Chương 1: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế giới này, luôn có những thứ mà con người ta luôn không bao giờ cho rằng nó tồn tại. Để rồi đến khi họ tin vào, nó lại phản bội chúng ta...!"

Viện bảo tàng lịch sử Quốc gia, 02:04:50 sáng...

Tiếng chuông báo động tiếp tục vang lên, cứ cách vài ngày lại xảy ra một lần, dường như dần trở thành thường lệ. Tiếng bước chân chạy rầm rập, âm thanh nhốn nháo, từng bóng người vụt qua thật nhanh, tập trung nơi đại sảnh. Ở đó xơ xác mảnh kính vỡ, rơi vãi khắp nơi, vài tên bảo vệ nằm sóng xoài, không biết sống chết. Mấy gã mới đến cũng chẳng có bản sự gì, chỉ biết dáo dác rọi đèn pin xung quanh, ngơ ngác cầm cây ba trắc nhìn nhau.

"Nó lại xuất hiện à?!" – Một tên bảo vệ hỏi.

"Cẩn thận, nó nhanh lắm! Tất cả đứng tập trung, không được tản ra! Hai đứa bây lại lôi mấy thằng vô tích sự kia vào góc tường, khẩn trương! Nhanh!"

Gã trung niên đeo cái bộ đàm phía sau lưng, tay cầm đèn pin huơ huơ về phía cái tủ kính trưng bày vỡ nát, lăm le khúc gậy trong tay ra hiệu cho lính làm việc,khuôn mặt hắn giận dữ thấy rõ. Cũng đúng, đây đâu phải lần đầu hắn phải thức dậy giữa đêm như thế này, cả tháng nay cứ liên tục như thế làm hắn bị cấp trên chửi té tát, sao vui được cơ chứ.

Hai tên bảo vệ nhanh chóng lại xốc nách đồng nghiệp kéo lên, thế nhưng chưa kịp di chuyển đã cảm thấy có gì đó không ổn. Gã bên trái cặp mắt căng đét, hơi thở dồn dập, miệng run run:

"Phía...phía sau...!"

Tên bảo vệ đối diện còn chưa kịp hiểu hắn đang nói gì, phút chốc lông tóc dựng đứng lên, một âm thanh kèm theo mùi tanh tưởi rất kinh khủng xộc đến từ phía sau lưng, gã nhọc nhằn quay đầu lại. Trong góc tối một đôi mắt đỏ lè, hoang dã, quỷ dị nhìn hắn.

" Grr...uu...u...!!"

Chỉ trong nửa phần giây, máu đỏ thẫm loang lỗ, văng đầy cả đại sảnh, lỗ thủng trước ngực to tướng làm tên bảo vệ chỉ biết thét lên một tiếng rồi im bặt.

"Bên trái, bên trái!"

Đám đông hốt hoảng rọi đèn pin, ai nấy đều tán loạn, sợ hãi, run rẩy. Tên bảo vệ đáng thương còn lại chỉ biết cứng đờ, trơ mắt nhìn con quái vật từ từ tiến đến, để rồi hiển nhiên chỉ trong phút chốc hắn cũng trở thành miếng mồi ngon cho "nó".

"Vụt!" Bóng đen lao đến thật nhanh, đôi mắt đỏ lừ như tử thần đang ngắm nhìn những cái xác, dưới ánh đèn tờ mờ hiện nguyên hình là một con báo đen to lớn, hình dáng kì dị, thân thể dài tầm ba mét, nhe cặp nanh thật dài đầy máu toang phóng vào đám người. Dũng khí không còn chút nào, ai nấy ba chân bốn cẳng mà chạy, bỏ lại phía sau lưng con báo đang chậm rãi nhai đầu gã trưởng an ninh, động tác từ từ như đang thưởng thức vậy.

"Cứu mạng! Cứu mạng...có yêu quái!! Cứu...!! A...a...!"

Thêm một tên nữa trở thành thức ăn dưới hàm răng sắc bén của dã thú, cứ thế cuộc tàn sát diễn ra ngay trong đêm, hơn hai chục gã bảo vệ... toàn bộ chết thảm.

"..."

Phòng họp 208, trụ sở Khảo cổ Quốc gia...

"Tin nóng, tin nóng, một vụ thảm sát quy mô lớn diễn ra tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia vào đêm qua, hơn hai mươi người chết, hiện vật trưng bày bị phá huỷ hết gần hai phần ba, chưa có con số cụ thể. Mặc dù trước đó cũng có một vài vụ đột nhập trái phép nhưng lần này mọi thứ đang dần trở nên nghiêm trọng hơn, người dân quanh khu vực lo sợ không dám ra khỏi nhà. Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong trụ sở, sự việc đang được điều tra làm rõ, mọi diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật tới các bạn, tôi là Hà, phóng viên truyền hìn..."

*Click!*

Đặt cái remote ti vi xuống, chủ nhiệm Khoa chậm rãi rót một tách trà nóng, đưa lên miệng nhấp một ngụm, đoạn quay sang nhìn mọi người xung quanh, ai nấy cũng đều sắc mặt khó coi, bầu không khí u ám bao trùm cả căn phòng.

"Các vị thấy thế nào? Sự việc xảy ra như vậy, báo đài cũng đã đưa tin rầm rầm, ấy thế mà đám chức trách các ông hỏi tới không một ai biết! Hay... hay thật đấy!" – Chủ nhiệm Khoa ánh mắt sắc bén nhìn mọi người.

Tất cả im lặng cúi đầu, chẳng dám lên tiếng. Lúc xảy ra chuyện đã là giấc khuya, giờ đó con người ta đi ngủ hết rồi thì sao mà biết được cơ chứ. Dù bất mãn nhưng chẳng ai dám hé môi, nghĩ lại cũng thật đáng sợ, thử tưởng tượng nếu bản thân họ mà ở đó đêm qua thì...

Lấy từ trong cặp ra một xấp hồ sơ rồi quẳng lên bàn, chủ nhiệm Khoa vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo. Bên trong đó, hình ảnh cùng tư liệu về số người chết, hồ sơ pháp y cùng nhiều thứ khác liên quan được gửi đến ông vào sáng nay. Con số chính xác đã lên tới hai mươi ba, nguyên nhân chết rất kinh dị: có xác thì mất đầu, thậm chí bị rút ruột, moi tim. Những người trong phòng xem xong mặt trắng bệch, vài kẻ không chịu nổi lập tức nôn oẹ ngay trong phòng, thật kinh khủng.

"Chủ nhiệm, cái này là...!? Sao lại có người ra tay tàn độc như vậy chứ?"

Giám đốc Đại cố gắng nuốt nước bọt, một người trải đời như ông cũng không thể giữ bình tĩnh ngay lúc này. Cuối dãy bàn, giám sát an ninh Chu cũng nhanh chóng lên tiếng:

"Đây không phải là do con người làm, vết thương này thật giống như bị tấn công bởi một con dã thú to lớn! Hôm qua vào lúc xảy ra sự việc, camera đặt trong đại sảnh bỗng dưng bị mất kết nối, cho nên hình ảnh lưu trữ không còn. Rất may là trước đây khi thợ đến, để đề phòng tôi có lắp thêm hai cái camera phụ ở góc tường. Chủ nhiệm Khoa, các vị, tôi cam đoan mọi việc hoàn toàn chính xác, mọi người xem!"

Ai nấy nghe xong đều sợ hãi, giám sát Chu mở đoạn băng ghi hình lên màn chiếu, những gì đã xảy ra đêm qua ở góc quay này thậm chí còn rõ ràng hơn. Con dã thú sau khi tàn sát hết tất cả thì quay trở lại đại sảnh quanh quẩn trước một cái lồng trưng bày, sau khi lấy được thứ bên trong liền gào rú điên cuồng ném xuống đất, đập phá toàn bộ đồ vật xung quanh rồi mới bỏ đi. Chủ nhiệm Khoa chau mày, tua đi tua lại vài lần rồi bất chợt dừng lại, đưa tay chỉ vào một điểm:

"Có chút kì lạ! Các vị có thấy không? Dường như nó đến vì thứ này, đây là cái gì!?"

Tất cả tập trung căng mắt lên nhìn, theo ngón tay của ông là một đồ vật hình thù kì lạ, trông như quyển sách cũ kĩ, gồ ghề, xấu xí. Một người tinh ý nhìn ra:

"Chủ nhiệm, tôi nhận biết! Đây là vật thể mô phỏng ngọc giản cổ thư Nam Quốc Sơn Hà do tướng quân Lý Thường Kiệt viết, vừa được khai quật hồi đầu tháng nay bởi đội khảo cổ số hai!! Vì tính chất quan trọng cũng như độ quý giá mà Hội đồng quyết định chỉ trưng bày mô hình, còn đồ thật được mang đến cho Viện Sử học Quốc gia nghiên cứu tư liệu rồi thưa ngài!"

"Đầu tháng nay? Xem ra sự xuất hiện của con quái vật kia không đơn giản, hiện phía chính phủ cũng đã tăng cường nghiêm ngặt điều tra cụ thể, thế nhưng chúng ta không được chủ quan. Hừ, tổn thất lớn thế này ai cũng đừng mơ thoát tội, mỗi người viết một bản tường trình, đầu giờ chiều nay nộp cho tôi! Còn về xử lí thế nào, chờ Hội đồng ra quyết định đi!"

Nói rồi chủ nhiệm Khoa đứng dậy, đưa tay phủi bộ áo vest rồi bước ra khỏi cửa, để lại một đám người ngồi bần thần lo lắng nhìn nhau.

"Khi nãy ông nói khối ngọc giản thật ở đâu nhỉ, Viện Sử học à? Bộ phận phụ trách là ai?" – Chủ nhiệm Khoa dừng bước, ngữ điệu không mặn không nhạt.

"Thưa ngài, nghe nói hôm đó đích thân Viện trưởng đến, dường như rất quan tâm đến món đồ này, ngài có thể đi tìm ông ấy!"- Giám đốc Đại nhanh chóng hồi đáp, mong sao thông tin kia sẽ khiến vị chủ nhiệm khó tính hạ hoả vài phần. Thế nhưng gã nhận được chỉ là tiếng hừ lạnh lẽo, cánh cửa phòng họp đóng sầm lại.

"Toang, toang thật rồi!!" – Ai nấy ôm đầu lo lắng, không biết điều gì đang chờ đợi họ.

...

Viện Sử học Quốc gia...

Bầu trời hôm nay cũng u ám như cái không khí đang bao trùm nơi này vậy. Chuyện xảy ra ở bảo tàng ai cũng biết, cũng lo sợ liệu thứ đó có xuất hiện ở đây như cái cách mà "nó" đã làm với đám người kia không. Phía xa xa nơi tầng lầu cao của trụ sở, cánh cửa sổ lâu ngày đóng kín bất chợt hôm nay hé mở ra, để lộ một bóng người đang đứng đó, hướng mắt về phía ngoài.

"Vậy... đúng thật là nó? Chẳng phải chuyện này bất khả thi sao?!"

"Không có gì đáng ngạc nhiên cả, kể từ lúc "sự kiện" kia xảy ra thì mọi thứ đã bắt đầu rồi, chỉ là hơi nhanh hơn so với chúng ta dự kiến!" – Giọng nói ấm áp vang lên, thanh âm thật khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu, có một loại cảm giác đáng tin cậy.

Chàng trai cao gần mét tám, vóc dáng nổi bật, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan cân đối hài hoà, một đầu tóc dài màu đen được cột gọn gàng ra phía sau bằng dây vải đỏ làm cho khí chất của anh ta thật cuốn hút, đang tựa bên thành cửa sổ, lơ đãng nhìn ra phía ngoài ban công, câu nói vừa rồi chính là từ miệng cậu phát ra. Trong phòng không có ai, chẳng lẽ đang độc thoại một mình ?!

"Chủ nhân à, như vậy e là chẳng hay lắm đâu! Hiện giờ người đang còn chưa hết bị ràng buộc giới luật, tuyệt đối không được ra tay!!"

Anh ta trầm ngâm một lúc rồi kéo cái ghế lại đặt lưng ngồi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn làm việc. Nếu không phải vì "sự kiện" chết tiệt kia, có lẽ mọi chuyện đã chẳng rắc rối như thế. Âm thanh kì lạ lại tiếp tục vang lên:

"Người nói xem! Cái thứ kia có gì đặc biệt mà bọn chúng lại muốn có cho bằng được, vi phạm luôn cả Thiên Điều Cấm?"

"Ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn chẳng phải mục đích gì tốt, cẩn thận vẫn hơn! Đây đã là cổ vật thứ mười hai được tìm thấy sau "Nỏ Thần" rồi, ngươi cảm nhận được chứ?"– Chàng trai đáp lời, hướng mắt về cái tủ kính đối diện, một cuộn sách ngả màu hình dáng y đúc trong viện bảo tàng đang nằm ở đó, tản ra ánh sáng màu lam nhạt.

Không gian vặn vẹo một lúc, mờ mờ ảo ảo hoá thành bóng người, đưa tay về phía tấm kính rồi rụt lại:

"Áp lực thật đáng sợ, thứ này đã hoàn toàn thức tỉnh rồi!! Hơn nữa...rất mạnh, đây là cổ vật cấp tinh anh?!"

"Sai! Là cổ vật cấp sử thi ! Có vậy mới khiến cho bọn chúng điên cuồng liều mạng đến thế! Nam Quốc Sơn Hà Đồ này ta nghiên cứu nửa tháng nay, phát hiện ra năng lực không chỉ đơn thuần giống điển tịch ghi lại, dường như nó còn là mảnh ghép của thứ gì đó trông như một bản đồ, chỉ e đây mới là nguyên nhân thật sự!"

Bóng người tỏ vẻ suy nghĩ, bay tới bên cạnh chàng trai. Trong tay bỗng dưng xuất hiện một quyển trục cũng cổ xưa không kém. Cậu bình thản nhận lấy, nhắm mắt lại cảm thụ năng lượng đang phát ra từ nó, quay sang cười bảo:

"Xem ra con ngựa béo nhà ngươi lần này thông minh hơn rồi đấy! Hai mảnh là cùng một bộ, suy đoán của ta quả nhiên không sai!"

"Cái...cái này!! Ngài thật sự muốn quay trở lại chỗ kia !?"

Bóng đen run run, lắp bắp nói, dường như có thứ gì đó kinh khủng trong tiềm thức khiến hắn sợ đến như vậy.Chàng trai đứng dậy cầm cuốn sổ, đeo kính lên, hai mắt sáng như sao, tay nắm chặt quyển trục:

"Chuyện gì nên đến thì sẽ đến thôi! Huống chi, đây cũng là việc mà một vị Viện trưởng như ta phải nên làm mà! Lần này sẽ giải quyết triệt để, không cho nó tiếp tục phát sinh nữa!"

Hư ảnh bóng người cúi đầu, im lặng rồi từ từ tiêu tán trong không khí. Căn phòng thoáng chốc chẳng còn ai, cũng không rõ vị Viện trưởng trẻ tuổi kia đã biến mất từ khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro