chương hai : Điều Kỳ Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2giờ30 phút trưa theo giờ Việt Nam, chuyến bay MH 1902 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Cả nhóm sau đó lấy hành lý xuống khỏi máy bay rồi bắt taxi trở về nhà chung.

[...]

- Đến nơi rồi mấy chú em. - Giọng gã lái taxi vang lên khi dừng trước dinh thự cổ theo phong cách phương Tây nằm ở khu nhà số 7 thuộc quận X.

Cả bốn đứa tụi em bước xuống xe, gã lái xe mở cốp lấy vali cho từng người, đặt nhẹ hành lý xuống. Gã lái xe nhìn ngôi nhà có phần kinh ngạc.

- Một căn dinh thự sao? Chà, đáng ngạc nhiên đấy. Mấy chú em đúng thật là những kẻ có tiền ha. Một căn biệt thự ở cái khu này, người bình thường muốn có cũng khó.

Thiên Kỳ nhe răng cười khẩy

- Cũng dễ hiểu thôi ông anh, nhà này là nhà cũ của tụi em. Cũng mười năm không người ở nên hơi cũ một chút. Tiền của ông anh đây, có dư ra chút đĩnh để ông anh uống nước.

Gã lái xe nhận tiền, nhìn anh cười nhẹ, cảm ơn rối rít. Lời gã kia nói không sai, đúng là nhà của tụi em, người bình thường ở đây cũng khó.

" Cạch...cạch...cạch "

Vũ mở cổng, Nhật Nam chuyển hết đồ đạc vào bên trong sân, Khuynh Xuyên nhẹ giọng.

" Có nhiều thứ cần phải dọn rồi đây. Bụi bẩn quá "

Bỗng cả nhóm nghe thấy một giọng nói từ phía sau liền quay lại nhìn.

" Yến Vy đấy hả cháu? Cháu về cùng bạn, sao không nói với bà...? Khụ...khụ "

Cả bốn đứa quay lại nhìn thì đó là một bà cụ khoảng tám mươi mấy gần chín mươi tuổi. Chống gậy trúc đi tới chỗ của Vũ, bà nhoẻn miệng nhìn Vũ cười. Nụ cười của bà khiến Vũ phải sởn gai óc.

Khuynh Xuyên nhìn bà cụ, khó hiểu.

" Bà là ai? Có vẻ như bà tìm nhầm người rồi. "

Bỗng từ ngoài cổng, một người phụ nữ trung niên đi vào. Người phụ nữ hối hả nhìn Vũ, ngượng cười.

" Mấy đứa, cho cô xin lỗi. Đây là mẹ của cô... Vừa mở cổng đi ra ngoài một chút, quay đi quay lại bà cụ đã chạy sang đây rồi. "

Người phụ nữ nhìn cả bốn đứa rồi nhẹ giọng

" ừm...mấy đứa là chủ biệt thự này à...? "

Nhật Nam đáp

" dạ, căn dinh thự này là của bọn cháu đã bỏ gần mười năm. Và bọn cháu vừa từ Nhật Bản về. "

Người phụ nữ cười nhẹ

" Ra là vậy, bảo sau lúc cô xây nhà ở đây thì chẳng thấy ai sinh sống. Nghe dân quanh đây nói chủ nhà này đang sống ở nước ngoài. Mẹ cô cao tuổi nên hơi lẩm cẩm mấy đứa thông cảm. Cần gì giúp đỡ, cứ sang tìm cô. "

Sau khi hai mẹ con bà cụ vừa rời đi, Vũ hất cằm ý bảo Xuyên khoá cổng lại. Vừa đặt chân về Việt Nam, Vũ đã biết có có cái gì đó không ổn rồi. Tuy đứng ở sân bên nhà, nhưng cả nhóm lại nghe được tiếng ở ngôi nhà bên kia.

" ha...ha...ta đã nói với con là nhà đó có ma. Nó không phải tiểu Vy...ha...ha..."

Ngay sau đó là giọng của người phụ nữ, con gái bà cụ.

" mẹ lại nói nhằn nói cuội cái gì vậy? "

Tiếng cười dần nhỏ đi khi người phụ nữ kia đưa bà cụ vào trong nhà rồi đóng chặt cửa lại.

Em nhìn ba người kia, nhẹ giọng.

" Trước mắt, phải dọn nhà lại đã. Rồi mới có thể ở được. "

Hắn cười, gật đầu nhìn em.

" mày nói chí phải, anh cũng định vậy đấy, cưng ạ. "

Cả bốn đứa bắt tay vào dọn dẹp khoảng 2 tiếng sau, giọng của người phụ nữ lúc nãy vang vào nhà.

" Mở cổng cô bảo cái này. "

Khuynh Xuyên đi ra mở cổng, nhìn người phụ nữ đó.

" sao thế cô? "

Người phụ nữ nhẹ giọng

" cái đó không sạch đâu, dùng nước thấm vào giẻ ẩm mà lau. "

Hắn nhìn người phụ nữ rồi khẽ gật đầu

" cảm ơn , à, bọn tôi vẫn chưa biết tên cô "

Người phụ nữ nhẹ nhàng trả lời

" ah, cô quên mất, tên cô là Thanh Hà, để cô gọi thợ điện đến, chắc ngày mai là có điện thôi. "

Xong xuôi, em với cả ba người kia sang nhà cô Hà, bấm chuông, cô Hà đi ra mở cổng.

" cô cũng định sang kêu bốn đứa qua ăn cơm "

" bọn cháu xong việc rồi sang bảo cô khoá lại van nước thôi ạ... Mà bọn cháu phiền cô hơi nhiều rồi"

Thiên Kỳ nhẹ giọng, rồi một người đàn ông đi ra.

" phiền gì đâu, thêm người thì thêm bát đũa thôi. "

Em nhìn họ, rồi nhẹ giọng.

" cô chú đã nói vậy rồi bọn cháu sao nỡ từ chối chứ. "

Rồi em cùng cả ba đi vào trong nhà, bên trong gian bếp là đồ ăn còn nóng hổi đã được bày biện sẵn.

" bà ngủ rồi ạ, cô chú? "

Nhật Nam nhìn quanh rồi nhẹ giọng hỏi.

Cô Hà cười nhẹ

" ừm, sớm nấu cho bà ăn xong, cô cho bà nghỉ ngơi rồi. "

Cả bốn đứa ngồi vào bàn ăn. Bỗng Nhật Nam nhẹ giọng.

"Cô chú bằng tuổi bố mẹ cháu, chắc anh chị cũng lớn rồi cô nhỉ?"

Đang vui bỗng bầu không khí có phần ngột ngạt. Nam cũng nhận ra bản thân vừa nói gì đó sai sai, nên cũng im lặng.

Cô Hà khẽ run giọng, nói.

" Con bé mất rồi...mất cách đây hai năm "
Chú Hoàng ( chồng cô Hà ) thở dài.

" con bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép. Ngày con bé còn sống, con bé thi đỗ đại học, đỗ thủ khoa, nếu còn sống con bé năm nay cũng....hai mươi ba tuổi rồi. "

Cô Hà mắt ngấn lệ, run rẩy :

" tôi nghiệp con bé, con bé...Nó chết vì đoản mệnh. "

Em nhẹ giọng

" em ấy, tên Yến Vy đúng không ạ? "

Vợ chồng cô Hà ngớ người, nhìn Vũ :

" sao....sao...sao cháu biết? "

Vũ trả lời :

" Ban chiều, bà cụ có gọi cháu là Yến Vy, bây giờ nghe cô chú tâm sự, cháu cũng hiểu phần nào lí do..."

Em nhìn họ, trầm ngâm, chả trách vừa gặp Vũ họ lại cười nói vui vẻ như vậy. Đó là vì cả cô Hà lẫn chú Hoàng nhìn thấy chúng bóng hình của cô con gái, từ cậu thanh niên Việt Kiều vừa về nước như Vũ.

Vũ nhìn cô chú rồi nói

" cũng gần mười giờ rồi, xin phép cô chú. Bọn cháu về. "

Chú Hoàng cười nhẹ.

" cũng lỡ bữa rồi, ở lại một đêm rồi sáng hẳn về, về giờ này đã có điện nước đâu mà dùng. Nhà cô chú cũng rộng, còn dư một phòng ngủ lớn, đủ bốn đứa dùng. Ở lại rồi sáng hẳn về. "

Nam định nói thì Thiên Kỳ cướp lời.

" Bọn cháu chỉ ngủ có một đêm thôi nên không sao đâu cô chú. Quên mất, bọn cháu quên chưa gọi về cho bố mẹ. Thôi, bọn cháu về luôn đây ạ. "

( Lý do thế thôi chứ nghe xong chuyện kia mà bảo lên tầng ở thì mình cũng chịu nói gì đến cả nhóm của Mạc Vũ. )

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro