Chương 7: Thiên Đạo đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Thần, con chịu khổ rồi."

Mẹ Hàn rất thích Tiêu Lạc Thần, sớm coi Lạc Thần như con trai ruột, rõ ràng là một chàng trai với nụ cười toả nắng, ấm áp chan hoà như ánh mặt trời, không ngờ chỉ qua mấy năm, lại có thể khiến chàng trai ấy thành ra như vậy, rốt cuộc ông trời có mắt hay không mà cứ giày vò hai đứa nhỏ như vậy chứ.

"Mẹ, con không sao rồi. Mẹ đừng không nữa, sẽ không đẹp đâu." Tiêu Lạc Thần gắng sức cười an ủi.

"Được, mẹ không khóc. Người đâu, còn không mau đỡ cô gia vào phòng nghỉ ngơi."

Người hầu lập tức chạy tới, cẩn thận thay Hàn Cửu Linh dìu Tiêu Lạc Thần về phòng, bọn họ nghe tin cô gia chịu khổ ở Mộng gia đã đau lòng không thôi, cô gia đối với bọn họ vô cùng tốt, không vì thân phận cao hơn mà chê bai bọn họ. Khi nhìn thấy tình trạng của cô gia còn thảm hơn những gì bọn họ tưởng tượng, thật hận mình không có năng lực để ăn tươi nuốt sống Mộng Thanh Nhiên.

"Mẹ, mọi chuyện đều đã qua rồi, cuộc sống sẽ không còn sóng gió nào nữa." Vô Danh, em thấy không, anh làm được rồi, anh trả được thù cho em và con trai anh rồi, em ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ an lòng, đúng không?

"Ừ, ngày tháng tốt đẹp đến rồi, sẽ không còn sóng gió nào nữa."

Mộng gia vừa đưa tân gia chủ lên ngôi thì đã tuyên bố sẽ trở thành gia thần của Hàn gia, lập tức tạo nên sóng gió không nhó trong Tu Chân giới, những gia tộc có giao hảo với Mộng gia kẻ thì chỉ trích lên án, kẻ thì cứt đứt quan hệ triệt để. Mộng gia trong ngoài đều loạn, một mình chịu đựng mọi sự chửi mắng khinh bỉ.

Mộng Duệ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, tình huống này hắn đã sớm lường trước được, vẫn là tập trung làm xong công việc được giao thì hơn.

"Mộng Duệ, thằng nghịch tử mày dám phản bội tao! Mộng gia sẽ diệt vong trong tay mày!"

Vì đã diệt được chủ lực của Mộng gia, Mộng Duệ cũng trở thành gia thần nên những người còn lại trong Mộng gia đều tha tội chết. Mộng Duệ theo lời căn dặn của ngũ thiếu gia, đem hai cha con Mộng Thanh Nhiên nhốt vào địa lao Mộng gia, giam cầm vĩnh viễn, đó đích thân hắn canh chừng.

"Mộng gia ở trong tay ông mới là bị diệt vong đó. Ông nghĩ không ai biết ông lừa gạt Thiên Đạo đại nhân mới có được chức vị gia thần à, chẳng qua bọn họ nể mặt Thiên Đạo đại nhân mới qua nịnh nọt ông thôi!"

"Mày!"

"Tôi chỉ thuận theo ý trời, đi theo Hàn gia mới giữ được Mộng gia một đời bình an. Còn ông và ả đàn bà điên này, cứ từ từ chết dần chết mòn dưới này đi. À đúng rồi, quên nói với ông, Mộng Thanh Nhiên bị tôi rút gân tay gân chân rồi, sau này thành một kẻ tàn phế giống ông rồi đó."

Chỉ cần lấy được gân tay gân chân tốt thì Tiêu Lạc Thần sẽ hồi phục đi lại như người bình thường, Mộng Thanh Nhiên không thể không nói chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Còn về ả, sau này hai anh em hắn sẽ từ từ "tâm sự" với nhau từng chút một để gia tăng tình anh em thêm "mặn nồng thắm thiết".

"Mày, thằng khốn nạn, đó là em gái mày đó!"

"Em gái? Tôi khinh! Cô ta coi tôi là anh trai à? Được rồi, không có dư thời gian nói chuyện với ông, tôi còn phải đi dự tiệc."

Hôm nay là tiệc kỉ niệm ngày cưới của ngũ thiếu gia và ngũ cô gia, thực chất là tổ chức lại một đám cưới hoành tráng để mọi người biết và chúc phúc cho đôi phu phu bọn họ. Điều hắn ngạc nhiên nhất là ngũ thiếu gia và cô gia họ lại đích thân đến địa thiệp mời cho hắn với tư cách khách quý. Điều này đủ chứng minh, hắn không chọn sai chủ, cũng không chọn sai con đường tương lai sau này của Mộng gia.

"Mộng Duệ, anh tới rồi đó à."

"Ngũ thiếu gia, ngũ cô gia, chúc hai người bách niên hảo hợp, tương thân tương ái."

"Cảm ơn nhé, không có anh, tôi và Linh Nhi cũng sẽ không được như hôm nay."

Tiêu Lạc Thần vẫn còn khá yếu nên vẫn cần người dìu đi nhưng tinh thần quả thực tốt lên trông thấy, cuối cùng cũng có chút da chút thịt.

"Hai ngài làm tôi thấy ngại đó."

"Anh cứ thoải mái dùng tiệc nhé, đừng ngại thân phận của bản thân."

"Tôi biết rồi."

Mộng Duệ tạm biệt hai rồi tìm một vài người quen tụ tập nói chuyện. Một lát sau, không khí dần trở nên ngưng trọng với sự xuất hiện của một vài vị khách

Tiêu gia và Thiên Đạo đại nhân!

Từ sau khi Tiêu Lạc Thần xảy ra chuyện, Tiêu gia không có bất kì hành động nào để cứu Tiêu Lạc Thần, nói cách khác, bọn họ hoàn toàn bỏ mặc Tiêu Lạc Thần. Bây giờ còn dám mặt dày tới đây, nếu bọn họ là Tiêu gia cũng chỉ dám gửi quà thôi, nào có dám chường mặt ra như vậy. Lại còn đi cùng Thiên Đạo đại nhân, muốn lập uy hay gì vậy.

"Tiêu gia chủ, đại nhân, hai vị tới dự tiệc, con rất vui." Hàn Cửu Linh mở lời phá tan bầu không khí xấu hổ.

Tiêu gia chủ sắc mặt trầm xuống, đang định mở miệng nói thì đột nhiên Thiên Đạo đại nhân cất tiếng: "Hàn Cửu Linh công đức vô lượng, con cháu Hàn gia đời đời được hưởng vinh hoa phú quý."

Đến lượt Tiêu gia chủ kinh ngạc, hắn muốn mượn uy thế của Thiên Đạo đại nhân dừng bữa tiệc lố bịch này lại nên mới đi theo để tiện dẫn Tiêu Lạc Thần về Tiêu gia. Ai ngờ Thiên Đạo đại nhân không những không lên tiếng ngăn cản, lại còn chúc phúc cho hai đứa nó. Như vậy chẳng khác nào tát vào mặt ông, cho Hàn gia uy vọng trong Tu Chân giới.

"Đại nhân, chuyện này..."

"Vô Danh, là em sao?"

Hàn Cửu Linh làm sao có thể quên được giọng nói của Vô Danh, chỉ là giọng nói không khác gì một cái máy, vừa lạnh băng vừa cứng ngắc, hoàn toàn không ấm áp nhu hoà như giọng Vô Danh trước kia, nhưng cũng không thể phủ nhận được đó chính Vô Danh em trai của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro