Chương một : Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 Am, Tại thành phố Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa.
 

Trong căn phòng nhỏ của một ngôi nhà cổ giữa phố Yoko, Vũ kiểm tra lại một vài món đồ cần thiết, bỗng một tiếng gõ cửa vang lên.

"Cộc cộc cộc..."

Vũ chăm chú kiểm tra đồ rồi nhẹ giọng.

" cửa không khoá, vào đi. "

Một gã trai từ ngoài cửa bước vào, anh nhẹ giọng mở lời

"Cả 3 thằng chuẩn bị xong hết rồi, đợi mỗi mày thôi đấy, Vũ."

Nhìn Vũ, người này nhẹ giọng nói tiếp

" sao vậy ? "

Vũ cất đồ vào vali, đứng dậy. Khẽ quay lại nhìn người con trai ấy.

" không sao, tao chuẩn bị đồ xong hết rồi đi thôi. Máy bay sẽ khởi hành lúc mấy giờ, Nam? "

Thằng Nam khẽ nhìn Vũ rồi quay lưng đi ra ngoài cùng Vũ.

" 7 : 30 sẽ khởi hành. "

Cả hai sau đó cùng ra khỏi nhà, Vũ đem vali định để vào cốp xe, thì tay của một nam nhân đặt lên nắm lấy vali để lên cốp xe hộ Vũ.

" mày lên xe, đi, để đấy anh cất đồ cho "

Vũ quay sang nhìn mới nhận đó là Thiên Kỳ. Vũ ầm ừ rồi đi lên xe trước.

" ờm..ờ, cảm ơn "

Trên xe, Vũ ngồi ở ghế phụ lái, giọng thằng Nam ở ghế sau vang lên.

" Có mệt không, Vũ? Mệt thì nghỉ một lát đi, lát nữa tới sân bay tụi anh gọi mày dậy. "

   Nghe Nam nói vậy, chứ Vũ cũng chẳng ngủ được được tẹo nào đâu. Chỉ nhắm mắt làm theo lời Nam cho có, chứ có ngủ gì nổi nữa đâu.

    Lát sau, Thiên Kỳ cũng lên xe ngồi cạnh Nam. Một thanh niên tóc đỏ óng ánh lên ghế tài xế ngồi, chuẩn bị lái xe. Giọng hắn trầm trầm, khó chịu cất lời

"Mới sáng ra đã gặp toàn thứ gì đâu không. May cho lão là tao còn chở tụi mày về, chứ không hả, tao cũng phá nát quán lão. "

Đoạn, hắn khựng lại nhìn sang thấy Vũ lim dim ngủ hắn cũng im lặng để em ta ngủ.

Hắn lên ga, khởi động xe rồi lái đi. Đi được năm , mười phút, Vũ chợt tỉnh dậy.

" ư, vẫn chưa đến nơi sao? "

Hắn vừa lái xe cười nhẹ rồi khẽ gật đầu.

" vẫn chưa đến sân bay đâu, hoa hồng nhỏ. "

Không để Vũ tiếp lời, hắn khẽ hỏi.

"Có đói không, đói thì kêu thằng Thiên Kỳ lấy bánh cho em ăn."

Vũ cười cười

" không đói, nhưng mà muốn uống nước ngọt. Trên xe có nước ngọt không? "

Hắn cười nhẹ bảo Thiên Kỳ lấy nước đưa em.

"Của em đây, cưng ạ"

Em nhận lấy chai nước cam rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Lát sau, cả nhóm xuống xe. Em bảo

" đưa vali đây, tao tự xách "

Hắn nhìn em, hỏi

" từ khi nào nó là việc của em vậy hửm? Bạn nhỏ. "

Em bĩu môi giận dỗi bỏ ra ghế ngồi. Hắn vừa kéo vali của hắn lẫn của em đến ghế ngồi, loa phát thanh vang lên gần đó.

" chuyến bay mang hiệu Vietnam Airline MH 1902 sẽ khởi hành trong 15 phút nữa, quý hành khách vui lòng chuẩn bị và kiểm tra đồ đạc trước khi lên máy bay. Xin cảm ơn!

Giọng cô tiếp viên lại một lần nữa vang lên bằng tiếng Anh để nhắc nhở những du khách nước ngoài, nhóm của em ngay sau đó cũng chuẩn bị lên máy bay, em lon ton đi trước ba người bọn hắn chậm rãi theo sau.

Sau khi lên máy bay, em ngồi ghế cạnh cửa sổ cùng hắn.

"A Xuyên, nhìn nè, quá trời mây luôn"

Hắn cười trừ nhìn em, lắc đầu ngao ngán.

"Ngủ đi, cả đêm qua em đã không ngủ rồi, nhìn xem. Mắt em bây giờ như con gấu trúc vậy."

Hắn hôn nhẹ lên tóc em

" ngoan, chuyện lúc nãy, em cho tao xin lỗi nhé. "

Em vốn không định nhắc lại nhưng hắn lại nhắc, khiến em quay ra bĩu môi..

"Hong, người ta giận anh rồi "

Hắn hôn em vài cái, rồi nhẹ giọng gầm gừ

"Mgh~ đừng giận nữa, bé à, tao biết sai rồi sau khi xuống máy bay, về nhà tao chở em đi ăn bánh cá nướng nhé?"

Thiên Kỳ lườm nhẹ hắn, giọng có chút mỉa mai

" tội nghiệp anh lớn, bị bảo bối giận, hah, chả bù cho tụi em. Làm anh lớn mà lại bị phũ cho thất sủng "

Nhật Nam nhìn Xuyên cười nhẹ

"Oi kìa, phận làm lão đại cầm đầu tứ khu. Vậy mà lại bị nàng cáo nhỏ giận cho ra rìa."

Hắn liếc mắt nhìn sang 2 gã trai kia, ánh mắt sắt bén tỏ vẻ trên cơ.

"nếu không phải do tao làm thân với em, chủ động đưa em về nhà, thì 2 thằng tụi mày làm gì có phước phần quen em?"

... Cả 2 ngay sau liền im lặng, khó chịu.
4 tiếng trôi qua, cả nhóm chợt tỉnh dậy vì cơn rung lắc dỡ dội, cơ trưởng nói qua bộ đàm, loa trên máy bay vang lên

" mọi người chú ý, có vẻ như chuyến bay của chúng ta sẽ bay vào vùng trời bất ổn, yêu cầu mọi người làm theo sự chỉ thị của tiếp viên hàng không. Máy bay sẽ đi qua khỏi nơi đó sau năm phút nữa. "

Lúc sau các tiếp viên hàng không đến yêu cầu mọi người tắt hết các thiết bị điện tử, giữ yên vị trí, thắt chặt dây an toàn, tuyệt đối không được phép rời khỏi vị trí.

Lát sau, máy bay bay vào vùng trời bất ổn. Khiến máy bay rung lắc dữ dội. Trong cơn hoảng loạn, Vũ ôm chặt lấy cánh tay hắn, nhắm tịt mắt lại.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, một tay ôm hông, tay còn lại ôm lấy đầu em.

" ngoan, không sao, có tao đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

Sau khoảng năm, mười phút chuyến bay đã bay qua khỏi vùng bất ổn, tất cả đèn điện đã được bật. tiếng cơ trưởng lại vang lên.

" mọi người chú ý, hiện tại tất cả đã qua, mọi người có thể an tâm được rồi. "
Em sau khi nghe cơ trưởng nói thế liền đẩy nhẹ hắn ra.

"Cảm..cảm ơn"

Hắn nhìn em, thả em ra.

" trong cơn hoảng loạn ai cánh sợ cả. Nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em đừng giận nữa. Ha, tao xin lỗi em nhiều lắm. Lần sau không tái phạm nữa. "

2h30 phút trưa theo giờ Việt Nam, chuyến bay MH 1902 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Cả nhóm sau đó xuống khỏi máy bay lấy hành lý rồi bắt taxi trở về nhà chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro