê rợn...

- Há há há... Hai vị tiểu huynh đệ, có lạnh không, có đói không?  Có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?

Chúng liều mạng lắc đầu, không dám mở mắt,  gắt gao ôm chặt lấy nhau,  chỉ sợ sẽ bị ăn thịt ngay tức khắc. 
Mặt quỷ thấy chúng tỏ ra sợ hãi như thế,  cực kì hài lòng,  cất lên một tràng cười dài.

- Ha ha ha ha ha ha...
... Cha mẹ các ngươi đã chết rồi... Tiểu muội muội của các ngươi bị bắt đi,  sao hả, nhớ ra chưa? Ha ha ha...

Ầm...
Đột nhiên,  từ phía sau chúng xuất hiện một luồng bạch quang,  đánh tan cái mặt quỷ gớm ghiếc đỏ lè đỏ lẹt kia. 
Hai đứa trẻ cùng quay lại nhìn,  cứ nghỡ mình gặp được thần tiên. Người đó y phục trắng như tuyết, quanh thân như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng huyền ảo,  hư vô.  Mái tóc trắng xóa buông dài,  hư hư thực thực.
Trải qua biến cố lớn,  trong mắt hai đứa trẻ đã không còn vẻ ngây thơ non nớt,  thay vào đó là những đôi mắt đỏ ngầu vì thù hận, vì sợ hãi...
Chỉ trong một đêm,  cha mẹ của chúng đều bị giết,  tiểu muội muội vừa mới chào đời đã bị đánh cắp.  Mà chúng lại không biết kẻ thù là ai,  đến năng lực báo thù cũng không có.

- Thần tiên gia gia,  xin hãy giúp chúng con, cha mẹ chúng con bị giết,  muội muội bị cướp đi,  chúng con muốn tìm lại muội muội, báo thù cho cha mẹ.

Lão đầu bạch y nheo mắt nhìn hai đứa trẻ,  đuôi mắt tràn ngập ý cười nhạo. 

- Dựa vào các ngươi?  Đi chịu chết sao?

- Thần tiên gia gia,  con biết người là thần tiên thần thông quảng đại,  xin người hãy chỉ cho con biết phải làm thế nào?

- Muốn báo thù,  ngươi phải luyện được võ công cao hơn kẻ thù của ngươi...

- Vậy xin thần tiên gia gia hãy dạy cho chúng con võ công thượng thừa!

- Muốn luyện võ, không phải ngày một ngày hai,  các ngươi có nhẫn nhịn được hay không?

- Có thể!

Bạch y lão đầu nãy giờ vẫn nói chuyện với đứa bé lớn hơn, bây giờ đột nhiên đứa trẻ nhỏ hơn lên tiếng trả lời, khiến lão không khỏi liếc nhìn nó một cái.

Đứa trẻ này tuy còn rất nhỏ,  song oán khí lại không hề nhỏ,  lại có vẻ lạnh lùng, ít nói.  Xem ra...

- Được thôi. Nếu các ngươi muốn học,  ta đương nhiên sẽ giúp.  Theo ta.

Lão đầu xoay gót,  bước đi trước,  hai đứa trẻ lật đật đứng dậy theo sau.  Đi được một đoạn,  lão phất nhẹ tay áo,  trước mắt liền xuất hiện hai con đường.

- Hai ngươi tên là gì?

Hai đứa trẻ còn chưa kịp trả lời,  lão đầu đã gật gù nói trước. 

- Không bằng,  ta ban tên cho hai ngươi.

- Tạ ơn thần tiên gia gia!

- Anh Hùng!  Vô Địch! ...
....được rồi,  trước mắt ngươi là hai con đường.  Một là Thiên Đường, hai là Địa Ngục.  Mỗi người các ngươi chọn một con đường,  sẽ có người dạy các ngươi võ công vô địch thiên hạ!

Anh Hùng nhìn một lượt,  cuối cùng rủ mắt xuống,  cười nhẹ.

- Vô Địch,  bây giờ tên của đệ là Vô Địch,  ta là ca ca của đệ, thì ta phải bảo vệ đệ.  Ta sẽ đi con đường Địa Ngục. 

Vô Địch im lặng không nói,  từ khi còn rất nhỏ ,tính cách của Vô Địch đã như thế,  cho dù chuyện gì,  cũng khó khiến cậu bé thấy cảm kích người khác.  Đường là do ca ca chọn,  ta quan tâm để làm gì?
Vô Địch nhìn theo hướng Anh Hùng đi khỏi,  không nói năng gì, nhấc chân đi về hướng ngược lại,  bình tĩnh đi vào cánh cửa Thiên Đường.
Bạch y lão đầu nhìn Vô Địch một lượt từ trên xuống dưới,  nhếch mép cười.
Hãy xem điều gì đang đợi ngươi.

Anh Hùng đi trên con đường xa tít tắp, không biết đâu là điểm dừng.  Cậu bé vừa đi, vừa xoa xoa hai tay vào nhau cho bớt lạnh, miệng không ngừng niệm : "Nam mô A di đà Phật. "
Con đường này tên là Địa ngục, phía trước, ắt hẳn rất khủng khiếp. Nhưng,  thù của cha mẹ, không thể không báo,  muội muội đáng thương, không thể không tìm.
Đi mãi,  đi mãi,  cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.  Trước mặt cậu là một bờ vực,  Anh Hùng mím môi, chậm rãi leo lên.
Khung cảnh phía trước thực sự làm cậu bất ngờ.  Non xanh nước biếc,  hoa cỏ muôn màu, chim trời bay lượn...
Đây... Đây mà là Địa Ngục gì chứ?  Nơi này rõ ràng là một nơi bồng lai tiên cảnh.

- A...

Anh Hùng mải ngắm cảnh đẹp,  bất ngờ trượt chân.  Nơi cậu bé đang đứng rất cao,  dễ dàng khiến một đứa trẻ như Anh Hùng tan xương nát thịt mà chết. Đang lúc nó nghĩ hôm nay sẽ bỏ mạng tại nơi này,  thì nó lại có cảm giác thân thể nhỏ bé bị rơi vào một vòng tay ấm áp, chóp mũi hít ngửi mùi hương thơm ngát.  Nó mở mắt ra nhìn,  suýt chút nữa thì kinh hô thành tiếng. 
Cứu nó là một vị tỷ tỷ cực kỳ xinh đẹp,  đẹp đến nỗi nó không dám hít thở luôn.
Nữ nhân kia ôm được Anh Hùng, xoay một vòng đáp xuống nền có thơm mềm.  Nhìn tiểu hài tử vẫn còn ngây ngốc nhìn mình,  mỉm cười gõ nhẹ.

- Tiểu tử, đã đến đây rồi, vậy chắc là Chủ thượng dẫn tới nhỉ? 

- Chủ thượng là thần tiên gia gia sao?

Nữ nhân xinh đẹp che miệng cười khanh khách,  vui vẻ hẳn lên.

- Nói cũng đúng.  Mau,  quỳ xuống, gọi hai tiếng sư phụ.

- Sư phụ?

- Đương nhiên,  sau này ta sẽ dạy võ công cho ngươi. Tên ngươi là gì?

- Anh...Anh Hùng!

- Anh Hùng?  Nếu không muốn gọi sư phụ, vậy gọi cô cô cũng được.

- Cô Cô...

...

Vô Địch bước đi trên con đường đày hoa và gió.  Mặc dù điều đó cũng chẳng khiến nó để tâm,  song đoạn đường này rất ngắn,  chỉ một chút thời gian,  nó đã đến một căn nhà nhỏ. 
Mở cửa bước vào, Vô Địch chỉ nhìn thấy một người duy nhất.  Đó là một người đàn ông khá lớn tuổi, người gầy gò,  đen đủi,  đầu tóc bù xù.  Ông ta đang mài một lưỡi đao sắc bén,  lưỡi đao bóng loáng như gương. 
Thấy người vào, lão cũng chỉ liếc nhìn một cái,  cười khẩy :

- Chủ thượng lại đưa đến đây một đứa con nít? Tiểu tử, ngươi tên là gì?

- Vô Địch.

- Khí phách lắm!

Lão ta nhấc thanh đao đang mài,  đến gần Vô Địch,  ánh mắt lóe lên một tia thú vị. 
Ngay sau đó,  lão dùng thanh đao nhanh như cắt chém xuống. 
Vô Địch còn chưa kịp nghĩ gì cả,  một đứa trẻ như nó, làm sao có được năng lực phản khác đây?
Khi lưỡi đao chém đứt cơ thể nó ra làm hai mảnh, nó còn chẳng kịp cảm thấy đau đớn.
Vậy là... Chết rồi sao?

Hết chương 1






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro