Chương 3: Ác đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... không có khả năng! Làm sao mà...!?" – Chủ nhiệm Khoa lồm cồm bò dậy lùi về phía sau, cặp mắt đỏ ngầu trừng lớn, trông thật đáng sợ.

Bóng đen chẳng nói gì nhanh chóng lao vút đến, cước bộ đạp thẳng xuống, lực đạo mạnh mẽ xé tan cả lớp sương mù, mơ hồ có cảm giác như một chiếc xe container hạng nặng sắp đâm sầm vào người vậy. Chủ nhiệm Khoa phản ứng nhanh không kém, hai tay chống đất hạ thấp thân thể rồi bật qua một bên cực kì linh hoạt chẳng thừa một động tác nào. Chỉ nghe "RẦM!" một tiếng, cả tủ sách phía sau đã nát bét, bức tường cũng lung lay, từng rãnh sâu hoắm trên đó như muốn nứt toạc ra. Chủ nhiệm Khoa đổ mồ hôi hột, chậm xíu nữa thôi thì hắn chắc cũng thê thảm không khác cái kệ kia là mấy.

[ Ám Dạ Thuật - Độn Ảnh ]

Hai tay gã bắt đầu thi triển những thủ ấn kì lạ, làn sương mờ màu tím phút chốc lại xuất hiện dày đặc, bóng đen thấy vậy lập tức quay về vị trí ban đầu bên cạnh chủ nhân, ấy thế nhưng chậm một bước. Tên yêu nhân đã áp sát Viện trưởng, tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén mọc ra từ hai tay, mạnh mẽ chém xuống.

"Cẩn thận!"

Bóng đen chỉ kịp la lên, nhưng vì làn sương mù quá dày ngăn cản, căn bản khiến nó không thể thấy rõ tình huống trước mắt.

Im lặng bao trùm cả căn phòng, trong giây phút ấy, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến hư ảnh sững lại.

"Không ổn!"

Nó cảnh giác đảo cặp mắt nhìn xung quanh. Tiếng cười lạnh lẽo, quỷ dị vang vọng, rồi bất chợt "XOẸT!" một cái, bóng đen lảo đảo ngã về phía sau, năm đạo vết cắt sượt dài đã xuất hiện trên cánh tay phải, mang theo thi khí màu tím đang không ngừng ăn mòn vào.

"Có độc! Tổn thương được cả ta, đây là Tróc Hồn Yêu Khí !" – Bóng đen ngạc nhiên, lập tức không chút do dự chặt đứt tay mình, cơ thể nó run run lên, hẳn là rất đau đớn.

Từ trong màn sương gã chủ nhiệm cất tiếng cười the thé rồi chầm chậm tiến lại gần, hiện nguyên hình là một con báo đen to lớn, cơ thể khủng bố dài năm mét có hơn, toàn thân đen tuyền, từng đường vân ánh lên sắc xanh mang theo hoa văn kì dị bao bọc trên bộ lông dày của nó, hai mắt đỏ lừ như cái lồng đèn, nhe cặp nanh sắc nhọn phả hơi thở đầy mùi huyết tinh nhìn chằm chặp con mồi.

"Kiến thức không tệ, biết được cả Tróc Hồn Yêu Khí của tao! Không nghĩ tới việc lại tìm thấy được một Sử Hộ Linh ở đây, mùi vị này... chắc chỉ mới vừa thức tỉnh hả?"

Làn sương mù càng lúc càng dày đặc hơn, bóng đen nhìn thấy con báo trước mặt mình như dần trở nên to lớn, nó tiến sát lại gần, miệng gầm gừ:

"Kee... kee...! Tao thật sự tò mò sao thằng nhóc kia lại sở hữu được mày? Không sao, rồi từ từ tụi bây cũng sẽ trở thành thức ăn của tao thôi! Ha ha!"

"Roẹt...!"

Một tia sáng màu vàng sượt qua mặt gã với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, tia máu từ vết thương đó nhanh chóng chảy ra.

"Grừ...! Cái... quái...!?"

Thêm một tia sáng vàng xuất hiện, lao thẳng tới con báo. Cảm nhận được sự nguy hiểm, yêu thú lập tức vặn người né tránh, cặp mắt nó đảo từng hồi, bấy giờ mới nhìn rõ được thứ tấn công nó – một chiếc lá.

"Trông hình thù thế này, Sử Hộ Linh của ngươi là một trong Yêu tộc thập nhị tướng - Ám Dạ Ma Beo đúng chứ?"

Một âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau lưng chủ nhiệm Khoa, đến mức hắn phải rùng mình, ánh mắt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại.

"Vô lý, không phải mày đã...?"

Góc bàn làm việc không hề có cái xác như hắn tưởng tượng, con báo gầm gừ cảnh giác nhìn quanh, chợt nhìn lại nơi bóng đen đang bị thương khi nãy, lúc này đã nhiều hơn một người ở đó, chính xác là vị Viện trưởng trẻ tuổi kia.

"Dưới Yêu chú vậy mà lại không chết! Năng lực Sử Hộ Linh của mày thật khiến tao có chút bất ngờ đấy! Hay là tao cho một cơ hội, mày tự huỷ bỏ khế ước với thằng nhóc đó, giết chết nó, sau đó trở thành Sử Hộ Linh của tao, thế nào?"

Hắn bắt đầu thích thú, không vội vàng mà chậm chạp ngồi xuống, le lưỡi liếm móng vuốt đầy máu của mình nhìn hai người. Chàng trai không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía vết thương. Một tầng ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện, nhanh chóng cấp tốc chữa trị cho nó, phút chốc đã trở lại bình thường, dường như chưa từng xảy ra giao tranh, điều này càng khiến gã chủ nhiệm kinh ngạc hơn, ý đồ chiếm đoạt Sử Hộ Linh này càng lúc càng lớn.

"Nhã ý tốt lành của ngươi, ta xin nhận! Bất quá ta không thể giải trừ khế ước, càng không thể giết chủ nhân!!"

Bóng đen hờ hững trả lời, từ từ đứng dậy che chắn trước người Viện trưởng nhưng một bàn tay đã đặt lên vai nó, kéo lùi về phía sau. Chàng trai đứng đối diện với con dã thú, ánh mắt không hề có chút sợ sệt:

"Xem ra tôi đoán đúng, những người bị giết ở Viện Bảo tàng là chủ nhiệm Khoa đây! Từ lúc bắt tay ngài thì tôi đã cảm nhận được dao động Huyền lực, đây không phải là thứ mà người bình thường có thể xuất hiện. Chỉ là có chút thắc mắc, Nam Quốc Sơn Hà Đồ có gì khiến Yêu tộc các người điên cuồng muốn chiếm đoạt đến vậy? Lại dám vi phạm cả Thiên Điều Cấm, giết hại người vô tội?"

Con báo đưa cặp mắt hờ hững nhìn, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng bất an khó tả:

"Biết được tên của tao, đến Thiên Điều Cấm cũng biết luôn, rốt cuộc mày là ai? Không đơn giản mà Hội đồng chỉ vì sự kiện kia mà dâng chức Viện trưởng cho một thằng nhóc cả? Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn biết điều, mang thứ đó và cả Sử Hộ Linh giao ra, grừ...! Không thì sẽ chết khó coi lắm đó!"

Bóng đen nghe vậy nhanh chóng thủ thế định xông lên, chàng trai đưa tay ra ngăn lại, lắc đầu, ý bảo đừng manh động. Cậu nhẹ nhàng bước ra một bước, mỉm cười nhìn tên yêu nhân. Dưới cặp mắt dã thú của nó, dường như từng cước bộ của người thanh niên trước mặt mang theo khí thế nào đó khó có thể nói thành lời. Hắn chần chừ quan sát, mãi đến khi cậu dừng lại cách con yêu thú một chút, cả người đều đã bao phủ bởi một tầng sáng màu vàng, phù triện cổ xưa dày đặc xuất hiện bao bọc lấy cơ thể cậu, trong tiềm thức của con báo chợt dâng lên sự sợ hãi kì lạ.

Con báo đen giật mình phóng lùi ra sau, miệng gầm gừ chú ngữ, phút chốc cả cơ thể nó to lớn hơn, nguyên bản từ năm mét lên đến tám mét có thừa, hoa văn xám xanh trên da càng lúc càng sáng, không gian xung quanh bị đè nén, làn sương mù dày đặc hẳn lên, ăn mòn mọi thứ xung quanh.

"Có độc!"

"Chả trách trúng phải Ám Dạ Trảo mà không chết, thì ra không phải Sử Hộ Linh đó có năng lực phục hồi mà là mày! Để xem, thoát được một lần còn có lần thứ hai không?"

[ Ám Dạ Thuật – Trì Huyết ]

Từng dòng huyết lưu mắt thường có thể thấy tụ tập quanh thân nó, hoa văn trên thân thể chuyển sang màu đỏ, cặp móng vuốt biến dạng trở nên dài hơn, sắc bén hơn. Thân ảnh to lớn của con yêu thú trong nháy mắt như biến mất, vụt thật nhanh qua người Viện trưởng, chỉ trong một hơi thở đã ở phía sau lưng cậu. Bóng đen chỉ biết cứng đờ, vết thương cũ chưa lành hẳn, không kịp phản ứng gì, lại một lần nữa trơ mắt nhìn chủ nhân bị ám hại. Nhưng mà, dường như có chút không đúng...

"..."

Từ cơ thể của Ám Dạ Ma Beo chợt không biết từ đâu xuất hiện vô số đạo vết cắt, có cái sâu tới tận xương. Cơ thể nó đứng không vững, miệng những vết thương toạc ra, máu đen từ đó loang lỗ khắp cả căn phòng, con yêu thú kêu gào đau đớn, nháy mắt thu nhỏ lại về nguyên trạng con người, trông hắn bây giờ rất thê thảm.

"Vi phạm Thiên Điều Cấm là một tội! Muốn chiếm đoạt cổ vật làm chuyện trái khuấy là tội thứ hai! Có ý đồ muốn giết Chấp pháp giả là tội thứ ba! Chủ nhiệm Khoa, ngài còn gì muốn nói không?"

Vị Viện trưởng nhìn hắn, khuôn mặt không thay đổi so với trước là mấy, chỉ là ánh mắt nhiều hơn một phần lạnh lùng, trên đầu cậu như ẩn như hiện nửa hư ảnh hình một chiếc vương miện kỳ lạ bằng vàng, đang chất vất tội trạng gã. Chủ nhiệm Khoa xanh mét, đưa tay che chắn miệng vết thương, run run gằn giọng:

"Trì Huyết của ta...ta...! Tại sao mày...? Chấp pháp giả... lại còn có Hoàng kim quan...! Mày... mày là...!!"

Hai mắt hắn trợn ngược lên, gương mặt sợ hãi, trong đầu hiện ra một cái tên, nhọc nhằn quay đầu về một góc tường, sau đó ngất đi hẳn. Bóng đen ngơ ngác nhìn chàng trai, rồi nhìn gã chủ nhiệm đang nằm bất tỉnh.

"Chủ nhân, ngài... ?" – Nó cất tiếng nói, ngữ điệu tràn đầy lo lắng.

"Con ngựa béo, ta không sao! Giúp ta một tay!"

Cậu cùng bóng đen nhấc người tên chủ nhiệm lên, xé ngực áo ra, trên cổ hắn đang đeo một sợi dây da cũ kĩ, mặt dây là một chiếc nanh dài năm tấc đen bóng, thi thoảng ẩn hiện làn khói màu tím, nơi ngực hắn có dấu vết ăn mòn vào, từng mạch máu chuyển sang màu đen, hiển nhiên đã bị trúng độc. Viện trưởng nhanh chóng tháo sợi dây, lần nữa đưa tay về phía vết thương, ánh sáng vàng xoa dịu, dần dần hút hết yêu khí ra rồi tiêu tán theo thời gian.

"Chủ nhiệm Khoa bị nó điều khiển!" – Cậu cầm sợi dây trên tay. – "Không biết ông ấy tìm thấy thứ này ở đâu, cổ vật của Yêu tộc lẽ ra không nên có mặt ở đây, rốt cuộc là ai đã đưa cho ông ta?"

"Có thể là ông ta tìm thấy ở bảo tàng, đội khảo cổ bên đó gần đây khai quật được khá nhiều di tích, chúng ta nên tìm hiểu từ họ!" – Bóng đen lên tiếng.

Viện trưởng im lặng nhìn người đàn ông gầy guộc đã hôn mê đang nằm trên ghế sô pha, có khi bây giờ tỉnh lại thần trí của ngài ấy cũng chưa nhớ chuyện gì. Cánh tay của Yêu tộc đã vươn ra tới tận đây, sự việc càng lúc càng phức tạp. Hư ảnh lo lắng, phút cuối cùng rõ ràng chủ nhân đã sử dụng "thứ đó" đánh bại Ám Dạ Ma Beo, tuy nhiên giới luật vẫn còn, chỉ sợ...

"..."

Viện Bảo tàng, trong một căn phòng tờ mờ sáng, bóng người to lớn đang cầm cây viết gõ gõ lên mặt bàn, có khoảng bốn năm kẻ đang ngồi xung quanh...

"Kế hoạch thất bại rồi! Ám Dạ Ma Beo đã mất đi liên lạc với tên ký chủ!"

Một thanh âm khác vang lên, giọng điệu kì lạ, mang đầy sự tức tối:

"Khè, tao nói rồi! Con mèo to xác vô dụng đó mà làm được cái gì, giờ thì sao? Trộm gà không được còn mất nắm thóc! Rốt cuộc là kẻ nào có thể đánh bại nó, thật khó hiểu?"

"Là sức mạnh của một Sử Hộ Linh khác!" – Người đàn ông dừng gõ viết, không mặn không nhạt đáp.

Những kẻ còn lại im bặt, đổ mồ hôi lạnh. Gã ngồi bên trái run run, nhẹ giọng:

"Nhưng ...không phải ngài nói... những Sử Hộ Linh khác sớm đã không còn tồn tại rồi sao?"

"Không! Hoặc có thể nói là cái "sự kiện" chết tiệt kia đã khiến các bọn chúng thức tỉnh! Lam Linh Tinh Bàn của ta chắc chắn không sai. Sử Hộ Linh đánh bại Ám Dạ Ma Beo không đơn giản, đoán chừng phải là loại cao cấp! Yêu tộc chúng ta chắc chắn đã bị phát hiện, từ giờ hành sự phải cẩn thận hơn! Nam Quốc Sơn Hà Đồ là mấu chốt, nhất định phải có nó, tuyệt không thể để lọt vào tay kẻ khác, như vậy thì chúng ta mới nhanh chóng mở cửa nơi đó được, hiểu chưa?"

"Vâng!" – Cả đám đồng thanh gật đầu rồi biến đâu mất, còn lại mình gã trơ trọi ngồi chống cằm lên mặt bàn, miệng lẩm bẩm:

"Lẽ nào là "Tứ Bất Tử" đã xuất hiện, phải lập tức báo cho họ! Hừ, để xem bọn chuột nhắt tụi mày còn giấu giếm thứ đó được tới khi nào?! Ha ha, ha ha ha ha... !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro