Chương 5: Đoạ Long Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Bình ngơ ngác nhìn những gì đang xảy ra trước mặt, thân thể tự dưng cứng đờ không thể cử động được, chỉ biết trơ mắt ngồi đó. Tiếng xiềng xích đứt gãy giòn giã vang lên, người đàn ông từ từ đứng dậy, tầm nhìn vẫn thuỷ chung hướng về một phía Long trụ, nơi toạ trấn một vị mặc áo choàng đen bí ẩn không rõ hình dáng. Thấy có kẻ nhìn mình, hai mắt khép hờ của hắn bỗng chốc mở ra, mang theo vài phần bối rối.

"A Thất! Nàng ấy đâu...?" – Người đàn ông mở miệng, thanh âm mang theo uy áp kì lạ.

Hắc y nhân từ trước đến giờ vẫn giữ bộ dạng trầm mặc, chợt khi nghe câu nói này thì cả người khẽ run lên một cái, sau đó lắc đầu:

"Nàng... rất tốt! Ngươi đừng lo lắng, việc ta hứa được thì sẽ làm được!"

Người đàn ông thở dài, tâm tình thoáng hoà hoãn chút đỉnh, chắp tay ôm quyền hướng về phía hắn.

"Cảm ơn! Dù chúng ta đã không còn là bạn bè, ngươi vẫn luôn giữ chữ tín. Ta cả đời này không có nợ ân tình ai, duy chỉ có ngươi!"

Hắc y nhân im lặng không nói, thuỷ chung trầm mặc một hồi, nắm tay vô thức siết chặt lại. Từ xung quanh, chúng thần đã bắt đầu động thủ, không gian bỗng chốc mãnh liệt cuồng bạo lên. Vô số âm thanh kì lạ mang theo khí tức quang minh thần thánh, hạo nhiên chính khí dần tụ tập lại tế đàn. Ý đồ muốn dung nhập vào trong đó, tịnh hoá hết thảy.

Hắn vẫn đứng đấy, khuôn mặt hờ hững nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập chán ghét. Cả người bắt đầu biến hoá, từ sau lưng từng tấm vảy rồng màu vàng kim bắt đầu xuất hiện rồi lan dần ra, dày đặc từng tầng từng tầng bao phủ lấy thân thể. Cánh tay trái bao bọc một lớp vảy lam sắc khác với phần còn lại, long trảo tràn đầy cảm giác sắc bén. Chỉ trong phút chốc, người đàn ông bí ẩn ấy trở nên to lớn dị thường, đôi đồng tử màu vàng loé lên tử quang. Trên không trung, thông đạo hồng mông chi khí đã thành hình, như ẩn như hiện một đoá hoa sen ngũ sắc to lớn đang đè nén xuống phía dưới, uy áp nghịch thiên.

[ Khu Thần Trận - Hồng Mông Tịnh Hoá Liên ]

"Chờ phong ấn ngươi lần nữa, ta sẽ dùng ngươi tế con ta!" - Hồng mao cự nhân liếc sang người thần bí. – 'Cho dù lần này là ai ta cũng không nể mặt! Hừ!"

Hắc y nhân không thèm để ý, hai bàn tay thon dài đồng dạng cũng đang kết xuất thủ ấn, nhưng dường như vẫn có chút lưỡng lự.

"A Ngũ! Hành sự cẩn trọng, cái tính nóng nảy của ngươi vẫn mãi không sửa được! Khu Thần Đại Trận đối phó với đám tiểu yêu còn dễ, nhưng riêng với Long tộc gần chạm tới cảnh giới Yêu Thần như hắn chỉ e không đơn giản!"

Khí tràng ngũ sắc đã bắt đầu xoay vòng, áp lực kinh khủng đang dồn ép xuống phía dưới, hình thành một đoá hoa sen ngũ sắc to lớn, trầm trọng xuất hiện. Đứng trước nó, Thái Bình và người đàn ông kia chỉ như một hạt cát nhỏ bé tuỳ thời bị huỷ diệt. Cậu tái cả mặt, kinh hoàng nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt mình:

"Mẹ nó, đây là xem phim 4D sao?!"

"..."

"Graoooooo...!!"

Tiếng hống thật lớn vang lên, trên cơ thể người đàn ông lần nữa xuất hiện biến hoá. Một đầu kim long khủng bố, thân dài vạn trượng không biết từ đâu chui ra, uốn lượn một vòng rồi hất cái đuôi to tướng của nó quật thật mạnh vào đoá hoa sen rực lửa đang rơi xuống.

"Diing...diinggg...!"

Âm ba phát ra từ đại trận mỗi lúc một nhiều, thế nhưng thuỷ chung công kích của cự long không thể đánh vỡ được nó.

Hồng mao cự nhân sắc mặt hớn hở, thủ ấn càng lúc càng nhanh.

"Ha ha! Ta nói rồi, long tộc hôm nay ắt phải tận diệt! Long Vương, Bán Thần cái thá gì, ta giết... giết!Hử, kia là...!"

Đây là lần thứ hai thanh âm của hắn bị ngắt quãng, cảnh tượng trước mắt thật khó có thể khiến hắn bình tĩnh. Đồng dạng bốn người còn lại cũng ngơ ngác mà động tác có chút chậm chạp...

Đầu cự long sau một hồi tấn công nhưng không thể phá vỡ đại trận, bèn thu người lại. Cả cơ thể nó đang dần bị che phủ bởi một làn sương mờ hắc ám, lan tới đâu thì lớp lân phiến nguyên bản từ màu hoàng kim nhanh chóng hoá thành màu đen tới đấy. Chỉ trong vài cái chớp mắt, bản thể kim long đã bị nuốt trọn, xuất hiện là một thứ gì đó hắc ám hơn, nguy hiểm hơn. Sát ý toả ra khiến bất cứ ai cũng lạnh người, hàn toàn bất đồng với khí tức ban nãy của nó.

"Gra...oooooo...!!!"

Long ngâm kinh khủng từ miệng rồng phát ra, phóng thẳng lên trời cao. Toà Hồng Mông Tịnh Hoá Liên chịu chấn động, ầm ầm vỡ vụn, vậy mà lại chẳng chịu nổi một đòn. Khu Thần Trận cứ thế bị phá giải, ngũ đại thần vương cũng chịu thiệt không ít, đau đớn nhăn mặt.

"Đây là...?"

"Là Hắc Ám Thánh Long – Ma Long trong điển tịch Thiên Điều Cấm!" – Hắc y nhân mở miệng, giọng run run không dám tin.

Âm thanh quá lớn, mặc dù ở khoảng cách xa nhưng Thái Bình cũng váng hết cả đầu, tim cậu chợt đập nhanh loạn xạ.

"Cảm... cảm giác quen thuộc này là gì? Tại sao lại chân thực đến thế?"

Thái Bình tự hỏi, dường như những thứ này có một tầng quan hệ kì lạ với cậu, vừa xa cách vừa thân cận. Từ lúc trên người gã trung niên kia xuất hiện biến hoá, rồi tới đầu cự long to lớn này. Tất cả... tất cả như chợt ùa về trong đầu, khiến cậu bất giác rơi lệ.

Trên đài cao, ngũ đại thần vương ai nấy sắc mặt khó coi, hiển nhiên không ai nghĩ tới xuất hiện biến số.

"Chuyện...chuyện này...!"

Hồng mao cự nhân nhìn pháp trận tế đàn sắp sửa không chống đỡ nổi, trong lòng bỗng dâng lên một tia lo sợ.

"Hắn vậy mà đã luyện hoá được luôn cả Phệ Long Trụ, biến hoá tới mức này chỉ e vạn năm qua đầu hung thú kia đã lừa chúng ta, hoàn toàn nắm giữ cả Tam Đại Trụ rồi! Nhị ca, bây giờ....?"

A Tam nói, khuôn mặt của hắn che kín bởi một tấm mặt nạ kì lạ, chỉ để lộ nửa dưới, cả người hắn phiêu phù trong không trung, xung quanh bao bọc từng toà thanh liên bồng bềnh trôi nổi, mang đến cho người khác cảm giác xuất trần thoát tục.

Kẻ được xưng hô Nhị ca gật đầu, quay sang nhìn chúng thần:

"Vốn dĩ định phong ấn hắn, xem ra bất thành! Theo lệnh ta, thi triển Tru Long Diệt Sát Trận! A Thất, ngươi còn ngây ra đó làm gì!? Không lẽ ngươi đã quên rằng ai là kẻ đã hại chết Thần nữ hay sao?"

Hai tay A Thất run run, hắn cắn chặt môi, chảy xuôi một giọt lệ, lần nữa đưa ánh mắt quyết tâm nhìn về tế đàn.

"Sùng Lãm.... Ta xin lỗi!" - Thanh âm bi đát vương theo tiếng thở dài.

Lời nói xẹt qua như lôi đình, tuy nhẹ nhưng thê lương. Phía dưới, không gian bỗng như đình trệ lại trong một khoảnh khắc kể từ sau khi hắn nghe được câu nói ấy...

Sâu trong đồng tử hắc long loé lên một tia vàng rực, nó khàn khàn cất tiếng người.

"Thần nữ đã chết...? Nàng... chết !?"

Hắc y nhân im lặng không nói, khẽ cúi đầu...

Tức thời, hắc ám năng lượng mạnh mẽ bùng phát, chấn động cả phiến thiên địa. Tế đàn không chịu nổi uy áp ùn ùn vỡ vụn, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Ma long lao vút lên trời, đưa ánh mắt hờ hững chỉ còn dã tính liếc nhìn chúng thần.

"Rắcccc...! Rắcc...!"

Chợt một đạo tia sét màu tím to lớn như cây cột đình từ đâu xuất hiện, giáng thẳng vào ma long, hoá thành vô số sợi xích quấn quanh nó. Chúng thần chật vật, cố gắng ổn định thân mình. Một đòn khi nãy của hắn thật sự quá bá đạo, dùng những thứ này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, phải mau tìm cách...

"Grao...oooooo!!"

Đầu hắc long đau đớn gào lên, chẳng biết có phải vì bị tấn công bất ngờ hay sao mà lại không thể chống cự. Từng tia từng tia lôi đình khủng bố tụ tập giáng xuống cái thân thể to lớn của nó, chốc lát khói bay mù mịt, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi khét trong không khí.

"Uy nghiêm của Thần giới, há lại để yêu ma bất kính? Đón nhận sự trừng phạt của chúng ta đi! Ác nghiệp của ngươi, để Thiên Lôi độ kiếp!"

A Nhị chân đạp hoa sen, hai tay cầm hai cây búa to màu bạc, hoa văn cổ xưa. Gã liên tiếp chém xuống, từng tia sét trong đó lan toả ra, phóng thẳng về phía xa.

"RẦM...MMM!"

"..."

Thái Bình nén cơn đau đầu của mình lại, dõi mắt nhìn theo đám khói mù mịt kia. Đầu hắc long đã biến mất, không còn cảm nhận được chút sinh khí gì nữa. Cậu cắn răng, đưa tay ôm lấy ngực, một cảm giác uất ức căm phẫn truyền đến...

"Chết rồi sao?"

Chúng thần đáp xuống trên đài cao, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhau. Sau một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, A Nhị thu búa, gật đầu nhìn mọi người. Hồng mao cự nhân hớn hở cười lớn, giọng nói mang đầy ngữ điệu châm biếm:

"Ha ha ha! Ma Long thì lại như thế nào? Còn tưởng ghê gớm lắm, không phải đến xác cũng chẳng còn dưới búa Thiên Lôi của A Nhị hay sao? Ha ha, đáng... đáng lắm!"

Lời nói vừa dứt, sau lưng hắn chợt có gì đó như rơi ra.

"Cộp...!"

Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức như tiếng kim rơi, nhưng lại khiến cho mọi thứ im lặng theo nó. Từ đống hoang tàn sau làn khói, dường như có gì đó chuẩn bị xuất đầu lộ diện. Một cảm giác bất an lan tràn trong lòng của mỗi người...

"Cộp...! Cộp...! Cộp...!"

Mỗi tiếng động như mỗi cây đinh găm thẳng vào sâu thẳm linh hồn...

Vài phút sau, làn khói dần tan đi, một đứa trẻ kì lạ lẳng lặng ngồi nơi đó hờ hững nhìn họ, hình dáng có chút tương đồng với người đàn ông lúc trước, trên đầu có thêm hai cái sừng rồng. Chỉ có điều đứa trẻ này khí tức tà ác vô cùng, xung quanh có ba con tiểu hắc long bay lượn, quấn quýt lấy. Nó co người rồi bật dậy, hai tay chắp ra sau, đôi chân trần lơ lửng trên không, từng bước từng bước một tiến lại gần, lạnh lùng mở miệng:

"Nàng chết! Vậy thì các ngươi cũng xuống đó bồi táng nàng đi!"

Hồng mao cự nhân lúc này mặt đã tái mét, giờ thì hắn đã hiểu cảm giác lo sợ kia từ đâu mà đến...

"Khí...khí tức này! Hắn... vậy mà lại trở thành...!"

A Thất kinh hãi đưa tay che miệng, lắp bắp khó khăn:

"Chân... chân thần, không! Phải gọi hắn là Ma thần – Đoạ Long Quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro