Chương 8: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Lộ vừa cho vào miệng, lập tức hoá thành làn sương mờ tan trong cơ thể Thái Bình, như ẩn như hiện một tầng hơi nước nhiều màu bao bọc lấy cậu, uế khí cũng nương theo đó mà rút về như thuỷ triều, ước chường phạm vi chỉ còn một mét hơn.

Mọi cặp mắt đều đổ dồn về một hướng, vị Viện trưởng nhẹ đưa tay quệt mồ hôi trên trán, tình huống quả thật hết sức nguy hiểm, chỉ cần chậm thêm vài giây thôi thì không biết chuyện gì sẽ đến. Cô gái kia đồng dạng cũng bị doạ đến hoảng sợ rồi.

"Vậy... vậy cũng được sao? Viện trưởng, rốt cuộc đây là chuyện gì? Làm thế nào mà Hỗn Độn Minh Khí lại xuất hiện ở nơi này?

Viện trưởng chỉ lắc đầu, đưa tay lên ý bảo đừng lên tiếng, sau đó quay trở lại vị trí cũ ngồi xuống, nhắm mắt điều tức rồi nói:

"Tất cả phải đợi tới lúc đứa trẻ này tỉnh lại đã, tuy nguy hiểm đã qua, nhưng bản ngã nó vẫn còn đang bên trong không gian của Khốn Long Trụ, ta cũng hết cách!"

Cô gái nhíu mày, trầm tư một lát, như đang suy nghĩ điều gì, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

"Viện trưởng, ta đi ra đây một chút! Sẽ lập tức quay lại!"

"Ừm!"

"..."

Trong không gian kỳ ảo, Thái Bình cứ lủi thủi đi theo sau Lạc Huyền, mặc dù nó bảo là biết đường ra, nhưng mãi thật lâu sau vẫn chưa thấy điểm dừng. Theo phán đoán bản thân, dần dà cậu cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

"Lạc đại ca, ta có thể hỏi một câu không?" – Thái Bình chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa đôi bên.

Con chim kỳ quái đang lon ton phía trước, nghe thấy thì liền dừng lại, giương cặp mắt khó chịu nhìn cậu:

"Chíp! Ngươi lại muốn hỏi gì nữa hả? Từ lúc gặp nhau tới giờ, ngươi hỏi ta biết bao nhiêu câu rồi? Chíp! Ngươi không thấy phiền, nhưng mà ta thấy phiền đó!"

Thái Bình bộ dáng nghiêm túc, tiến gần lại con chim, nhìn chằm chằm vào nó:

"Ngươi biết đường ra khỏi đây, vậy tại sao cả mấy nghìn năm nay, ngươi vẫn ở trong này?"

"Chíp! Ta...! Tại vì... đây là nhà ta, tại sao ta phải ra ngoài chứ?!" – Nó hơi bối rối.

Thái Bình nghe thấy thế, liền ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển, có vẻ như đoạn đường dài đã khiến cậu thấm mệt. Con chim láo liên nhìn tới nhìn lui, sau đó thở dài một cái, tiếp tục điệu bộ thượng đẳng của mình:

"Chíp! Tên ngốc kia, còn không mau đứng lên đi tiếp! Ta không muốn phí thời gian, nhanh lên!"

Cậu lắc đầu, đưa tay huơ huơ:

"Không đi nữa, không đi nổi nữa! Ta đi theo ngươi cũng đã rất lâu rồi, chẳng những không thấy lối ra, ngược lại ta cảm thấy càng lúc càng mất phương hướng hơn! Có phải ngươi sống lâu quá nên trí nhớ có vấn đề, quên mất đường rồi hả?"

"Cộp!"

Âm thanh mang đầy cảm xúc lại vang lên, vẫn là cái mỏ dài sọc ấy đều đều gõ xuống, Thái Bình lần nữa phải chật vật ôm đầu né tránh. Con chim điên này không nói không rằng, lên cơn là cứ nhè cậu mà tấn công, trên đường đi chẳng biết Thái Bình đã bị bao nhiêu lần rồi nữa.

"Dừng lại! Dừng lại! Ngươi không mệt nhưng mà ta thật sự rất mệt rồi đây! Ngươi đánh chết ta cũng không đi nổi nữa đâu!"

Lạc Huyền hậm hực, vẫy vẫy hai cái cánh nhỏ xíu của mình, thân hình lơ lửng trong không trung:

"Hừ, tuổi trẻ bây giờ chẳng có tí kiên nhẫn gì cả! Mới có một chút đã than lên than xuống! Chíp! Đừng lề mề nữa, sắp tới rồi!" – Nó bay đi ngay khi vừa dứt lời, bất đắc dĩ Thái Bình chỉ còn cách lựa chọn đi theo.

Tầm hai giờ sau, rốt cuộc hành trình vô định của cả hai cũng đã có dấu hiệu dừng lại. Trước mặt họ là một thác nước vô cùng lớn, ầm ầm đổ xuống phía dưới, không khí xung quanh bởi vì có hơi nước nên cũng mát mẻ, tươi tắn hẳn lên. Từng thảm thực vật kì lạ xanh muốt, tản ra ánh sáng huyền ảo, khác hẳn với cánh rừng mà họ đã từng đi qua trước đây.

"Chíp! Tới rồi đó! Để ta giới thiệu một chút, nơi này là Thác Côn Ẩn, ngươi muốn ra ngoài thì phải tìm cách đi vào được bên trong đây. Xung quanh nơi này đều có trận pháp ngăn không cho kẻ ngoại lai xâm nhập, nếu mà ngươi muốn..." – Lạc Huyền nói liến thoắng không nghỉ, mãi đến lúc quay đầu lại về sau thì đã không còn thấy bóng dáng Thái Bình đâu...

"Ơ kìa! Hắn đâu rồi? Ta đ..." – Cặp mắt nó trừng lớn nhìn vào bên trong thác, biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Ngay dưới hồ nước, Thái Bình đang vốc lấy vốc để từng ngụm nước mà uống, đối với cậu mà nói, thật sự là một cảm giác thư thái không nói nên lời. Đã bao lâu chưa được tắm gội, thậm chí cổ cũng khát khô rồi, xem ra con chim điên nói thật, nơi đây có lẽ sẽ có đường ra, nhưng trước mắt cậu phải tận hưởng đã.

"Này! Đây là...?! Mẹ nó, chẳng lẽ tại vì lâu quá rồi nên trận pháp nơi đây hết sử dụng được rồi sao?"

Lạc Huyền nhanh chóng lao vút vào, nhưng chỉ còn vài thước thì nó bị một lực đẩy cực mạnh đánh văng ra, mơ hồ ẩn hiện trong không trung là những phù văn chi chít bao bọc lấy. Nó chật vật lắm mới ổn định lại thân hình, không nhịn được quát lên:

"Tên ngốc kia! Ngươi nhanh chóng lăn ra đây cho ta! Chíp! Còn ở trong đó nữa, ta mổ chết ngươi!"

Thái Bình đang đắm mình trong cảm giác sảng khoái mát mẻ, bị giọng điệu gắt gỏng của Lạc Huyền làm tỉnh giấc. Đành leo lên bờ rồi bước ra ngoài, đầu tóc còn đang ướt sũng. Kỳ lạ là... những phù văn kia dường như lại không có ảnh hưởng gì đến hành động của cậu, cứ như không tồn tại vậy.

Con chim điên nhìn thấy hết những gì đang diễn ra, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Nó bay vài vòng quanh Thái Bình, sau đó đậu lên vai cậu:

"Tỉnh táo lại chưa, chẳng phải ngươi muốn ra ngoài lắm sao? Nhìn thấy thứ trên đó chứ, việc cần làm là chúng ta phải lên tới đỉnh thác, lấy được nó!" – Nó huơ cái mỏ dài nhọn hoắc của mình hướng lên trên, Thái Bình giương mắt nhìn theo, nơi đấy có một ngôi miếu nhỏ khá cũ kỹ, trông hơi giống kiến trúc chùa Một Cột thời Lý, nó lơ lửng giữa không trung, bên trong phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu gì không rõ.
Cậu gãi đầu, quan sát xung quanh một lát rồi quay lại nói với con chim:

"Ngươi lừa ta đó hả? Nơi đó cao như vậy, thác nước lại chảy siết thế này, làm sao có thể leo lên đây?"

"Chíp!" – Giọng điệu Lạc Huyền bỗng trở nên mềm mại, nó nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Thái Bình:

"Ngươi muốn thoát ra, chỉ có một cách, đó là hợp tác với ta! Ta giúp ngươi lên đó, ngươi lấy thứ trong miếu cho ta, thế nào?"

Thái Bình nghi hoặc: "Ngươi lợi hại như vậy, tại sao phải cần tới ta! Không lẽ... thứ đó ngươi không lấy được, hay nói đúng hơn là... không thể lấy nhỉ?"

Trong đầu cậu đang chạy linh hoạt hơn ba ngàn ba trăm ba mươi sáu câu hỏi, con chim điên này từ đầu đến cuối thần thần bí bí, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhỡ đâu bị lừa thì đến cơ hội thoát ra cũng không có, ngược lại chết mất xác ở đây, cậu vẫn còn yêu đời lắm.

"Chíp! Hừ, thật tức chết! Loài người đúng là lắm chuyện! Ta giúp ngươi thoát ra không biết ơn thì chớ, còn nghi ngờ ta! Vậy được, cứ ở đó chờ chết đi! Chíp!" – Nói rồi nó toan bay đi.

Thái Bình hớt hải, nói vọng theo:

"Lạc đại ca, là ta sai! Xin lỗi, xin lỗi! Ta đồng ý hợp tác với ngươi, như thế là xong rồi chứ gì?!"

"Hừ! Nhân loại phiền phức!" – Lạc Huyền đảo một vòng trên bầu trời, ngữ khí tuy vẫn vậy, nhưng biểu cảm lại có chút gì đó đắc ý.

"Xem ra cuối cùng cũng có thể thoát ra, mấy nghìn năm trong này thật chán chết ta rồi! Vấn đề duy nhất bây giờ chính là nó!" Nó nghĩ thầm trong bụng, đáp xuống trước mặt Thái Bình.

Thái Bình nhìn nó một lúc, trong lòng vẫn còn chút lăn tăn, sau đó lại nhìn lên phía trên đỉnh thác. Đúng thật, nếu là cậu một mình leo lên thì hầu như không thể, vách đá vô cùng cao và dốc , thêm vào đó là nước từ ngọn thác lớn tỏa ra, cực kỳ trơn trượt. Đỉnh thác lại không thấy rõ, nhưng hoàn toàn chắc chắn, đến được ngôi miếu đó trừ khi là mọc cánh mà bay lên, chứ chẳng còn cách nào cả. Lúc này chỉ đành đánh cược một phen vào con chim điên trước mặt mà thôi.

"Ngươi nói xem, bây giờ chúng ta phải làm gì? Không lẽ... ngươi cắp ta bay lên đó à?" – Thái Bình ngây thơ hỏi.

"Chíp! Ngươi là đồ điên! Nghĩ sao cái thân hình mảnh mai cao quý như ta có thể cắp nổi cái tên thô kệch như ngươi chứ! Chíp!" – Lần này Lạc Huyền triệt để điên tiết, vừa dứt câu đã như một mũi tên lửa bay thẳng tới Thái Bình. Cậu hoảng sợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chớp mắt phóng thẳng vào bên trong thác.

Cứ tưởng nó vẫn dí theo, nhưng khi nhìn lại Thái Bình chỉ thấy Lạc Huyền lượn vòng phía bên ngoài , rõ ràng đang rất tức giận, nhưng lại không hề tiến vào.Thái Bình tiến lại gần hơn, nhìn thấy những phù văn cổ xưa mờ ảo trong không trung, lúc này mới dám tin chắc suy nghĩ của mình là đúng. Cậu khoanh tay lại, nhoẻn miệng cười:

"Thì ra Lạc đại ca không thể vào trong t, chả trách lại muốn dẫn ta đến đây! Xem ra nơi này không phải là nhà của ngươi, bản thân ngươi cũng giống như ta, có điều ta chỉ mới bị nhốt có vài ngày, còn ngươi là mấy nghìn năm nhỉ?"

"Bị phát hiện rồi!" Lạc Huyền hậm hực.

"Chíp! Nếu không phải ta là Sử Hộ Linh thì còn lâu mới bị nhốt ở đây nhé! Nếu biết điều thì tốt nhất nên hợp tác với bổn vương, đối với ngươi chỉ có lợi không hại! Bằng vào sức lực của kẻ phàm trần, cho dù có leo lên được đỉnh thác, cũng sẽ chết không toàn thây!!"

Thái Bình hai mắt nhíu lại: " Quả nhiên còn vấn đề khác, nhưng mà Sử Hộ Linh là cái gì?"

Lạc Huyền đáp xuống một nhánh cây, không mặn không nhạt nói:

"Chíp! Cái này bây giờ có nói ngươi cũng không hiểu! Chỉ cần ngươi biết là, muốn dùng được sức mạnh của Sử Hộ Linh, đồng nghĩa ngươi phải trở thành chủ nhân của "vật chứa", nhân loại gọi là gì nhỉ?" – Nó suy nghĩ một lát.

"Là... ờ... ừm! Chíp! Đúng đúng, là Huyền Sử Khí! Hơn nữa bản thân ngươi cũng phải có Huyền lực mới có thể sử dụng!"

Thái Bình bối rối: "Nhưng mà ta chỉ là người bình thường, những thứ ngươi vừa nói... sao ta có thể làm được?"

Trong đầu cậu giờ là một mảnh rối loạn, quá nhiều thông tin kỳ lạ phải tiếp thu suốt mấy ngày nay, khiến cậu có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Phải chăng đây là hậu quả của việc thức đêm cày ải những bộ truyện trên mạng, quá chân thực rồi!

Lạc Huyền bay lên trên cao, lượn qua lượn lại, ngắm nghía hồi lâu, sau đó lại sà xuống bên cạnh Thái Bình, đồng dạng ngắm nghía tương tự. Một lúc sau, chợt nó nhảy lên:

"Mặc kệ đi, cứ thử xem sao, chưa bàn tới việc ngươi có Huyền lực hay không, cho dù có đi chăng nữa cũng chưa chắc nó chịu chọn ngươi là chủ nhân đâu! Bây giờ ta sẽ dùng Huyền lực của bản thân, dung nhập vào cơ thể ngươi, trong thời gian ngắn có thể bay lên trên đó! Những việc còn lại đã có bổn vương lo liệu!"

Lời này nói ra, không khỏi khiến Thái Bình suy nghĩ, không phải ban nãy nó vừa nói muốn dùng được sức mạnh của Sử Hộ Linh thì phải đoạt được "vật chứa" mà, sao bây giờ lại trở thành như thế này rồi?

Dường như Lạc Huyền đọc được ý tứ của cậu, nhanh nhảu nói tiếp:

"Ngươi đang thắc mắc về việc đó sao? Đơn giản, bởi vì bổn vương không phải Sử Hộ Linh bình thường, đương nhiên không cần phải theo quy tắc, ha ha!!"

Thái Bình thở dài, có vẻ con chim điên kia rất tự tin vào bản thân, nhưng nội tâm cậu vẫn có chút lo lắng, lỡ như có gì thì...

Lạc Huyền thấy cậu cứ mãi chần chừ, không khỏi sốt ruột, nó giẫm hai cái chân bé như que tăm của nó, hạ giọng thúc giục:

"Ngươi còn không tin ta? Thằng ngốc này, để ngươi thưởng thức một chút!"

Dứt lời, cả người nó khẽ run lên, nguyên bản từ một con chim kích thước chỉ bằng con chim sẻ bình thường, nháy mắt bắt đầu biến đổi. Từ cơ thể nó, trào ra một loại huyết dịch màu xanh lam nhạt, lượn lờ trong không trung, sau đó kết thành một luồng dịch thể. Mỗi khi dịch thể đó tăng thêm một phần, màu sắc lại càng sáng hơn, tỏa ra một loại khí chất kì lạ. Thái Bình chăm chú quan sát, mơ hồ trong cơ thể cậu có chút gì đó rục rịch theo, bất giác sờ vào bụng mình...

"Không lẽ ta cũng... !"

"..."

"Ọt....ọt... ttt!"

Thì ra là bao tử cậu phát ra tiếng kêu vì đói... !! (Tác giả: thanh niên lại ảo giác rồi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro