#chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ hắn còn nghĩ bản thân sẽ được yên ổn trong làn nước ấm sau cả ngày mệt mỏi trong studio, nhưng chỉ vừa thả lỏng tâm trạng đôi chút thì lại bị quấy nhiễu.

<Cậu biết ngày mai có cái gì không hả?>

Hắn lười nhác đáp vào điện thoại.

- Biết biết biết... anh nghỉ sớm đi quản lí!- Nói rồi hắn định nhấc máy ra tắt, nào ngờ thanh âm của quản lí lại nhanh hơn hành động của hắn.

<Cậu thử tắt máy xem, rồi tôi có trực tiếp đến giáo huấn cậu không hả?>

Nghe quản lí nói như thế, hắn có cảm giác như dao kề trên cổ. Tắt cũng không được, nghe cũng không xong! Nhưng nhanh chóng hắn đã có chủ kiến.

Kết thúc phút thư giãn với làn nước ấm, hắn sẽ bật loa ngoài điện thoại rồi chìm não trong quyển tiểu thuyết mới xuất bản đầu năm nay.

Vâng. Hắn đang đọc một quyển tiểu thuyết mà hắn đã "nhai" lại ba lần.

"Boss tu chân là giáng tiên".

Chính là quyển sách này. Dài 1717 chương, trung bình mỗi chương 2 vạn chữ. Trang trí bắt mắt, nội dung ra trò, là best sale liên tiếp sáu tháng sau phát hành.

Cuối cùng lão quản lí của hắn đã ngáp ngủ mà dập máy, trả lại cho hắn không gian yên tĩnh vốn có.

Thay vì lại bỏ ngang không đọc tiếp, hắn hôm nay mới cẩn thận đọc lại lần thứ tư.

"Nhai" nhiều lần như thế, cho dù là kẻ có thiên tư tầm thường thì chí ít cũng đã kể được kha khá về nội dung của quyển tiểu thuyết. Này đây hắn tuy gia thế bất hạnh nhưng lại được an ủi cho cái thiên tư trí nhớ siêu phàm cùng khả năng tiếp thu nhanh. Đôi lúc hắn cảm thấy chỉ cần liếc sơ qua là có thể được.

Đến với "Boss tu chân là giáng tiên", điều ấn tượng nhất đối với hắn chính là tên nhân vật trùm phản diện lại trùng tên họ với hắn. Dù thế nhưng hắn vẫn là thích thú với quyển tiểu thuyết này.

Một bên đặt quyển sách với trạng thái cẩn thận bảo quản, trên tay hắn lại có di động. Hắn lúc thì đọc truyện lúc lại hóng hớt bao nhiêu tranh cãi trên diễn đàn fanpage của tiểu thuyết này do "cộng sự" của tác giả thành lập.

Nhìn từng hàng bình luận của các lầu khách đối chọi qua lại chia bè rẽ phái, hắn không thể nín cười.

Kì thật tiểu thuyết này trước khi phát hành sách đã rất nổi tiếng trên trang truyện mạng.

Bây giờ chủ lầu đã không còn quản các lầu khách hắt nước trà vào mặt đối phương là như thế nào. Sở dĩ có kẻ khơi mào rồi cũng sẽ có kẻ kết thúc.

Hắn đây chỉ là biết đến tiểu thuyết này khi nó trở thành best sale trong mọi cửa hàng sách trên đường phố lẫn các trang mạng mua sắm.

Chẳng có bất luận nghi ngờ gì cho một quyển tiểu thuyết đã trở thành best sale. Nội dung cốt truyện mãn nhãn với hào quang nam chính bao trùm lóa mắt, miêu tả về sự vật sự việc đều chi tiết rõ ràng, tình huống lên voi xuống chó của trùm phản diện và cái kết thê thảm vạn chữ khó tả hết đem cho độc giả một giác thống khoái đến nỗi phải thốt lên:"Hay, hay lắm! Đáng đời hắn tạo nghiệt!"

Về duyên cớ hắn mua quyển sách này là bởi vì đồng nghiệp hắn ai ai cũng có, rốt cục là bản thân không muốn bị lạc loài. Cũng có một nguyên nhân khác, chính là có một lần hắn tham gia talk show trực tiếp và được hỏi về nội dung của quyển sách này, sự kiện này xảy ra cũng hơn ba tháng. Lần ấy may là có quản lí luôn túc trực nghe câu hỏi đã gửi vào điện thoại hắn sườn cốt truyện mà vừa nhanh tay tìm được trên mạng.

Đương lúc đọc đến lúc gay cấn, hắn tiện mắt xem giờ thì bất giác đã hơn nửa đêm. Hắn đành gấp lại quyển sách. Lăn người chuẩn bị ngủ thì màn hình smartphone lại nhấp nháy. Tùy ý vơ đến smartphone, hắn mở ra xem.

- Chỉ là bình luận rác... khoan đã, nội dung này là ý gì chứ hả?

Như không thể chịu nổi lời móc mỉa của lầu khách về lời bình phẩm của mình sáng nay, nick "Thế Ngoại Đào Viên" bắt đầu phản bác.

#Thế Ngoại Đào Viên
<Này, lầu trên đây là ý gì? Cho dù ta có nói nó quá phô trương cặn bã lòe loẹt chim công thì cũng không sập lầu trên, hà cớ gì lầu trên uy hiếp đánh sập lầu này?!>

#Điện Chủ Bất Phàm
<Ớ, không thế còn gì?! Lầu trên chắc còn không biết phân tích nội dung đâu mà cứ gáy trước cho sớm. Nếu không ngại hãy gáy lại cho hay hơn đi.>

- Hừ! Nhà ngươi dám cả gan đem ta so gà mái không bằng gà trống. Phải cho nhà ngươi biết thế nào là lễ độ, ngay cả tác giả lầu chủ gì ta cũng phải lôi quyển truyện này ra nhào thành bột...

Thế là hắn bắt tay vào nghề tay trái là cào phím phản kích. Nhưng thay vì đăng lên trang bình luận thì hắn lại nhấp nhầm vào đâu đó. Hắn ngây ra một lúc, tới khi định thần lại thì cửa sổ đã mở toang, gió bên ngoài ùa vào như gió bão, smartphone trên tay hắn lại "ding" một tiếng, ngay sao đó một giọng nói trầm thấp vang lên như bên tai lại như trong đại não không mang theo chút cảm xúc gì mạnh mẽ lên tiếng cho hắn biết:

《Hân hạnh được phục vụ quý khách! Chào mừng quý khách đến với hệ thống của tiểu thuyết "Boss tu chân là giáng tiên". Sau đây là hành trình trải nghiệm của quý khách trong "Boss tu chân là giáng tiên". Nếu xảy ra sự cố xin quý khách thông cảm cho hệ thống chưa được updated hoàn chỉnh. Hệ thống sẽ tự chọn nhân vật cho quý khách, xin quý khách yên tâm trải nghiệm.》

Và thế là hắn ngốc lăng tại chỗ. Cái gì mà hệ thống với không hệ thống, hắn vẫn chưa suy nghĩ ra được gì thì trước mắt một trận quay cuồng trắng dã đem thần trí hắn vẫn đang ngốc si quăng lên đè xuống. Cuối cùng hắn cũng chỉ còn thấy được một mảng tối đe như mực bao trùm lấy hắn, sự mệt mỏi uể oải cuối cùng cũng đè lên toàn cơ thể hắn làm hắn mê man.

☆☆☆☆☆

- Aiaaaaa... đau chết mất~!

Hắn vừa ngóc đầu dậy thì đã cảm thấy toàn thân ê ẩm, đầu nặng như chì.

Lúc này, hắn chỉ thấy một mảng tối bao trùm quanh tầm nhìn. Hoàn toàn không trông ra được cái gì.

Hắn lồm cồm bò dậy. Gắng nhịn đau đến lúc ngồi thẳng lên được. Vừa ngồi lên, hắn cảm thấy quần áo bản thân đang mặc là như có như không, sau lưng truyền đến cảm giác nhột nhột nhưng lại mềm mại. Hắn đưa tay sờ ra phía sau và cảm nhận. Kết quả sờ ra một mái tóc dài mềm mượt rủ lên mặt đất một khoảng kha khá. Trên người hắn là một bộ y phục rất giống với đồ mặc lúc đóng phim cổ trang. Là hán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro