#chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mò mẫm trong bóng tối một lúc rồi mới quyết định đứng lên.

Sau khi đã xác định bản thân đã đứng vững, hắn đánh liều đi theo dự cảm của bản thân. Kết quả đi được một lúc khá lâu, mặt hắn đập mạnh vào một mặt phẳng chắn trước mặt.

Lúc này hắn mới đưa tay sờ sờ mặt mình, rồi hắn như phát hiện ra điều gì đó, toàn thân là cứng đờ. Mặt hắn vậy mà lại đeo một chiếc mặt nạ không có dây buộc! Hắn quyết định tháo nó xuống rồi xem xét chiếc mặt nạ trong bóng tối.

Đây là một chiếc mặt nạ che chắn gần như là toàn bộ, chỉ bá đạo chừa một bên má và cằm.

Hắn không có ý kiến về cái này. Hiện tại đầu óc hắn chỉ nghĩ bản thân vì cái gì lại ở cái chốn có vẻ như ngập tràn băng đá thế này.

Có thể cơ thể không cảm thấy lạnh, nhưng việc hắn mò mẫm rồi vô tình chạm vào vách đã phần nào cho hắn thông tin về nơi này. Hắn lại một lần nữa gác chuyện sang một bên, vươn tay mò mẫm bức tường trước mặt với hi vọng nhỏ nhoi sẽ tìm thấy cơ quan để bức tường này biến thành một cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài.

Trời không phụ lòng người, hắn cuối cùng cũng mò ra được cái gì đó nhô lên khỏi bề mặt trơn bóng phẳng đều.

Đóng phim cổ phong không ngờ lại có ích cho lúc này. Tùy tiện xem xét hình dạng rồi phác thảo trong đại não, cuối cùng hắn cũng quyết đoán kéo mạnh phần nhô ra khỏi bề mặt tường.

"Ầm ầm ầm"

Một chuỗi âm thanh sau đó nối tiếp tiếng "ầm ầm" này

Hắn lo lắng lùi lại mấy bước, bàn tay cầm chiếc mặt nạ lúc này đã khẽ siết lại.  Chất liệu lạnh lẽo trong bàn tay y làm y lúc này sắp mơ hồ ngất đi lại thanh tỉnh trở lại.

Ánh sáng lọt qua khe cửa đá như tia sáng cuối đường lên thiên đường. Ánh sáng tràn ngập cả không gian xung quanh chỉ trong tích tắc, mắt hắn không kịp thích ứng theo bản năng mà nhíu chặt hai mí  vào nhau.

Một lát sau, cuối cùng y cũng từ từ mở mắt ra để trông rõ những thứ xung quanh mà chỉ mới vài trước còn mơ hồ trong bóng tối.

Đây là một hang động băng.

Hắn lúc này mới ý thức được mình đã bị xuyên thư, trên thân là một đạo bạch y lụa mỏng sa, chồng chéo lên nhau đến ba bốn tầng áo. Trên búi tóc thấp búi nửa đầu cài trâm bạch ngọc băng lãnh. Tấm mặt nạ y cầm trên tay là một chiếc mặt nạ bạc mềm tràn ngập lãnh khí.

Lại nói tới nơi hắn đang đứng, rõ ràng là một động băng được đục khoét rất tỉ mỉ, trơn nhẵn, băng phiến đều tỏa ra hàn khí nhè nhẹ như sương mai, trong suốt xinh đẹp.

Hắn biết đây là nơi nào.

Hắn đích xác là đã xuyên vào quyển ''Boss tu chân là giáng  tiên''.

Đây, nơi này chính là động Linh Băng. Nghĩa trên mặt chữ, nơi này toàn bộ tường vách, đài luyện, đều là băng, lại có linh khí phi thường dồi dào như hũ mật...

... Nguồn căn của hiện tượng linh khí dồi dào này chính là từ gian phòng băng nhỏ tận cùng của động băng. Trong căn phòng băng ấy không có gì ngoài mấy ngọn linh châu bậc nhất thiên hạ. Đại khái gồm bốn loại: Linh Huyết châu, Hàn Hoả châu, Linh Thủy châu và Thiên Linh châu là chí tôn trong các linh châu.

Vâng, linh châu dư sức chôn vùi hắn đây cũng không làm hắn vui vẻ được. Sở dĩ như vậy là vì hắn đã bị ép trở thành trùm phản diện đa diện đa cảm đa lời bình. Kết cục của trùm phản diện không gì khác chính là cái chết thảm không nỡ nhìn, vạn chữ khôn tả xiết.

– Haizz...

Hắn chính là thở dài cho số phận của mình.

Nhưng rồi hắn đột nhiên cảm giác có gì đó sai sai ở đây.

Rõ ràng hắn nhớ trước khi bị xuyên thư có hệ thống còn lanh lảnh bên tai một hồi, giờ đến đây lại tĩnh lặng đến rợn da gà.

– Hệ thống... Có đó không?!

Tĩnh lặng chính là câu trả lời cho hắn.
Một kết luận nảy ra trong đầu hắn, hệ thống không phải bị lỗi hay tê liệt thì chính là đã bị kẹt lại và không biết giờ này đang lạc trôi nơi nào.

Không có hệ thống quản chế hay dẫn dắt, con đường này đi dễ hay khó? Là phúc hay hoạ?

(Được thôi, nếu không có hệ thống thì đi kiểu không có không có hệ thống. Ta không tin IQ thiên tài của ta không kham nổi cái vụ này. Tình tiết truyện ta đã sớm thuộc làu làu, chỉ cần dựa vào đó rồi xem xét bước kế tiếp nên đi nguyên mẫu hay giảm thiểu nguy cơ chết thảm đến một mức nhỏ nào đó chắc là ổn nhỉ?)

Mải mê chìm trong ảo tưởng về IQ của bản thân, hắn tuyệt nhiên không hề để ý đến đường đi. Cho đến khi một chân bước vào khoảng không hắn mới hoàn hồn mà vội vàng rụt chân lại, nghiêng ngả mấy hồi cuối cùng hắn cũng trụ vững được bên bờ vực.

Ngọn núi này tên là Cảnh Tiên. Khác với địa hình thoải ở cả khắp hướng của bảy ngọn còn lại trong Bát Sơn, ngọn núi này lại chỉ có ba hướng đi được, hướng còn lại không thể đi vì chính là một vách núi đá dốc đứng cao vút. Như cái tên, ngọn núi này sở hữu một vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Trải dọc theo sườn núi là những cánh rừng nhỏ nối tiếp nhau với đặc trưng riêng của từng cánh rừng nhỏ đó. Thế nhưng trên đỉnh núi quanh năm sương mờ bao phủ huyền ảo lại chỉ có một ngôi điện lớn với hai gốc đào mai tả hữu ngôi điện.
Ngôi điện này được đặt tên theo ngọn núi, tức Cảnh Tiên điện. So với các ngôi điện ở các sơn còn lại, ngôi điện này sở hữu một vẻ đẹp mộc mạc, thanh tĩnh mà không kém phần lãnh ngạo. Toàn bộ Cảnh Tiên điện được làm bằng gỗ đàn hương, không khỏi có sự cao quý trong chất liệu, lại ngát hương thơm êm dịu.

Nhưng ngôi điện vẫn chỉ là để tiếp khách, phòng ngủ của điện chủ lại nằm ở trong hốc núi đá. Lối đi dẫn từ đại điện đến đình phong sát bên bờ vực, tiếp đó mới có bậc thang dẫn xuống hai bên nông sâu. Bên nông chính là WC và giếng nước sâu hẹp miệng, bên sâu chính là phòng ngủ của điện chủ. Vì chỉ có hốc đá, nên căn phòng này còn phải dựng thêm vách trúc, nhân tiện cũng dựng một cái ban công bên bờ vực. Đem so phòng ngủ với đại điện khó tránh ba chữ hơi sơ sài. Nguyên lai đại điện là toàn phần gỗ đàn hương, mà nơi nghỉ ngơi của điện chủ lại chỉ là vách đá lạnh lẽo cùng vách trúc mộc mạc. Bù lại, vừa vặn có mạch nước nóng được Điều Thủy thạch chuyển hướng lên nơi này, hình thành một gian ốc phòng tắm. Không những thế, tại gian ốc phòng này lại được bố trí một tấm gương lớn. Tấm gương này không phải là gương đồng bình thường, nó là một tấm gương trong suốt, phản chiếu hình ảnh như gương thủy tinh tráng bạc tại thời hiện đại.

Ngắm nhìn từ trong ra ngoài, cuối cùng hắn cũng nhớ ra bản thân lên được ngọn núi này từ nơi vách đá như thế nào.

Không sai, động băng kia chính là tồn tại ở vách núi Cảnh Tiên, đại khái cách ban công phòng ngủ hơn 150 trượng (khoảng 495m). Hắn cũng là tự nhiên đạp phong phi thân lên đình phong mà từ từ ngẫm nghĩ cốt truyện, cùng quan sát cái chốn mà hắn trăm triệu lần tưởng tượng cũng không nghĩ là nó sẽ đẹp đến thế này.

Có lẽ hiện tại đương sớm. Nắng mai vẫn còn trong vắt. Đông Phương Lam Hàn nhẹ ngồi xuống ghế đẩu bên bàn trà đình phong, tiếp tục suy nghĩ mông lung.

Cửa hậu đại điện bật mở, một nam tử trẻ tuổi thở hổn hển tựa cửa mà nhìn y.

Nhận thấy có người đến, y ngước mắt lên nhận dạng.

(Đây là...)

– S-sư... Sư... Sư thúc a...!

Dựa trên nguyên tác, tạo hình của Cảnh Tiên điện chủ là chính khí ngời ngời, cao lãnh ngạo kiều, cả thần thái độc một biểu cảm lãnh đạm, thiếu đánh. Gương mặt lúc nào cũng ẩn sau một lớp mặt nạ mềm che chắn toàn bộ một bên mặt và quả trán. Đó là tạo hình vốn có của y lúc được sư phụ y mang về từ bên ngoài sơn môn.

(Cứ dựa theo nguyên tác vậy. Dẫu sao ta cũng 10 vai diễn thì hết 9 là vai mặt liệt mà. Cả đi gặp fan cũng thế!)

– Ngươi đến làm gì?

Nam tử kia nghe đến thì giật run hai vai, mồ hôi nóng bỏng lại hoá lạnh toát.

( Hàn khí sư thúc toả ra quá là bức người đi!)

– Sư thúc... Sư thúc người... Chả lẽ người quên hôm nay là... Là ngày gì sao?

– Hửm? Ngày gì? Tại sao ta phải nhớ?

– Sư thúc à... Hôm... Hôm nay là Đại hội Tân môn sinh... Người phải đi a...

(Đại-hội-Tân-môn-sinh... Cái này ở ngay chương 1 nè... Ta đi... Rồi... Gặp nam chính ha? Nên không? Hắn giết mình đó nha... Không gặp thì có thoát chết không? Hay như nguyên tác đi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro