Chương 6: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng gia.

Không khí trong Mộng gia vô cùng u ám nặng nề, trên bàn là một đốt ngón tay của gia chủ, Hàn gia cũng chẳng thèm che giấu danh tính, mỗi lần gửi đồ đều cho người gọi to trước cổng đến khi có người ra nhận mới chịu rời đi. Hàn gia phô trương thanh thế như thế, chính là nói cho các gia tộc ủng hộ Mộng gia biết, Hàn gia và Mộng gia đã kết xuống mối thù không đội trời chung, không chết không ngừng!"

"Thiếu gia chủ, không thể cứ bị động như thế được, chúng ta phải phản công thôi!"

"Đúng vậy, nhất định phải cứu gia chủ ra!"

Mọi người nhao nhao nói, đều cùng có ý cứu gia chủ ra, còn về Mộng Thanh Nhiên, từ lúc bị Hàn gia đã bị Mộng gia gạch tên khỏi gia phả rồi, sống chết của ả điên đó không liên quan đến Mộng gia nữa. Chỉ cần cứu được gia chủ ra thì bọn họ có vốn liếng đối đầu với Hàn gia rồi.

"Thiếu gia chủ, không thể chần chừ thêm nữa, nếu không tính mạng gia chủ sẽ càng thêm nguy hiểm!" Mộng gia đại trưởng lão lo lắng nói.

"Thôi được, đại trưởng lão lập tức dẫn người đến Hàn gia cứu người, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu gia chủ về Mộng gia an toàn."

"Rõ, thiếu gia chủ."

Đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác liền nhanh chóng rời đi, Mộng thiếu gia chủ kêu mệt mỏi nên giải tán mọi người rồi trở về phòng của mình. Nhưng khác với vẻ mệt mỏi vừa rồi, Mộng thiếu gia chủ lại có phần nghiêm túc lẫn tỉnh táo, trong bóng tối mờ ảo lại có chút âm trầm đến đáng sợ.

"Ngũ thiếu gia, theo lời căn dặn của ngài, toàn bộ trưởng lão Mộng gia đã đi đến địa lao Hàn gia cứu người."

Mộng thiếu gia chủ nhìn như phong quang vô hạn nhưng thực ra phải chịu đựng rất nhiều sỉ nhục từ cha con Mộng Thanh Nhiên. Mộng gia chủ thiên vị đích tử, luôn chiều chuộng mọi điều vô lí của Mộng Thanh Nhiên, còn hắn dù là con trưởng nhưng chỉ là thứ tử, luôn bị Mộng Thanh Nhiên dùng thân phận đích nữ khắp nơi khinh nhục. Hắn sớm đã chịu đủ cha con bọn họ rồi, sao có thể để người được cứu trở về, hơn nữa Mộng gia chủ là do hắn mang đến nộp cho Hàn gia, lí nào còn để ông ta về tố cáo hắn chứ.

"Làm rất tốt, ngày sau để ngươi dẫn dắt Mộng gia, ta rất yên tâm."

"Xin ngũ thiếu gia yên tâm, Mộng gia sẽ là một gia thần trung thành của Hàn gia, một con chó ngoan ngoãn nghe theo sự sai bảo của ngũ thiếu gia."

Vì sự tồn vong của Mộng gia, và vì sự tự do của bản thân, Mộng thiếu gia chủ đã chủ động lập khế ước chủ tớ với Hàn Cửu Linh, đời đời kiếp kiếp con cháu Mộng đều tận trung với Hàn gia, với Hàn Cửu Linh thiếu gia, quyết không hai lòng.

"Khi tin tới, lập tức tiếp nhận vị trí gia chủ."

"Rõ, ngũ thiếu gia."

Hàn Cửu Linh giao việc xong liền rời phòng đi sang phòng bên cạnh, gương mặt lập tức trở nên nhu hoà, ngọt ngào gọi: "Lạc Thần!"

Sau khi bị bắt về Mộng gia, Tiêu Lạc Thần mới biết chuyện xảy ra với Hàn Cửu Linh và con, hắn đau lòng khóc lớn, một lòng muốn chết nhưng Mộng Thanh Nhiên không cho hắn chết, ả cắt đứt gân tay gân chân hắn, dọn hết tất cả đồ vật trong phòng, chỉ để cho hắn một chiếc giường với ngày ba bữa để duy trì sự sống. Tiêu Lạc Thần vốn đã chẳng còn hi vọng sống nên dù ăn uống đầy đủ cũng chẳng khá hơn, chỉ còn một bộ da bọc xương nhìn vô cùng đáng sợ.

"Lạc Thần, anh khá hơn chút nào không?"

"Ừm, khá hơn rồi. Linh, mấy năm nay, để em chịu khổ rồi. Còn con của chúng ta và cả em trai em..."

Tiêu Lạc Thần thực sự rất không xong, nếu không phải nhìn thấy Hàn Cửu Linh còn nguyên vẹn đứng trước mắt hắn, có lẽ hôm qua đã uất hận mà ra đi. Bây giờ chỉ mở miệng thôi cũng có chút khó khăn, huống chi lại còn nói nhiều từ như vậy...

"Anh đừng nói chuyện. Bây giờ điều quan trọng nhất là anh phải dưỡng thân thể cho tốt, mọi người đều chờ anh về đó."

"Được."

Tiêu Lạc Thần nói được vài câu liền thiếp đi, Hàn Ngạo Nguyệt ém kĩ góc chăn cho anh rồi nhìn gương mặt chỉ còn da với xương, anh ngốc lắm, cho dù em không còn sống trên đời thì anh cũng phải vì bản thân mà sống cho tốt chứ, để mình thành ra như vậy có đáng hay không?

"Ngũ thiếu gia, tin tức truyền tới, toàn bộ đoàn đội đại trưởng lão dẫn đầu, toàn bộ đều bị diệt."

"Ừm, đúng rồi, có chuyện này vẫn nên cảm ơn cậu, Mộng Duệ, cảm ơn cậu vẫn luôn chăm sóc cho Lạc Thần."

Đó là lí do tại sao Hàn Cửu Linh không nghi ngờ lòng trung thành của Mộng Duệ đối với Hàn gia, nếu không có cậu ta, e là Tiêu Lạc Thần đã sớm bị Mộng Thanh Nhiên bỏ đói rồi bị hành hạ đến chết rồi. Ít nhất ở trong Mộng gia, chỉ có Mộng Duệ là giống con người nhất.

Mộng Duệ không ngờ Hàn Cửu Linh sẽ cảm ơn mình, lúc ấy đứng ra che chở cho Tiêu Lạc Thần là vì tình cảnh của anh ta tương tự với tình cảnh của hắn, hắn cũng phải rời xa người mẹ hắn yêu quý nhất là vì muốn tốt cho mẹ, không muốn mẹ chịu khổ vì hắn thêm nữa. Nhưng người cha khốn nạn đó, ông ta vì muốn có một người thừa kế hoàn mỹ vô khuyết mà đã cho người giết chết mẹ hắn, bắt hắn phải nhận mẹ của Mộng Thanh Nhiên làm mẹ của hắn. Lúc hắn biết được sự thật thì mẹ hắn đã phơi thây ngoài đồng hoang được nhiều năm rồi.

"Tôi chỉ là không muốn có thêm một người giống tôi, mất đi người thân yêu một cách oan uổng mà thôi."

"Cảm ơn thì vẫn nên cảm ơn mà. Bây giờ, chuẩn bị cho lễ nhậm chức đi."

"Rõ, ngũ thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro