Chương 6: Thứ quái gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian xung quanh dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều trở nên trì trệ. Ở trên cao, Thái Bình nhìn thấy là vô số đầu ma long to lớn đang rít gào, từng tia sét kéo theo cơn thịnh nộ của chúng mà xuất hiện, lũ lượt cuồn cuộn xông thẳng vào tế đàn, phá huỷ toàn bộ những gì nó chạm phải. Đoạ Long Quân cứ thế sừng sững lơ lửng ngay giữa không trung, chắp tay sau lưng, nhắm mắt im lặng cảm thụ.

Chợt... hắn quay đầu lại, đôi đồng tử xám trắng vô hồn kéo theo vệt đỏ thật dài liếc nhìn thẳng vào Thái Bình doạ cậu nhảy dựng.

"Xem đủ chưa?"

"Tôi... tôi... tôi...!" – Thái Bình lúc này sợ đến lắp bắp rồi, hoàn toàn không biết phải nói gì. Cậu cố gắng lùi về phía sau nhưng không được, cơ thể như chết trân tại chỗ.

"Chuyện gì thế này, đây là mơ phải không? Sao lại đáng sợ đến như vậy?!"

Vô số câu hỏi khiến đầu như muốn nứt toác ra, nhưng rõ ràng không phải lúc để giải đáp những thắc mắc đó. Bởi vì phía trước mặt, một bộ long trảo to lớn đã nhanh chóng lao đến gần, toang chộp về phía cậu.

"ROẸTT... TTT...!"

Cặp mắt cậu trừng lớn, hơi thở gấp gáp, trái tim đang đập loạn xạ liên hồi...

Trong sát na ấy, những tưởng cơ thể bé nhỏ kia đã bị xé toạc ra vì móng vuốt sắc bén của ác long. Nhưng chỉ tầm hai giây trước khi nó có thể chạm vào cậu, không gian nơi đó chợt vặn vẹo hẳn lên, một luồng kim sắc quang mang xuất hiện, bao bọc lấy cơ thể Thái Bình, rồi lặng yên không tiếng động biến mất.

Long trảo thuận thế sượt qua, bình đài phía dưới tan tành không còn sót chút gì. Duy nhất để lại là một sợi dây nhỏ mắc vào lân phiến nơi tay hắn, tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Tâm tình Long Quân chợt chấn động kịch liệt, cũng chẳng màng quan tâm đến tên nhóc đã biến đi đâu.

Giữa một đống hoang tàn, chúng thần không rõ sống chết, hắn cứ thế run rẩy cầm vật đó, đôi đồng tử dần trở lại sắc vàng vốn có, miệng lầm bầm:

"Đây... là khí tức sinh mệnh của nàng, nàng... chưa chết!!"

Hắn nghi hoặc, đôi mắt sớm đã ngấn lệ, long ngâm vang vọng khắp phiến thiên địa. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh đứa trẻ khi nãy hắn suýt ra tay lấy mạng, Long Quân nắm chặt sợi dây, rồi lắc mình hoá thành rồng bay đi mất.

"Thằng nhóc đó... không lẽ là... ?"

Hồi lâu sau, một âm thanh rất nhỏ vang lên trong không gian, rồi chợt rách toạc tạo thành vết nứt. Từ trong đó chui ra hai thân ảnh một nam một nữ toàn thân bạch y trắng toát. Nam tử khí chất tuyệt trần, mày kiếm mũi cao, có một loại cảm giác chẳng giận mà uy, siêu phàm thoát tục, đang lăng không mà bước. Nữ tử mang nhung trang che mặt, không thấy rõ diện mạo, vóc dáng mĩ miều. Tiên y trên người nhẹ nhàng bay, chân nàng đạp bạch liên hoa, tay cầm trường kiếm, chớp chớp đôi mắt to trong trẻo nhìn xung quanh.

"Chúng ta đã đến trễ, nơi này bị phá huỷ rồi! Trận pháp Tiên tộc cũng vô pháp giữ chân Ngài! Nếu sớm biết có ngày hôm nay, hà cớ gì khi trước bọn họ vẫn một mực cố chấp như vậy?" – Nam tử bạch y trầm giọng, ngữ khí có chút buồn bã.

Nữ tử đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo, nhẹ nhàng đáp:

"Không phải lỗi do chàng, là những lão già đó khư khư muốn mọi thứ theo ý họ! Cổ thần xuất thế thật ra không hẳn là chuyện xấu, nhưng chàng à...! Thiếp cảm giác chuyện này còn uẩn khúc phía sau!"

Nam tử bạch y hai mắt lập loè, nắm tay siết chặt lại:

"Ý nàng chẳng lẽ.....? Không nên ăn nói lung tung, ta còn cần phải tra xét thêm! Nếu thật sự như vậy, thân là người chấp pháp, ta nhất định sẽ không làm ngơ!"

"Vâng!" – Nữ tử gật đầu, quay sang phất tay, thanh trường kiếm bỗng chốc bay thẳng lên không trung, phân hoá thành vạn đạo quang mang, xoay tròn rồi hợp thành một trận pháp bát quái đồ to lớn, chụp thẳng xuống tế đàn.

"Khai Sơn Thuật! Bát Quái Diễn Sinh! Khởi!"

Nương theo tiếng hô của nữ tử bạch y, cảnh sắc xung quanh bắt đầu biến đổi. Từng thanh long trụ gãy nát dần dần khôi phục lại vị trí hình hài vốn có của nó. Dưới đống hoang tàn, ngũ đại thần vương nằm la liệt, sinh cơ từng phút trôi qua. Rất rõ ràng dưới sự trùng kích của Đoạ Long Quân căn bản bọn họ không có khả năng chống trả, chỉ biết lãnh đủ cơn thịnh nộ của ma long. Bạch y nam tử liếc mắt nhìn rồi quay lưng bước vào không gian thông đạo, âm thanh tràn đầy chán ghét:

"Nàng đưa bọn chúng về Thần giới trước, ta cần đi gặp một người!"

"Vâng!"

"..."

Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho Thái Bình như bị ảo giác, không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Sau một khoảnh khắc gần như chết đi sống lại, đầu óc chao đảo, đến khi hoàn hồn thì cậu vẫn chẳng biết rốt cuộc bản thân mình đang ở đâu.

Trước mắt Thái Bình là một khoảng không vô tận, xung quanh lập loè hằng hà sa số những dải ánh sáng ngũ sắc, nhìn mãi cũng chẳng thấy điểm cuối, tĩnh lặng và cô độc tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cậu lồm cồm bò dậy, đưa tay sờ soạng khắp người. Cũng còn may chưa bị thương ở đâu, chỉ là quần áo đôi chỗ rách nát, khoan...

Thái Bình nhìn xuống cổ mình, dường như thiếu đi một thứ gì đó. Cậu cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng vô ích, sợi dây chuyền vốn dĩ đã nằm gọn trong tay đầu ma long to lớn kia. Trong lòng chợt nổi lên cảm xúc mất mát và phẫn nộ khó tả. Dù cậu cũng không rõ ràng lắm lai lịch của nó. Chỉ biết rằng từ nhỏ tới lớn lúc nào vật đó cũng trên người mình như bùa hộ mạng, giờ bỗng chốc mất đi làm sao không khó chịu.

Trấn tĩnh một hồi, Thái Bình thở dài, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo, dù cậu vẫn đang không biết mình rơi vào trường hợp nào. Dùng hết sức bình sinh chống đỡ thân thể dậy, Thái Bình đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem có lối ra hay không.

Cũng không biết đã qua bao lâu, phiến thiên địa này chẳng phân chia ngày đêm. Chỉ có những dải sáng lập loè trải dài trên đầu, cậu cảm giác bản thân mình như một gã du hành, cứ bước chân vô định trong sa mạc.

"Chíp! Chíp!"

Thái Bình dóng tai lên, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu cậu mới nghe được âm thanh nào đó ngoài tiếng hơi thở và cơ thể của mình. "Vụt!" một cái, bóng đen nhỏ bé lao sượt qua mặt cậu rất nhanh, không thể nhìn rõ hình dáng. Nó lượn lờ vài vòng trước khi dừng lại trước mặt, nghiêng đầu nhìn cậu.

Một con chim kì lạ, nhỏ bằng kích thước chú chim sẻ, bộ lông màu nâu nhạt pha lẫn chút ánh vàng. Cái mỏ của nó rất dài, hoàn toàn không cân xứng với cơ thể, cặp mắt to tròn đang chớp chớp nhìn cậu. Hai bên đuôi mắt có hoạ tiết hình tròn nối dài ra phía sau. Nó cứ đứng đó liếc qua liếc lại, xong nhảy trên đôi chân bé xíu của mình tiến đến gần hơn.

"Đây là con gì vậy? A, điên mất, rốt cuộc là mình bị sao thế này? Toàn gặp những thứ quái gở!" - Cậu lẩm bẩm.

"Chíp! Ngươi mới là thứ quái gở!"

Âm thanh chợt thốt ra khiến Thái Bình giật bắn mình.

"Mẹ nó! Chim biết nói tiếng người! Aaaaaa...!"

"Cốc! Cốc!"

Liên tiếp những âm thanh giòn giã vang lên, con ác điểu hung hăng dùng cái mỏ dài sọc của mình gõ lên đầu Thái Bình. Động tác của nó rất nhanh và thuần thục, căn bản không cho cậu có thể phòng thủ.

"Dám nói bổn vương là thứ quái gở! Ngươi mới quái gở! Chíp! Loài người mà đến được Hỗn Độn Giới! Ngươi mới quái gở! Chíp!" – Nó không quên vừa hành hung vừa chửi rủa liên tục.

Thái Bình cố gắng đưa hai tay ôm đầu, tận lực né tránh đòn tấn công nhưng chẳng thể, bất đắc dĩ phải thấp giọng:

"Đau quá! Ai ui, tha mạng! Tha mạng! Ngươi là loài chim cao quý, là phượng hoàng chu tước! Ta mới là thứ quái gở, đừng đánh ta nữa, chết người đó! Ui...!"

"Hừ, đáng đời!" – Con chim nhỏ dáng vẻ hậm hực. – "Cẩn thận miệng lưỡi cho ta, còn xảo ngôn nữa ta mổ đến khi nào ngươi không nói được nữa thì thôi!"

Thái Bình xoa xoa mấy vết sưng trên đầu, nhăn nhó nhìn tiểu yêu tinh trước mặt. Cũng phải, chim nói được tiếng người không là yêu quái chứ là gì, nhưng xem ra nó không có ý định hại mình, chi bằng thăm dò một phen. Hai mắt loé sáng, cậu liền trưng một bộ mặt uỷ khuất ra nhìn nó :

"Phượng hoàng đại ca! Hì hì! Ngươi cũng thấy rồi đó, ta chỉ vô tình lạc vào đây mà thôi, thật sự không cố ý quấy rầy chỗ ở của ngươi! Vậy nên... ngươi có thể cho ta biết làm sao để ra khỏi chỗ này được không? A...!"

"Cốc!" Còn chưa kịp đợi Thái Bình nói dứt câu, âm thanh quen thuộc lại vang lên, không thể không khiến cậu chửi thầm trong bụng, rõ là vừa mới bình thường mà giờ lại dở chứng, thật không thể tin tưởng lời của chúng mà.

"Đừng có so sánh bổn vương với mấy con gà lửa mọc đằng đuôi đó! Ngươi còn dám gọi ta là bọn nó, ta mổ chết ngươi! Chíp!" – Con chim kì lạ tiếp tục nổi đoá, vẫy cánh liên tục, thủ thế chực chờ lao tới Thái Bình.

Nhìn thấy nó lại sắp muốn tấn công mình, cậu hoảng hốt xua tay liên tục, miệng lắp bắp:

"Không gọi không gọi! Ta không gọi nữa, ngươi cũng không nói ngươi là gì thì làm sao ta biết được?'

Tiểu yêu quái thu cánh về, quệt quệt mỏ, liếc nhìn bâng quơ, ra điệu bộ ngây thơ không khỏi khiến Thái Bình điên tiết, dường như mọi việc xảy ra nãy giờ không liên quan tới nó vậy. Đã thế còn bay tới sà lên đầu cậu ngồi, e hèm cất giọng:

"Tốt! Chíp! Phải như thế! Chíp! Nghe cho rõ, loài người ngu ngốc, bổn vương tên là Lạc Huyền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro