Chương 2: Vô Địch ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUYỄN MỘNG.

Chương 2: Vô Địch ca ca.

Từ trong bóng tối, có thứ gì đó đang gào thét đau đớn đòi trỗi dậy. Khát vọng mãnh liệt bùng cháy cùng cuồng ngạo bộc phát...

- A...

Vô Địch tỉnh lại từ trong giấc mộng dài, toàn thân truyền đến từng cơn đau đớn khiến nó phải nhăn nhó.

- Tỉnh rồi sao? Thằng nhóc....

Nó kinh hoảng mở to hai mắt, nhấc cao đầu mà nhìn. Người đàn ông đó đang ngồi ngay cạnh nó, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà nó nghe không hiểu, mắt không nhìn thẳng, hai tay thì cứ liên tục bận rộn.
Nó có thể nhìn thấy, trên tay ông ta là một cái kim khâu, đang chăm chú ghim từng mũi, từng mũi sợi chỉ đỏ rực. Màu đỏ sao?
Vô Địch cố nhỏm người dậy để nhìn. Nhưng khi xem thấy rồi, nó ngay lập tức nằm vật trở lại, sắc mặt trắng bệch, chỉ thiếu chút nữa là hét lên ầm ĩ.
Bởi vì, cái mà người đàn ông kia khâu, lại...lại chính là da bụng của nó. Cảm thấy đau đớn khiến nó tỉnh táo lại đôi chút.

- Sợ rồi?

Lão ta cười khẩy, dùng kéo cắt mũi chỉ, bỏ kim vào trong chậu nước bẩn, dùng khăn ấm lau sạch máu me ở da thịt của nó.

- Tôi chưa chết....

Cho dù không kịp cảm thấy đau đớn, nhưng lúc đó, nó đã cảm nhận được rõ ràng lưỡi đao chém vào da thịt, chém đôi cơ thể của nó...
Là thật không nhỉ...
Nếu là thật..
Vậy nó nên phải chết rồi mới phải.

- Không! Ngươi đã chết.

Người đàn ông đứng lên,chắp tay sau lưng, đứng ở trên bàn mà nhìn nó.

- Ngươi đã bị ta chém chết, lang thang một vòng ở quỷ môn quan, sau đó thì trở về đây.

Vô Địch liếc nhìn lão, trong mắt cơ hồ lóe lên một tia oán hận :

- Lang tâm cẩu phế!

Lão ta ăn chửi, hơn nữa còn là một đứa con nít chửi, thế mà chẳng hề tỏ ra giận dữ.

- Tiểu tử thối, nói ta sao?

Vô Địch nhìn lên trần nhà, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng:

- Còn có người khác sao?

Nói nó không uất hận, thì chính là nói dối. Tự nhiên gặp được cái lão già quái đản này thì thôi khỏi nói đi.
Đã thế, trò chuyện được hai câu , còn chưa kịp biết lão là ai đã bị chém cho một nhát phải bỏ mạng.
Quan trọng hơn là, nó chẳng muốn dính dáng gì đến người này.
Nhưng mà nếu nó đã chết rồi, vậy bây giờ sao lại có thể sống lại

- Hừ, xú tiểu tử, ngươi không những phải chết một lần này, mà sẽ còn phải chết nhiều lần nữa kìa.

Vô Địch nhìn hắn như thể nhìn thấy quái vật.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi đến đây để làm gì?

- Học võ công.

- Cái ngươi phải học chính là chết!

-...! Ông bị bệnh sao? Chết rồi thì học hành cái?

Lão chống tay ngồi xuống ghế, ánh mắt lộ hung quang.

- Thế mới nói, ngu dốt cuối cùng vẫn là ngu dốt. Dỏng tai lên mà nghe ta nói.
Đến chỗ ta, ngươi chỉ có thể luyện được một môn võ công duy nhất :
Cửu Tử Nhất Sinh.

- Cửu Tử Nhất Sinh?

- Ngươi phải chết đi sống lại đủ chín lần, thì mới đạt đại thành. Mỗi lần sống lại, thân thủ và ngũ giác của ngươi đều sẽ nhanh gấp hai lần, ngộ tính cũng cao gấp đôi. Võ công trong thiên hạ đến khi đó còn thứ gì mà ngươi luyện không được? Khi chết đủ chín lần, ngươi sẽ có được tấm thân bất tử!

- Bất tử? Có nghĩa là tôi sẽ không chết?

- Chỉ cần ngươi không bị băm thành thịt nát, không bị thiêu đến nỗi một mẩu xương cũng chẳng còn là được.

Lão nói một chút, nhướng mắt lên nhìn nó, cười khẩy :

- Nhưng mà, không có dễ dàng như ngươi tưởng đâu . Có rất nhiều kẻ đã từng đến đây. Có kẻ, chết được bốn lần, ba lần, hai lần. Xui xẻo hơn, thì chết rồi không sống lại nữa. Ha ha ha

Vô Địch nghe vậy, tức giận nhìn lão :

- Vậy nếu hôm nay tôi không sống lại?
- Thì ngươi sẽ đi gặp cha mẹ ngươi chứ sao?

- Ác độc.

Hai người cứ thế, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không kẻ nào chịu nhường ai.
Phía cửa vang lên tiếng bước chân nho nhỏ. Có vẻ như lão già kia nói rất đúng, tai của nó nghe được rõ từng bước chân của người đó. Tuy từ góc của nó không thể nhìn thấy, nhưng có thể đoán được đó là một đứa bé còn bé hơn cả nó một chút nữa.

- Cha, cha đừng dọa người ta nữa.

Gì? Kẻ này mà cũng có con cái sao? Hơn nữa, nghe giọng nói còn là một cô bé nữa kìa.
Rất nhanh, một gương mặt mũm mĩm dễ thương đã xuất hiện trước mặt Vô Địch.

- Tiểu ca ca, ngươi đừng nghe cha ta nói bậy. Nào, để ta giúp ngươi gội đầu rửa mặt.

Vô Địch nhìn cô bé tươi cười, hệt như bông hoa xinh xắn nở rộ giữa chết chóc. Sự cảnh giác cũng giảm đi vài phần.
Cô bé dùng khăn ấm lau lau gương mặt của Vô Địch, vừa cười vừa hỏi.

- Ta họ Bồ, tên là Bồ Tùng Linh. Cha ta là Bồ Tùng Xương. Ngươi cũng có thể gọi ta là Linh Nhi. À đúng rồi, ngươi tên là gì?

- Vô Địch.

- Vô Địch? Vô Địch ca ca?

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro