Chương 4: Ngươi còn chưa xứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ké...é...tttttt...!"

Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng, bác tài xế hôm nay có vẻ đang gấp rút, thắng một cái rõ gấp làm ai nấy ngồi bên trong liêu xiêu, bụng mắng thầm nhưng cũng phải cắn răng cắn lợi lục tục đi xuống. Gần hai tuần sau khi sự việc kinh hoàng ở Viện bảo tàng lịch sử Quốc gia xảy ra, nơi đây mới được chính phủ thu hồi sắc lệnh niêm phong, cho phép các trường đưa học sinh của mình quay lại thực tập. Đối với một số sinh viên khoá trên thì hôm nay không phải lần đầu họ tới, chỉ là trái ngược với những lần trước, bầu không khí u ám bao trùm cả nơi này, thật lạnh lẽo.

"Trật tự! Trật tự! Tôi nói các anh chị bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không có chút tính kỉ luật gì hết vậy? Im lặng và xếp hàng chuẩn bị điểm danh!" – Vị giáo viên trung niên tầm bốn năm mươi tuổi hét vào loa, đưa tay ra hiệu mọi người vào vị trí. Trừ ít sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành, khoá dưới vẫn tò mò tham quan hết nơi này nơi nọ khiến ông hết sức không hài lòng, phải hét mãi một lúc lâu sau mới ngay ngắn.

"Số 1, Trần Thanh Nghiêm..."

"Số 2, Nguyễn Minh Trí..."

"Số 3, ..."

"..."

Lần này đi thực tập hết thảy tổng cộng bảy mươi ba người, đông gấp đôi những lần trước đây, sở dĩ như vậy vì đáng lẽ nếu không có sự kiện kia khiến Viện bảo tàng bị niêm phong thì tuần trước đã có một khoá đến rồi. Sợ chậm trễ lịch học nên hiệu trưởng quyết định cho hai nhóm cùng tham gia, thế nhưng lại chỉ có một giáo viên hướng dẫn và một phụ tá, điều này khiến ông ta khó chịu, nét mặt cau có nhìn vào bảng danh sách điểm danh.

"Số 69, Đặng Thái Bình..."

"Số 69, Đặng Thái Bình!! Tôi lặp lại lần nữa, nếu em có ở đây thì ngay lập tức bước ra khỏi hàng!" – Vị giáo viên hét to vào loa.

"ĐẶNG...THÁI... BÌNH... HHH... !!"

"..."

Trong khi mọi người đang tập trung ở sảnh, thì ở cách đó mấy gian phòng, một chàng trai đang chăm chú nhìn ngắm món đồ cổ trưng bày trong lồng kính, nếu không phải có tấm thẻ sinh viên đeo trước ngực, e là nãy giờ đã bị hai gã bảo vệ túm ra ngoài. Đôi mắt cậu đặc biệt sáng ngời hữu thần, tỏ nét hân hoan như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi ưa thích:

"Thứ này có lẽ là một góc của đỉnh đồng thời nhà Lý, nhìn hoạ tiết thân rồng tinh xảo và hoa văn còn lưu lại này...chà chà! Uốn lượn tinh tế, đẹp thật đấy!"

Nói rồi cậu nhanh chóng lia mắt về hướng khác, nơi có một cái bình bằng gốm toạ lạc, nhìn hình dáng cổ vật cũng còn tương đối nguyên vẹn.

"Ây da! Thứ này lại đẹp như vậy, không phải là hoạ tiết trên trống đồng Đông Sơn đây sao? Niên đại... Ờ ...ừm...! Cũng không cổ lắm, đoán chừng trên dưới hai trăm năm, vậy mà mấy người ở đây lại dám đề gần ba trăm bốn mươi năm! Sai lệch, quá mức sai lệch!"

Cậu tặc lưỡi lắc đầu, cứ thế như con sóc nhảy hết nơi này tới nơi nọ, vừa quan sát vừa lẩm bẩm đánh giá trong miệng.

Vài người nhân viên trực ở đây thấy cậu sinh viên kia liên tục huyên thuyên trong miệng, khẽ cười nhạt khinh bỉ, nói như vậy chẳng khác nào bảo bộ phận giám định ở đây còn thua cả một đứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng không ai biết là, những gì cậu phân tích đều hoàn toàn chính xác, đến số liệu nghiên cứu từ Viện bảo tàng lấy ra thậm chí cũng không bằng.

Chợt đôi chân dừng lại trước một góc trong gian phòng trưng bày, sự chú ý của cậu hoàn toàn bị khoá chặt, lẳng lặng nằm ngay đó là một khối kim loại đen ngòm hình lục giác dài sáu tấc, được đặt ngay ngắn trên tấm vải đỏ, chính vì nhìn nó quá đỗi bình dị, lại ở nơi ít ai chú ý nên thường người ta sẽ không nhìn thấy, ấy vậy nhưng không hiểu sao thứ kì lạ này lại hấp dẫn cậu đến như thế.

[ Văn vật chưa rõ niên giám - ??? ]

Thái Bình cứ đứng tần ngần lúc lâu, đôi mắt si mê nhìn không rời nó, chợt như có gì đó hấp dẫn thôi thúc cậu tiến lại chạm vào.

"Đây là.....?"

"Bộp!"

Một bàn tay đặt lên vai Thái Bình, lực đạo mạnh mẽ lôi cậu về phía sau ngay trước khi chạm vào tấm tủ kính.

"Chủ nhân, không ổn rồi! Thằng nhóc này có khả năng cảm ứng được Huyền lực, tâm trí bị Khốn Long Trụ hút vào, phải nhanh chóng cứu nó ngay!"- Giọng nói liên tục vang lên trong đầu gã vừa kéo tên sinh viên táy máy tay chân kia lại.

Hắn không nói gì, khuôn mặt căng thẳng, lập tức đưa ngón tay điểm vào trán của Thái Bình, một luồng sáng nhu hoà hiện lên nhẹ nhàng dung nhập vào da cậu. Vài phút đồng hồ trôi qua, thế nhưng vẫn không có gì xảy ra. Sắc mặt của hắn càng ngày càng phong phú, từ thắc mắc dần trở nên nghi vấn.

"Chuyện gì thế này? Cơ thể thằng nhóc như đang muốn hấp thu Huyền lực của ta, hơn nữa tốc độ rất nhanh!"

Âm thanh trong đầu hắn lại xuất hiện, nhưng giọng điệu khác hẳn lúc trước:

"Không thể nào, Huyền lực của ngài đã sớm...? Chẳng lẽ đứa trẻ này cũng là... ?! Sao... sao có thể?!"

Viện trưởng nhíu mày, thu tay về, luồng sáng vàng nhạt theo đó mà dần tiêu tán, đôi mắt chăm chú quan sát chàng trai trước mặt. Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài đã là buổi chiều, căn phòng cũng đã được ra lệnh không cho người ngoài ra vào. Thái Bình vẫn không hay biết, một mực chìm trong mớ ký ức hỗn độn.

Trước mắt cậu là khoảng không mơ hồ, xung quanh tĩnh mịch một màu đen, không một âm thanh, không một ánh sáng. U lãnh, cô tịch cùng bóng đêm hoàn toàn bao bọc lấy cậu, có chút ngây dại ra.

"Rốt cuộc thì ta đã ngủ quên bao lâu ở cái nơi này rồi!?"

Âm thanh khàn khàn vang lên, trước mặt Thái Bình là một người đàn ông gầy guộc, vô số sợi xích to lớn ghim vào thân, run rẩy gồng mình chống đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương xuống đất, sau đó ngồi xếp bằng lại, đôi môi khô khốc lầm bầm câu gì đó không rõ, chỉ thấy thoáng chốc vô số tia sáng mơ hồ từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, hoá thành một con tiểu kim long dài chừng ba thước.

Nó quấn quýt bên cạnh hắn, từng tiếng long ngâm tuy nhỏ nhưng đầy uy nghiêm vang vọng khắp phiến thiên địa này. Theo từng thanh âm đó, cơ thể của người đàn ông dần trở nên hồng hào, sinh cơ cũng dồi dào hẳn lên.

Hồi lâu sau, đầu hư ảnh kim long đang lượn lờ quanh hắn chợt phóng thẳng lên cao rồi nổ tung, tản ra thành vô số đốm lửa nhỏ màu lam nhạt trôi nổi khắp tứ phía. Lúc này Thái Bình mới giật mình khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở nên rõ ràng, chính bản thân cậu lại đang cùng kẻ bí ẩn xa lạ trước mặt kia ở giữa một tế đàn cổ xưa to lớn. Khắp nơi đầy những vật thể to lớn, ẩn hiện trên đó là những dòng chữ cổ xưa...

"Khốn Long Trụ!"

"Trấn Long Trụ!"

"Đoạ Long Trụ!"

"Bàn Long Trụ!"

"Sát Long Trụ!"

Những cây cột to lớn, chú ngữ cổ xưa dày đặc bao bọc xung quanh, trên thân đều mang một sợi xích dài nối liền với nhau tạo thành một trận đồ kì dị, bao bọc lấy người đàn ông bí ẩn đang ở trung tâm. Mỗi trụ toả ra một loại khí tức mạnh mẽ, phân biệt ra tám góc, trong trí nhớ còn đang mơ mơ hồ hồ của Thái Bình bỗng xuất hiện một cái tên - Bát Quái Thôn Long Trận.

"Hừ...! Đến cuối cùng vẫn là không thể phong ấn được ngươi! Khụ... khụ!" - Thanh âm già nua bỗng xuất hiện từ hư không, Thái Bình nheo mắt nhìn lên trên đỉnh trụ đá, một lão già khoác áo cà sa đang ngồi thiền định trên đó, cả người gầy guộc chẳng kém gì người đàn ông trước mặt, nếu không phải vừa rồi lão nói chuyện, hiển nhiên không ai biết lão tồn tại cả.

"Ta đã nói là con tiểu trùng đó sống rất dai mà, xem ra phí công cả vạn năm không được gì! Lại còn tổn thất mất tam đại Long trụ, xem lần này chúng ta còn mặt mũi mà về nhận mệnh Thần chủ không?" Lại một tiếng nói khác vang lên, lần này là sau lưng hắn. Quả nhiên, trên mỗi Long trụ đều có kẻ toạ trấn, mà âm thanh khi nãy là từ một gã to lớn, râu ria xồm xoàm, thân thể đầy ắp hình xăm, nổi bật nhất chính là đoá hoa sen ngay giữa ngực hắn. Một đầu tóc đỏ cột ra phía sau, đưa cặp mắt khinh thường nhìn về tế đàn.

Người đàn ông im lặng không nói gì, chỉ đưa cặp mắt khinh thường nhìn hắn.

"Thế nào, không phục? Ngươi đừng quên, cho dù không đủ Long trụ thì chúng thần bọn ta cũng dư sức tóm gọn ngươi! Biết điều thì thuần phục đi, bổn thần vừa hay vẫn đang thiếu một con rồng làm thú cưỡi... A!!"

Chưa kịp dứt lời, chỉ thấy một quầng sáng xuất hiện trước mắt hắn, "Bùm!" một tiếng, Long trụ đã bị sứt đi một góc, không gian nơi đó vặn vẹo hẳn lên, chẳng biết người kia còn sống hay đã chết...

"Ặc... !Không gian huyền lực, ngươi... ! Tên khốn dám cả gan luyện hoá Cầm Long Trụ, hôm nay ta nhất định đem ngươi huỷ diệt, luyện thành Long khí! Nhị, Tam, Tứ, Thất, áp trận!"

Gã cục súc chật vật từ trong đống hoang tàn bước ra, quần áo một thân rách nát, miệng thổ huyết, tuy thân thể vẫn lành lặn nhưng hiển nhiên chỉ trong chớp mắt giao thủ vừa rồi, hắn hoàn toàn không chiếm được chút tiện nghi nào.

Chỉ thấy "tiểu trùng" liếc mắt nhìn hắn, khoé miệng nở một nụ cười lạnh lẽo:

"Muốn tiêu diệt ta? Khẩu khí đủ lớn, nhưng chỉ e ngươi còn chưa xứng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro