Chương 9: Thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch thể càng ngày càng nhiều, bắt đầu tụ họp lại, trông giống như cái kén lớn bao bọc lấy Lạc Huyền, một tiếng hót lảnh lót từ trong đó vang lên. Theo âm thanh ấy, không gian xung quanh như chạm trúng cơ quan vậy. Mặt đất dưới chân rung lên từng đợt, chao đảo khiến Thái Bình không thể đứng vững. Cậu ngước nhìn về phía thác nước, những luồng phù văn đang sáng lên thấy rõ, sau đó chợt liên tục thay đổi vị trí của bọn chúng trên trận pháp, trong lòng Thái Bình bỗng có cảm xúc bất an vô cùng.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, ngay sau khi trận pháp có sự xáo trộn, từng luồng sáng thô to như cây cột đình mang đầy tính hủy diệt từ phù văn phóng ra ngoài, trực tiếp nhắm tới cái kén nơi Lạc Huyền đang ở đó, oanh tạc xuống vô cùng mãnh liệt. Xem ra thứ này chính là thứ khiến con chim điên phải an phận suốt mấy nghìn năm qua đây mà, nhưng nếu cứ như thế liệu có thật sự ổn không vậy?

Thái Bình nắm chặt tay, trong lòng vô cùng sốt ruột. Nếu xảy ra chuyện gì, cũng đồng nghĩa với việc bản thân mình cũng phải ở lại nơi này cô độc tới già sao?

"Không được, tuyệt đối không được...!"

Bên trong kén, Lạc Huyền cũng đang chịu đựng áp lực thật lớn, trận pháp đó quả thật là điểm yếu của nó, phàm là Sử Hộ Linh không có thể xác muốn xâm nhập đều bị quang trụ đánh cho trọng thương, chính nó cũng không ngoại lệ. Giờ đây vì muốn một lần nữa tìm lối thoát, buộc nó phải gắng gượng liều mạng đánh cược. Huyền lực trong cơ thể nó quá lớn, nếu trực tiếp áp lên người tên nhóc nhân loại kia, hẳn là cơ thể hắn sẽ không chịu nổi, hậu quả là cả hai cùng tan xác. Muốn sống, chỉ còn cách phân tách Huyền lực của bản thân nó ra, từ từ đưa vào trong người Thái Bình, như vậy thì mới có cơ hội được.

Có điều...giai đoạn chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp hoàn thành thì trận pháp đã chủ động công kích, không lẽ vì dao động Huyền lực quá lớn cho nên nó cảm nhận được sao?

"Chết tiệt, vẫn chưa được!"

Cơ thể Lạc Huyền càng lúc càng mờ dần, để lại hình ảnh một con cự điểu kỳ lạ thật to đang co cụm lại trong kén, trông rất sống động. Đây là hình dáng nguyên thủy của Lạc Huyền, một bộ lông màu nâu xám nhạt, hai cánh sải dài, khép hờ che trọn cơ thể nó, trải dài từ khóe mắt tới tận đuôi, cùng với hai bên thân là những đường hoa văn màu xanh nhạt ánh lên chút sắc lạnh. Tuy nhiên có lẽ vì chưa hoàn thành phân tách nên không thể nào nhìn rõ được toàn bộ hình dáng của nó, chỉ có thể tờ mờ phán đoán, thể hình của Lạc Huyền lúc này chí ít mười mét có hơn, đúng là một con vật khổng lồ.

Thái Bình trông thấy từng sợi tơ Huyền lực màu lam đang không ngừng truyền tới cơ thể mình từ phía cái kén, ban đầu còn chưa cảm nhận được gì, nhưng chỉ chốc lát sau, từng dòng từng dòng khí lưu nóng lạnh liên tục xâm nhập vào cơ thể cậu, không nhịn được phải hét lên một tiếng.

"Cố gắng chịu đựng, bằng không cả hai chúng ta đều phải chết!!" – Âm thanh Lạc Huyền văng vẳng trong đầu cậu, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Thái Bình hít một hơi, cố gắng miễn cưỡng chống đỡ, cảm giác như đang bị sốc nhiệt vậy, vô cùng kinh khủng. Cả người cậu run rẩy lên, phải đến chừng nào mới xong đây?

Bên ngoài trận pháp vẫn không ngừng thay đổi phương vị, mỗi lần như thế đều có liên tiếp hai ba quang trụ đánh xuống phía dưới, mục tiêu là Lạc Huyền. Vô số công kích đến từ xung quanh, dần dà hồi lâu cái kén được ngưng tụ từ Huyền lực của nó bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Bên trong kén, khí tức của nó mười phần không ổn định, hư ảnh cự điểu ngày càng rõ nét. Từng đường hoa văn xanh nhạt trên người mỗi lúc một dày đặc hơn, lúc đầu chỉ có vài đường, bây giờ đã bao phủ toàn bộ hai bên cánh.

"ẦM!! ẦM!!"

Dao động mỗi lúc càng mãnh liệt, con chim điên bị đánh te tua như thế, bên này Thái Bình cũng không dễ dàng gì. Áp lực từ năng lượng của Lạc Huyền đem đến thật sự là quá sức tưởng tượng, cơ thể cậu từ lâu đã không chịu nổi, thất khiếu đều chảy máu cả, hai luồng khí nóng lạnh phân biệt rõ rệt chạy tứ tán trong người, phá hủy kinh mạch cậu. Đến cả làn da cũng có dấu hiệu bị hủy hoại, thân nhiệt rối loạn, trương phình lên, nhìn qua cực kỳ kinh khủng.

"Đau quá! Đau quá! Không lẽ mình phải chết ở đây sao?!"

Đầu óc Thái Bình dần trở nên mơ hồ rồi, trong tiềm thức bỗng phút chốc lướt qua vô số hình ảnh kỳ lạ. Cậu trông thấy một cặp vợ chồng già, tuổi tác đoán chừng đã tám mươi, đang từ từ đi về phía mình. Ông lão đưa tay đặt lên vai cậu, mỉm cười đầy ôn hòa:

"Mạnh mẽ lên!! Rồi có một ngày con sẽ tìm thấy được nó...!"

Bà lão cạnh bên không nói gì, khóe mắt rưng rưng, khom người xuống ôm Thái Bình vào lòng, một cái ôm đầy ấm áp và tình thương. Sau đó, cặp vợ chồng già dần tan biến trong màn sáng, để lại trơ trọi Thái Bình đang ngây ngốc quỳ trên đất, mắt nhòe đi vì ướt.

"Cha...! Mẹ...!"

Bàn tay của cậu từ từ giơ lên, với theo bóng lưng của hai người, trái tim như có gì đó thắt chặt lại. Hình dáng có thể khác, nhưng thứ tình cảm này, hơi ấm của mẹ, bàn tay của cha... làm sao Thái Bình có thể quên đi...

Mười một năm trước nhà cậu xảy ra biến cố, trong một đêm cha mẹ cậu mất tích một cách kì lạ. Mặc dù công an vào cuộc vẫn không tìm thấy, chỉ còn lại mình cậu và đứa em gái nhỏ mới ba tuổi. Mà Thái Bình lúc đó, cũng chỉ đang học cấp hai. Sau sự việc này, vì để an toàn, hai anh em chuyển tới nhà dì ở, từng ấy năm vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích cha mẹ cậu, nhưng nhận lại chỉ toàn là những cái lắc đầu...

Hôm nay đây, rốt cuộc lần nữa Thái Bình nhìn thấy cha mẹ mình, nội tâm đang hỗn loạn vô vàn cảm xúc. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cậu lại phải chứng kiến hai người họ rời xa, làm sao có thể cam tâm được chứ...?

Thật sự lúc này cậu rất muốn khóc, muốn gào thét lên để níu giữ họ, nhưng cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, không thể nào phát ra âm thanh. Trong một phút giây, dường như vượt quá sự chịu đựng của bản thân, Thái Bình đã ngất đi, mặc cho quá trình kết nối với Lạc Huyền bên ngoài còn đang tiếp diễn.

"Sao tự dưng ngừng lại rồi? Không ổn, thằng nhóc đó thân thể có vấn đề!"

Lạc Huyền trong kén căn bản chẳng thể nhìn thấy sự việc bên ngoài, Huyền lực đang vận chuyển bỗng chốc bị đình trệ, lại ngay lúc tình huống cấp bách, bởi vì quang trụ vừa phá hỏng một lỗ trên cái kén của nó rồi.

"Này, tỉnh lại cho ta! Ngươi đang làm cái gì thế hả?" Âm thanh yếu ớt truyền ra từ Lạc Huyền, xem ra nó sắp không trụ được lâu nữa.

Đáp lại chỉ có sự im lặng, sợi tơ xanh lam kết nối giữa đôi bên càng lúc càng chập chờn, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lạc Huyền gắng ngóc cái đầu của nó lên, khẽ mở mắt:

"Chíp! Rốt cuộc... vẫn là không thể thoát ra ư?!"

Trong lòng nó xuất hiện sự phẫn uất, rõ ràng là khó khăn lắm mới có một cơ hội để thoát ra, cuối cùng đứa trẻ đó cũng giống như những kẻ trước đây, xác thân bị năng lực của nó cắn nuốt đến mức chẳng còn. Ngay lúc Lạc Huyền đang định chuẩn bị buông bỏ, thì bất ngờ đã xảy ra.

Huyền lực của nó vậy mà không cách nào thu hồi được...

Quang trụ lần nữa đánh xuống cái kén, lần này thì lớp phòng ngự bên ngoài không chịu nổi lực công kích mạnh mẽ của nó nữa, trực tiếp đánh thẳng vào lưng của Lạc Huyền. Nó đau đớt rít lên một tiếng, bộ lông trên người đã cháy sém, hoảng sợ nhìn về phía Thái Bình. Rốt cuộc là chuyện gì?
Nếu Huyền lực không thể thu hồi, vậy thì hỏng rồi. Chắc chắn nó sẽ bị trận pháp này đánh chết chẳng toàn thây. Nhưng kinh ngạc nhiêu đây thôi chưa đủ, bởi Lạc Huyền đã nhận ra rằng chính sức mạnh của bản thân nó vậy mà lại đang tiêu hao một cách nhanh chóng, cứ như bị thứ gì đó hút lấy.

"Thằng nhóc này... lại có thể lật bàn, muốn chiếm đoạt Huyền lực của bổn vương?"

Biết được chân tướng, con chim điên chẳng tiếc chút sức lực còn lại, cố gắng nhanh chóng cắt đứt sợi tơ kết nối tới Thái Bình, nhưng rất nhanh chóng nó hiểu rằng, này quả thật là tự mình́ mỡ dâng miệng mèo rồi.

Thái Bình vẫn đang một mực chìm trong ý thức của bản thân, trôi nổi vô định. Chỉ thấy vô số luồng khí màu tím nhạt từ đâu bay đến, bám chặt vào linh hồn cậu, mạnh mẽ cắn nuốt hết những luồng khí tức nóng lạnh đang tàn phá trong kinh mạch. Đồng dạng ở bên ngoài, những luồng khí tím ấy vậy mà lại hóa thành thực thể, từ trong nội thể mà ồ ạt phát tiết, mặc sức lan tỏa ra xung quanh. Nơi nào mà nó đi qua, toàn bộ chỗ đó đều hóa thành hư vô, từ mặt đất, cây cỏ, cho đến cả trận pháp đang bao bọc lấy ngọn Thác Côn Ẩn gần đó. Lạc Huyền trợn mắt nhìn tất cả diễn biến đang xảy ra, toát mồ hôi hột.

"Mẹ nó! Thứ quái quỷ gì thế này? Chẳng những chiếm đoạt Huyền lực của ta, còn cắn nuốt luôn cả Huyền lực trong trận pháp? Thằng nhóc đó là Hung linh biến thành à?"

Quang trụ lại lần nữa đánh tới, Lạc Huyền chật vật cắn răng chống đỡ, nhưng sức mạnh của nó đã bị luồng khí quỷ dị kia hấp thụ quá nửa, nhanh chóng thất thủ. Cơ thể chi chít vết thương, máu tràn ra cả mặt đất, hai mắt nó trân trân nhìn những tia sáng to lớn đang dần lao đến, rốt cuộc đã buông bỏ, không cố gắng nữa...

"Cũng tốt, có lẽ đây là sự giải thoát cho ta...!" – Nó thở dài.

Ngay lúc quang trụ chạm tới, bỗng không gian rung động lên, làm chệch đường bay của bọn chúng, sượt qua mặt Lạc Huyền, khiến nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Sau đó là liên tiếp những âm thanh từ phía trận pháp...

"Rắc...! Rắc...!"

Từng tiếng nứt vỡ, đứt gãy giòn giã vang lên, thứ kiềm hãm nó mấy nghìn năm, cứ thế đơn giản mà bị hóa giải. Phù văn xáo trộn liên tục, lóe lên một lần cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến vào hư không, để lại một cổ tự thật lớn lơ lửng phía trước ngọn thác...

Không còn chịu áp lực từ quang trụ, Lạc Huyền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lập tức cẩn trọng phóng về phía Thái Bình, lúc này đã hoàn toàn bị những luồng khí tím kì dị bao bọc lấy, dao động Huyền lực xung quanh vô cùng bất ổn, cắn nuốt toàn bộ mọi thứ xung quanh cách nó ba mét. Nó thử dùng một tia Huyền lực của bản thân, tạo thành một quả cầu nhỏ, bắn về phía cậu. Chỉ thấy thứ đó nhẹ nhàng biến mất vào cơ thể Thái Bình, mà bản thân Lạc Huyền cũng bị cắt đứt liên hệ với tia Huyền lực ấy.

"Trận pháp đã mất rồi, chíp! Còn nghĩ phải chịu thiệt, dùng tên nhóc này để đoạt lấy thứ kia, xem ra giờ không cần nữa! Cũng nhờ thứ tà khí quỷ dị phá hỏng phù văn, đáng tiếc lại không còn sinh khí, quá yếu ớt nên phải bỏ mạng! Ngươi cũng thật là mệnh khổ!" – Lạc Huyền cảm thán, mặc dù có ý đồ lợi dụng Thái Bình, nhưng thấy cảnh tượng trước mặt, nó lại có chút áy náy.

"Chíp! Tạm biệt! Tự do, ta đến đây! Ha ha!"

Biểu cảm rầu rĩ khi nãy nhanh chóng biến mất, nó líu ra líu ríu nhảy chân sáo, huơ huơ cặp cánh vẫy liên tục. Thời khắc này nó chờ đợi rất lâu rồi, giờ là lúc thoát khỏi cảm giác phong ấn suốt mấy nghìn năm, tự do đã ở trong tầm mắt.

Lạc Huyền giương mắt lên, nhìn chằm chằm phía trước, rồi vụt một cái, bằng tốc độ nhanh như ánh sáng phóng thẳng tới đỉnh thác. Ánh sáng huyền ảo từ phía ngôi miếu lấp lánh phản chiếu trong đôi đồng tử nó, cực kì xinh đẹp.

Mà ngay lúc này, cổ tự phía trước ngọn thác chợt sáng lên, sau đó rơi xuống phía dưới hồ nước, tạo thành một gợn sóng nhỏ. Lạc Huyền không để ý, trong đầu nó giờ chỉ biết cái thứ trong miếu mà thôi.

Lại một vòng dao động xuất hiện, nháy mắt như chậm lại, toàn bộ sự vật trong phiến thiên địa này dường như cũng dừng theo sự biến hóa đó. Mặt hồ chợt sủi lăn tăn, rồi từ dưới nước, vụt lên một thứ gì đó, trực tiếp hướng về phía con chim điên mà lao tới.

Lạc Huyền mặt đổi sắc, cơ thể như lần nữa chịu áp lực từ quang trụ, cảm giác trì trệ làm ảnh hưởng tới động tác của nó, gắt gao hạn chế di chuyển. Bóng đen càng lúc càng gần, hiện nguyên hình là một con cá khổng lồ thân dài mười trượng có hơn, cơ thể bao phủ một lớp vảy màu xám bạc, đỉnh đầu có sừng, nổi bật là chiếc vây to quá khổ của nó, phát ra ánh sáng cầu vồng rất đẹp. Dưới cặp mắt của Lạc Huyền, nó đang ung dung bơi giữa không trung, vẫy chiếc đuôi của mình chầm chậm tiến lại gần, gầm gừ cất tiếng:

"Là ngươi thả Hỗn Độn Minh Khí, phá trận của chủ nhân?"

Lời nói ngắn gọn, như một đạo công kích nhắm thẳng vào Lạc Huyền, khóe miệng nó nhanh chóng tràn ra một vệt máu, miệng vết thương cũ trên người lại rách toạc ra, uy áp không thể chống đỡ. Vốn dĩ cứ nghĩ chỉ cần phá trận pháp là có thể thoát, không ngờ đến phút cuối lại gặp phải kẻ địch mạnh đến mức không thể kháng cự. Nếu là ở trạng thái hoàn hảo, chắc bản thân Lạc Huyền còn có khả năng đánh một trận, đáng tiếc... bây giờ không thể.

"Thác Côn Ẩn... thác Côn Ẩn! Chíp! Thì ra là vậy...! Thì ra là vậy...!"

Suy nghĩ chợt xẹt qua trong đầu nó, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Con cá khổng lồ trước mặt này chính là một trong Thất Thái Cổ Thú, xếp hạng thứ hai - Côn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro