Chương 7: Hỗn độn minh khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong không gian kì ảo, thân ảnh một người một chim cứ thế diễu hành vô định, chẳng biết đã qua bao lâu. Thái Bình nhìn đồng hồ, vẫn như cũ là mười giờ hai mươi phút, kim giây bất động. Giấc mơ này sao chân thực quá, từ sự việc ở tế đàn kia, cho đến con vật nhỏ bé đang vờn qua vờn lại trước mặt mình, rốt cuộc là đến khi nào mới có thể trở về. Cậu không biết, nếu biết, thì chỉ có mỗi con chim điên kia biết.

Ước chừng bốn tiếng đồng hồ sau, cả hai đã đi đến một khu vực khác, nơi đây không còn hoang sơ như lúc ban đầu chỉ có những dải màu ngũ sắc nữa. Trước mặt Thái Bình là một khu đất rộng, xung quanh mọc nhiều cây cối, tuy nhiên cậu chẳng biết chúng là cây gì cả. Có cái thì tán lá xoè rộng hơn cả tán dù của mấy bà bán hàng ngoài chợ, có cái thì lại tản phát ra ánh sáng màu lục bích, lại có cái thì dẫm chân lên là phản quang cứ như trong những bộ phim bom tấn Avatar, dĩ nhiên là rất đẹp. So với ban đầu thì ở đây khiến cậu cảm thấy có sinh khí hơn rất nhiều, cứ thế tần ngần lúc lâu nhìn xung quanh cho đến khi giọng nói lanh lảnh vang lên phía trước:

"Chíp! Ngươi có đi nhanh lên không hả? Còn chậm chạp nữa thì lúc đó bỏ mạng lại đây nhé! Chíp! Ta không cứu được ngươi đâu!"

Con chim điên ngoái đầu lại, chiêm chíêp cái mỏ dài sọc của nó nói với giọng điệu khinh khỉnh. Thái Bình hoàn hồn, nhanh chóng bước theo.

"Con ch... à không, Lạc... Lạc Huyền, ngươi nói vậy không lẽ nơi này có nguy hiểm gì sao?"

"Chíp! Đúng là nhân loại ngu ngốc!" - Nó bĩu... mỏ. – "Nơi đây là khu rừng chết, ờm...tên là gì nhỉ? Chíp! À, Hỗn Độn Vực, chỗ ngươi đang đứng chỉ là rìa ngoài của phiến thiên địa này thôi! Những sinh vật ở đây tưởng chừng vô hại, nhưng nếu chỉ một phút chốc mất cảnh giác thì chắc chắn sẽ làm mồi cho chúng, đến ta cũng không có cách! Chíp! Đi theo ta!"

Nghe được lời con chim điên nói, Thái Bình liên tưởng đến những bộ truyện mà cậu đã từng đọc về những loài thực vật ăn thịt. Cũng không biết chừng nơi đây có thật, liền ngoan ngoãn mà đi theo vị "Lạc đại ca" kia.

Quả thật càng đi sâu vào trong Hỗn Độn Vực này, khung cảnh xung quanh khiến cậu phải lau mắt mà nhìn. Hơn hai chục năm sống trên đời, cũng tính là một phượt thủ thích đi đây đi đó, vậy mà chưa từng có nơi nào khiến Thái Bình phải mắt chữ O mồm chữ A thế kia (O A O!).

Vô số gốc thực vật kì lạ mang theo vẻ đẹp huyền bí, bao bọc bởi những tầng ánh sáng bảy màu làm bừng lên sinh khí cả một vùng. Động vật nơi đây cũng thiên kì bách quái, không hề giống bât cứ một thứ gì cậu từng thấy. Rốt cuộc đây là đâu...?

"Cốc!" - Âm thanh quen thuộc và cảm giác đau nhói lại xuất hiện, Thái Bình ngây ngốc ôm đầu, nhăn nhó nhìn kẻ thủ ác.

"Ai ui! Ngươi lại làm gì thế? Đau chết ta mất!"

Có vẻ con chim điên đã mất bình tĩnh với gã nhân loại khờ khạo này. Nó ve vẫy đôi cánh thoăn thoắt, lượn qua lượn lại liên tục, quát tháo:

"Chíp! Ngươi là đồ ngu à?! Đã bảo không được sơ ý, nếu ta không đánh cho tỉnh ra thì cái mạng nhỏ này của ngươi sẽ vĩnh viễn nằm lại ở đây rồi! Đây là Huyễn Tâm Thụ, nhìn thấy không? Lớp vỏ ngoài của nó tiết ra một loại mê hồn hương khiến ngươi trở nên vô thức, sau đó không sớm thì muộn cũng bị nó bám víu không thể dứt ra, cuối cùng bị rễ cây kí sinh vào người, rồi trở thành dưỡng chất cho chúng. Chíp! Không nói nữa, đi mau lên!"

Thái Bình giật mình, nhìn xuống dưới chân mình, quả nhiên như lời con chim điên đã nói. Những cái rễ màu xanh tím nhỏ bé đang bám trên đôi giày cậu, thậm chí có xu hướng bò lên.

"Mẹ nó! Cái quái gì vậy?"

Thái Bình chửi rủa, vung chân dứt ra khỏi chúng, nhanh chóng chạy theo. Quả thật từ lúc bước vào nơi này, tâm trí bản thân có chút xao động, cảm giác kì lạ không nghĩ tới là do đám Huyễn Tử Mộc này mà gây ra, vậy nhưng... chỉ là sâu trong thâm tâm lại có gì đó thôi thúc, kêu gọi cậu.

"Rốt cuộc là thứ gì...?"

Đôi đồng tử Thái Bình vô thức loé lên, trên trán ẩn hiện một ấn kí kì lạ không nhìn rõ màu vàng kim le lói trong nháy mắt rồi biến mất. Con chim điên bỗng như có điện giật làm nó khựng lại, quay đầu nhìn tên nhân loại đang hì hục chạy phía sau bằng biểu cảm khó hiểu...

"..."

Viện bảo tàng sử học Quốc gia....

"Chủ nhân, ngài định ngồi như vậy tới chừng nào? Thằng nhóc đó đã bất động gần ba ngày rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?" - Âm thanh có chút hối hả vang lên, chỉ thấy chàng trai có mái tóc bạch kim đang thiền định cách đó không xa. Đối diện là một thân ảnh đang cứng đờ ngây ngốc giữa căn phòng, không ai khác chính là Thái Bình và vị Viện trưởng trẻ tuổi.

Hai mắt khép hờ, hắn không mặn không nhạt đáp:

"Sẽ không sao, sinh mệnh của chàng trai này rất dồi dào, có chút cảm giác khiến cho huyết mạch của ta cũng cộng hưởng theo. Thật vi diệu, chỉ ba ngày này cũng khiến cho ta hồi phục được ít nhất ba phần. Ngựa béo, ngươi cũng quá lo lắng rồi đi!"

Từ không trung dần mơ hồ huyễn hoá ra một bóng đen chẳng rõ hình thù, chăm chăm nhìn vào Thái Bình, rõ ràng cũng đang tò mò không kém về thanh niên kia. Chủ nhân của nó dường như đã đoán được trước sự việc nên đã đến đây sớm hơn đợi hắn, rốt cuộc là ai mà khiến vị Viện trưởng tính khí kì lạ này phải đích thân xuất đầu lộ diện đây? Bao nhiêu thắc mắc khiến nó cảm thấy khó chịu, nhưng không ai rảnh đi giải đáp cả.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kèm theo đó là một giọng nói trong trẻo:

"Viện trưởng à, ngài định chuyển nhà sang đây ở luôn hay sao? Ngài có biết vì ngài mà ta phải đóng cửa khu này mấy hôm rồi không?"

"Ai ui, phiền phức tới rồi! Chủ nhân, ta xin cáo lui trước!" - Nói rồi bóng đen nhanh chóng biến mất, cặp mắt khép hờ của vị Viện trưởng cũng từ từ mở ra. Tay trái của hắn khẽ động, một luồng thanh khí nhanh chóng bao trùm khí tức xung quanh căn phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng mở, đằng sau nó là một cô gái ước chừng trên dưới hai mươi lăm tuổi, vóc dáng tinh xảo. Cô mặc một bộ vest màu xanh ngọc, khuôn mặt không tính là quá xinh đẹp nhưng rõ ràng rất thu hút ánh nhìn, cứ thế nở một nụ cười nhìn hắn.

"Ta tự hỏi, ngài là như thế nào mà vẫn cứ hoàn mỹ như thế? Thật khiến người khác ghen tỵ đó!" – Cô gái trêu chọc.

Vị Viện trưởng im lặng không đáp, tiếp tục nhắm mắt minh tưởng, không thèm quan tâm tới những lời nói của người kia. Thấy hắn hời hợt như thế nhưng cô ta lại hoàn toàn chẳng chút khó chịu, chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại rồi tiến về chiếc ghế salon bên cạnh, ngồi xuống chống cằm nhìn gã, ánh mắt say mê.

"Chắc cô đến đây không chỉ vì chuyện ta khiến viện bảo tàng phải đóng cửa vài hôm chứ?"

"Ta đến là vì ngài!" – Cô gái bật cười. – "Rõ ràng ngài biết tâm ý của ta, nhưng kể từ lúc quen biết nhau tới nay, ngài chưa một lần đoái hoài. Đổi lại là người bình thường đã là mấy kiếp trôi qua rồi, ngài không cảm thấy ta rất kiên trì sao?"

Ánh mắt thuỷ chung vẫn rơi trên người chàng thanh niên có mái tóc đen dài tiêu sái kia, dường như mong đợi một điều gì đó.

"Nếu chỉ là như vậy, cô có thể ra về rồi! Ta muốn yên tĩnh!" – Hắn đáp.

Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra từ sau lưng, cô gái đặt lên trên bàn một hộp cơm đã chuẩn bị từ trước, hương thơm nhẹ nhàng bay lên, mỹ vị vô cùng. Sau đó khẽ quay bước ra ngoài, vừa đi vừa nói:

"Làm gì thì làm, cũng nên chú ý sức khoẻ một chút! Đây đều là món ngài thích, mong hãy nhận nó!"

"Ừm! Cảm ơn cô!"

Một nụ cười mãn nguyện vẽ lên trên khuôn mặt cô gái.

"Ngài nói cảm ơn ta! Thật hạnh phúc! Xem ra ta còn cơ hội rồi!"

Vậy nhưng sự vui vẻ của nàng nhanh chóng bị cắt đứt, bởi ngay lập tức sau đó, biến cố xảy ra. Cô gái kinh nghi nhanh chóng quay ngoắt lại, nhìn về phía giữa căn phòng, nơi có một thân ảnh đang định trụ. Cơ thể của hắn dường như có chút không đúng, từng dòng uế khí màu đen tuyền đang từ nội thể tràn ra ngoài. Nó lan toả ra xung quanh, đi tới đâu nơi đó lập tức hoá thành hư vô. Trong khi cô còn đang ngây ngốc, bên cạnh rõ ràng vị Viện trưởng kia đã nhanh chóng xuất hiện, đưa bàn tay trái ra, tạo thành một luồng kim quang phủ xuống đỉnh đầu cậu ý đồ trấn áp thứ đó, nhưng không hoàn toàn khống chế được.

"Chuyện...chuyện gì thế này? Đây là... Hỗn Độn Minh Khí! Viện trưởng, ngài như thế nào lại để cho nó xuất hiện ở đây!? Không lẽ ngài không biết hậu quả?" - Cô gái kinh hãi đáp.

Vị Viện trưởng vẫn tập trung duy trì luồng kim quang, nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt. Đây rõ ràng là tình huống ngoài ý muốn, không rõ vì chuyện gì mà phát sinh thành như thế này. Bây giờ chuyện quan trọng là bảo vệ linh hồn của cậu, phần còn lại phải do tạo hoá vậy.

Từ trong tay phải của hắn xuất hiện một chiếc lọ nhỏ bằng chất liệu gì không rõ, ánh lên màu ôn nhu bích ngọc, xung quanh ẩn hiện một lớp sương mờ như mây. Đoạn hắn mở nắp rồi đưa vào miệng Thái Bình. Đứng ở bên, cô gái mở to mắt, không tin những gì mình thấy:

"Thiên Lộ! Trời ạ, thứ thần vật đó làm sao con người có thể chịu nổi. Ngài... ngài điên rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro