Chương 2: Trận chiến Băng và Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất là một màu trắng xóa của tuyết kéo dài bất tận, những bông tuyết cứ theo gió lạnh mà rơi, tuy không dày đặc nhưng dưới ánh mặt trời trở nên long lanh hơn bao giờ hết, trong rừng rậm có những dòng suối nhỏ chảy róc rách, bên cạnh khe suối có những chú tuần lộc màu trắng cùng với những con ngựa một sừng chậm rãi bước đi.

Linh Lan xoay người ôm lấy cành cây anh đào, ánh mắt lẳng lặng nhìn những cánh hoa đào nằm rải rác trên nền tuyết trắng, mái tóc đen dài khẽ lay động theo gió hệt như một dải lụa mềm mại. 

Dốc Lạc Anh vẫn an tĩnh như vậy, ngoại trừ Linh Lạc thì không có bất kì ai ở đây.

Bỗng không trung truyền đến tiếng gầm của Tuyết Sư, Linh Lan khẽ ngước đầu lên thì nhìn thấy hai anh em Ca Sách ngồi trên Tuyết Sư tiến đến chỗ này, cánh môi màu hồng phấn khẽ cong: " Hôm nay Băng Tộc tổ chức tiệc chúc mừng Ca Sách trưởng thành, các người còn có thể chạy ra đây sao?"

Anh Không Thích nhảy xuống nói: " Dù sao mọi người đều bận rộn cả, ai mà biết chứ."

Linh Lan chống má cười không nói, ngón tay khẽ động một cái, một tia sáng màu xanh lá từ đầu ngón tay nàng xuất hiện, dưới sự khống chế của nàng mà bay đến trước mặt Ca Sách: " Ta đang lo lắng sẽ tặng quà trễ, giờ thì tốt rồi. Chúc mừng sinh nhật, Ca Sách."

Quả cầu sáng màu xanh tan vỡ, thay vào đó là sợi dây bạc có mặt dây chuyền trong suốt hình giọt nước, bên trong nó là một đóa hoa anh đào. Ca Sách cầm lấy nó mà cười hướng Linh Lan nói lời cảm ơn.

" Không cần khách khí, hiện tại Ca Sách mau làm cho Tiểu Thích nhà chúng ta vui vẻ đi chứ?"Linh Lan nhảy xuống đất, kéo nhẹ khuôn mặt non mềm đang xụ đi của Anh Không Thích mà trêu ghẹo nói.

" Nói rất đúng!" Ca Sách hùa theo Linh Lan trêu ghẹo Anh Không Thích.

Đối với việc hai người  liên thủ đùa giỡn cậu, Anh Không Thích cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không biết sau lại thế nào mà biến thành cả ba ném tuyết tấn công lẫn nhau, nếu không phải có huyễn thuật thì ba người sớm bị cầu tuyết ném trúng mà dính tuyết khắp người mất rồi.

Thời gian chơi đùa không bao giờ là đủ cả, nếu không phải đã gần đến giờ buổi tiệc diễn ra thì cả ba còn định tiếp tục chơi.

" Linh Lan, cùng chúng ta đến Nhận Tuyết Thành tham gia tiệc mừng sinh nhật ta đi." Ca Sách chìa tay ra nói.

" Sẽ không có vấn đề gì chứ?" Linh Lan  có chút lo lắng nói, nếu bị Băng Vương phát giác nàng cũng không biết nên giải thích thân phận của mình như thế nào.

" Hôm nay có rất nhiều người từ các tộc đến chúc mừng, sẽ không bị phát hiện đâu chẳng qua nàng phải dùng huyễn thuật che giấu dung mạo của bản thân mới được." Ca Sách lấy ra một chiếc áo choàng thường thấy của Băng Tộc khoát lên người nàng.

Anh Không Thích đối với đề nghị này của Ca Sách rất tán thành, hoàn toàn không cho Linh Lan cơ hội từ chối liền lôi kéo nàng lên Tuyết Sư bay thẳng về Nhận Tuyết Thành.

Lâu đài ở Nhận Tuyết Thành được tạo từ những khối băng tuyết to lớn mài dũa tạo thành, lần đầu đến nơi này Linh Lan không khỏi sinh ra tâm tò mò mà đánh giá xung quanh, nếu không phải có Ca Sách đúng lúc lôi đi thì nàng sớm đã chạy đi chỗ nào rồi.  

Bởi vì chúc mừng lễ trưởng thành của vị huyễn thuật sư mạnh nhất Băng Tộc -Ca Sách nên nở diễn ra buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, đứng lẫn trong đám người người đến dự, Linh Lan nhìn thấy Anh Không Thích đứng bên cạnh Liên Cơ, chẳng qua có lẽ vì sự náo nhiệt trước mắt này không dành cho con trai mình nên Liên Cơ ngồi không được bao lâu bèn lấy cớ không khỏe mang Anh Không Thích rời đi.

Cùng lúc đó, bên tai đột nhiên vang lên "Hân tuyệt vương tử đến " khiến cho ánh mắt Linh Lan lập tức dời đi, nhìn người ung dung bước đi trên nền thảm đỏ, bàn tay nắm lấy áo choàng không khỏi siết chặt lại, kiếp trước bởi vì không cách nào rời khỏi dốc Lạc Anh nên nàng chẳng thể nào biết rõ cụ thể trận chiến giữa Băng Tộc và Hỏa Tộc diễn ra như thế nào nhưng nghe nói là do vị Hân Tuyệt vương tử này chết ở Băng Tộc.

Linh Lan đứng nhìn Hân Tuyệt mang tiếng là đến tặng quà nhưng lại làm khó dễ Ca Sách, chỉ dựa vào sự ngạo mạn của Hân Tuyệt khi đưa ra lời thách đấu cũng như sự bình tĩnh của Ca Sách ứng phó lại, nàng liền biết kết quả trận thi đấu này trước khi nó diễn ra, cho nên không định theo mọi người ra bên ngoài xem hai người họ triển lãm huyễn thuật. Dùng huyễn thuật tạo ra một con bướm truyền lời Ca Sách liền rời khỏi Nhận Tuyết Thành, lần đầu tiên rời dốc Lạc Anh lâu như vậy, thật sự có chút không được thoải mái lắm.

Trên đường trở về dốc Lạc Anh, tâm trạng của Linh Lan bắt đầu nặng nề bởi vì nàng biết cuộc chiến của Băng Tộc và Hỏa tộc sắp bắt đầu nhưng nàng quyết định vờ như chẳng hay biết gì dù sẽ có rất nhiều người ngã xuống trong trận chiến này, nếu để Uyên Tế phát hiện sự tồn tại của nàng thì những chuyện mà nàng biết sẽ thay đổi, nàng không dám đánh cuộc.

Anh Không Thích và Ca Sách là những người mà nàng yêu thương nhất, chính họ đã xua đi sự tĩnh mịch của dòng sinh mệnh dài dài dằn dẳng này của nàng, cho nên nàng không muốn hồi tưởng lại cuộc sống cô độc ấy nữa, càng không muốn kết cục bi thương xảy ra lần nữa.

Thông qua đôi mắt của Tản Tuyết Điểu, Linh Lan biết được công chúa Lam Thường bị Hân Tuyệt sàm sở may mắn thay Ca Sách xuất hiện đúng lúc ngăn cản hắn ta, chẳng qua Ca Sách bận tâm đến thân phận của Hân Tuyệt nên nương tay lại bị Hân Tuyệt lợi dụng để này cho nên hắn ra tay cực kì tàn nhẫn, Anh Không Thích nhìn thấy tính mạng Ca Sách gặp nguy dẫn đến không khống chế cảm xúc  sử dụng huyễn thuật đánh Hân Tuyệt trọng thương nặng.

Mặc dù biết Hân Tuyệt tự tìm đường chết nhưng Băng Vương nghĩ đến mối quan hệ vốn căng thẳng giữa Băng Tộc và Hỏa Tộc, vì không muốn Hỏa Vương-Hỏa Diệc lấy này làm cớ khởi binh đành hạ lệnh giam giữ Anh Không Thích và Ca Sách, nhưng tối hôm đó Hân Tuyệt lại chết đi. Những người ở Nhận Tuyệt Thành đều cho rằng Hân Tuyệt chết là do vết thương trở nặng nên bắt đầu đau đầu nên công đạo thế nào với Hỏa Vương chuyện con trai hắn chết ở Nhận Tuyết Thành.

Hỏa Diệc biết con trai mình chết bèn mang binh chiếm đóng ở bờ biển Vô Cực, dùng huyền thuật yêu cầu Băng Vương giao kẻ giết chết con trai ông ta ra nếu không sẽ khai chiến. 

Băng Vương là vua của Băng Tộc cho nên ông ta đặt sự tồn vong của tộc lên hàng đầu, Ca Sách biết rõ điều đó nên chưa đợi ông mở miệng liền ôm trách nhiệm vào người, Anh Không Thích đương nhiên không muốn anh trai đi tìm chết nên mở bảo: " Người làm Hân Tuyệt bị trọng thương là con, cho nên người chịu trách nhiệm nên là con."

Liên Cơ nhìn ra sự dao động trong ánh mắt của Băng Vương, trong lòng cảm thấy rét lạnh kinh hô: " Con trai ta không biết huyễn thuật làm sao có thể giết Hân Tuyệt, đây quả thật là chuyện cười mà. Vương, người đừng tin lời thằng bé."

" Dẫn Anh Không Thích đi." Băng Vương mở miệng nói.

Liên Cơ nhìn thị vệ áp giải Anh Không Thích rời đi,  kinh hoàng hô: " Vương, đó là con trai ngài mà! Ngài nhẫn tâm đưa nó vào chỗ chết sao?"

" Phụ vương, chuyện này không phải lỗi của Thích." Ca Sách mở miệng phản bác nhưng Băng Vương không có ý định thay đổi quyết định này.

Liên Cơ muốn chạy đến gần Băng Vương để cầu xin nhưng bị thị vệ cản lại, chỉ có thể bất lực hô lớn: " Đừng mà, vương! Đó là con của chúng ta! Đừng giao Thích ra, thiếp xin ngài. Nó sẽ chết mất."

Tản Tuyết Điểu kêu lên một tiếng liền cất cánh bay đi, nằm trên nhánh cây anh đào, Linh Lan chậm rãi mở mắt ra ngồi dậy: " Mặc dù biết đó là trách nhiệm của một vị vua nhưng ngài thật tàn nhẫn, việc Liên Cơ phản bội Băng Tộc cũng không thể hoàn toàn trách nàng ta được."

Cùng lúc đó, tại Nhận Tuyết Thành.

Ca Sách đang hoang mang không biết dùng cách nào để cứu Anh Không Thích thì Khắc Thác tướng quân đến tìm anh: " Ca Sách vương tử, chúng tôi phát hiện Băng Mộ giấu thứ gì đó, sau khi tìm hiểu thì nhìn ra đó là một ngọn lửa, Băng Mộ vì có thứ đó nên bắt đầu tan chảy."

Ca Sách nhíu mày lại, Băng Mộ là do tổ tiên Xá Di tạo ra, lửa bình thường không thể khiến nó tan chảy, có thể làm ra chuyện này nhất định là do bàn tay của Hân Tuyệt vương tử. Nếu đem chuyện này báo cho phụ vương biết, Thích nhất định không cần bị giao ra nữa.

Ca Sách phân phó Khắc Thác tạm thời ngăn chặn sự tan chảy của Băng Mộ liền chạy đến bờ biển Vô Hạn nói chuyện này cho Băng Vương nghe, đúng như Ca Sách nghĩ, Anh Không Thích tránh được một kiếp, Băng Vương biết được âm mưu của Hỏa Tộc nên không tiếp tục thỏa hiệp nữa mà lựa chọn nghênh chiến.

Ngồi trên nhánh cây anh đào, Linh Lan nhìn lũ Tinh Không Điểu bay đến Nhận Tuyết Thành, bởi vì Hỏa Vương dùng huyễn thuật cho mồi lửa vào trong người lũ chim này làm nó tự thiêu để tấn công Nhận Tuyết Thành, không tốn bao nhiêu thời gian thì Nhẫn Tuyết Thành chìm trong biển lửa.

Linh Lan vội chạy đến Nhận Tuyết Thành tìm Ca Sách và Anh Không Thích song không thấy người đâu liền đoán được hai người đã rời khỏi đây,  trong lòng cũng thoáng an tâm. Chẳng qua, Hỏa Tộc khống chế gắt ngao Nhận Tuyết Thành, muốn rời đi một cách không ai biết là chuyện không thể.

Trong lúc Linh Lan đang suy nghĩ phương hướng nào ít người của Hỏa Tộc nhất thì đứng ở trên bậc thềm, công chúa Diễm Đát đột ngột ra tay giết chết vài người của Băng Tộc khiến cho người của Băng Tộc kinh hoàng,  nhưng chưa dừng lại ở đó, Hỏa Diệc bay đến trước mặt Diễm Đát và Thước Canh.

" Là ai khiến công chúa Hỏa Tộc tức giận?" Hỏa Diệc đưa mắt nhìn đám dân chúng Băng Tộc, âm trầm nói.

" Mong phụ vương yên tâm, ai khiến bản công chúa tức giận. Bản công chúa sẽ tiễn hắn đến Biển Ngạn." Diễm Đát  mỉm cười đầy cao ngạo nói.

Đối với câu trả lời của Diễm Đát, Hỏa Diệc rất ưa thích. Hắn cũng không định nhiều lời với đứa con gái duy nhất của mình nữa, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn thần dân của Băng Vương: " Bản vương đã là chí tôn của tam giới, sẽ tuyệt đối không cho phép sự phản nghịch tồn tại. Băng tộc vương tử Ca Sách và Anh Không Thích đã trốn khỏi Thần giới, mưu đồ chiếm đoạt Lục diệp băng tinh để đối kháng bản vương, cố ý gây nên chiến tranh của tam giới, để bảo vệ hòa bình Tam giới, cứu vớt chúng sinh, bản vương quyết định trong Tam giới nếu có ai giúp Ca Sách và Anh Không Thích trốn thoát sẽ bị coi là kẻ phản bội giết chết. Ngược lại nếu có người nào bắt lấy bọn họ và giao lục diệp băng tin cho bổn vương sẽ được trọng thưởng."

Đối với Hỏa Vương có thể đổi trắng thay đen, Linh Lan không khỏi kinh thường đồng thời lo lắng tình hình của hai người, Băng Tộc chiến bại đã lan truyền khắp tam giới, nàng nhất định phải nhanh chống tìm được hai người trước người của Hỏa Tộc.

Lẫn vào đám đông rời đi, Linh Lan chọn con đường ít người biết đến do  Anh Không Thích chia sẽ cho nàng lặng lẽ rời khỏi Nhận Tuyết, con đường dẫn đến phàm giới có không ít người của Hỏa Tộc canh giác, vất vả lắm nàng mới thành công đến phàm giới. Nhờ phúc của Ca Sách nên nàng biết được nếu không muốn bị phát giác thì tuyệt đối không dùng huyễn thuật, hơn nữa do giao ước giữa Thần Tộc và Nhân tộc nên khi dùng huyễn thực bị thương phàm nhân thì bản thân sẽ trở nên yếu đuối hơn cả người phàm bình thường.

Trên người mang rất nhiều ngân lượng nên  Linh Lan không lo sợ chuyện sứ giả hộ giới Lê Lạc lo lắng vương tử Ca Sách sẽ chết đói nếu đến phàm giới diễn ra trên người mình, nhưng lại gặp vấn đề khác, bởi vì không biết cưỡi ngựa thành ra Linh Lan chỉ có thể đi bộ.

Lần đầu tiên đặt chân đến phàm giới hơn nữa Linh Lan lại không biết đám người Ca Sách sẽ đi đâu nên  đành phó mặt cho số phận mà đi tìm người, ba ngày trôi qua song Linh Lan vẫn chưa nghe ngóng tin tức gì của Ca Sách và Anh Không Thích, ngay lúc nàng định thay đổi mục tiêu tìm khiến các bộ tộc cầm giữ mảnh phiến băng tinh thì cảm nhận được có người dùng huyễn thuật của Băng Tộc.

Linh Lan biết rõ người của Băng Tộc đang bị Hỏa tộc giám sát ngắt ngao ở Thần giới cho nên huyễn thuật này chỉ có thể là nhóm người Ca Sách, vì không muốn đánh mất manh mối cho nên nàng cũng không tiếp tục che giấu, trực tiếp dùng huyễn thuật truy đuổi đến nơi có người sử dụng huyễn thuật. 

Khi Linh Lan  chạy đến thì chứng kiến Ca Sách đang khống chế Diễm Đát: " Ca Sách!"

" Cô là?" Ca Sách nắm chặt tay của Diễm Đát vừa cảnh giác nhìn cô gái lạ mặt đột ngột xuất hiện.

Linh Lan nghe vậy bèn hô: " Ta là Linh Lan đây. Anh Không Thích đâu?"

Sự tồn tại của Linh Lan, ngoại trừ anh em họ thì không có người biết cho nên Ca Sách lập tức tin tưởng lời nàng, giọng nói tràn ngập lo âu: " Anh Không Thích bị cô ta giấu đi."

Ca Sách mạnh tay đóng băng toàn bộ cánh tay phải của Diễm Đát, thần sắc lạnh lùng nói: " Còn không mau giao em trai ra cho ta."

Diễm Đát nhìn cánh tay bị đóng băng lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bình phàm của Linh Lan, tuy trong lòng vô cùng khó chịu nhưng nàng ta vẫn thỏa hiệp mang hai người đến chỗ Anh Không Thích, vừa nhìn thấy người, Ca Sách liền buông Diễm Đát ra tiến lại xem em trai bởi anh còn nhớ rõ thằng bé còn đang bị bệnh. 

Linh Lan đứng nhìn Diễm Đát khẽ động đậy cánh tay  bị đông lạnh của mình, nhíu mày cảnh cáo: " Cô tốt nhất đừng giở thêm trò gì ở đây."

" Ha, ta sợ quá đi!" Diễm Đát ngay lập tức ra tay với Linh Lan. Mặc dù tốc độ của Diễm Đát rất nhanh nhưng phản ứng của Linh Lan cũng không chậm, hai bên lập tức sử dụng huyễn thuật đánh nhau.

Tiến vào trong lều xem Anh Không Thích, Ca Sách lập tức phát giác thứ mà anh thấy chẳng qua là huyễn thuật che mắt, trong lòng chưa kịp phẫn nộ vì bị lừa gạt thì nghe được tiếng đánh nhau từ sau lưng mình:" Linh Lan!"

Nghe Ca Sách gọi mình, Linh Lan tưởng bên trong xảy ra chuyện bèn mạnh tay chế trụ Diễm Đát, bỏ mặc lời dọa nạt của nàng ta mạnh tay đánh ngất người đi, Linh Lan nhìn Ca Sách chạy ra khỏi lều vải  vừa nói: " Diễm Đát đã thừa nhận Anh Không Thích căn bản không có ở trong tay cô ta."

" Ừm." Ca Sách thở dài đáp.

Nhìn vẻ buồn bã của Ca Sách, Linh Lan mở miệng trấn an:" Tuy không biết Thích ở đâu nhưng ít nhất không bị người Hỏa tộc bắt được đã là may mắn."

" Nói cũng đúng!" Ca Sách lấy lại tinh thần nhìn nàng: " Trước khi nàng đến đây, Nhận Tuyết Thành thế nào?"

Ngay lúc Linh Lan không biết nên nói sao cho uyển chuyển nói Nhận Tuyết Thành bị Hỏa tộc kiểm soát ngắt ngao nên nàng không thể vào bên trong được để tránh việc Ca Sách lo lắng thì một cô gái lạ mặt chạy đến: " Vương, thật mừng vì ngài vẫn an toàn."

" Ca Sách, cô gái này là?" Linh Lan nhìn cô gái xinh đẹp bèn hỏi.

" Cô ấy là sứ giả hộ giới mà ta thường trò chuyện, Lê Lạc." Ca Sách đáp.

" Thì ra người đó trông như thế này." Linh Lan cảm thán, đối với việc có bạn qua thư từ nàng rõ hơn ai hết bởi Ca Sách luôn ngồi ở dốc Lạc Anh chờ Ưng Tuyết truyền tin cơ mà.

Lê Lạc đối với việc bên người Ca Sách xuất hiện người khác, tuy có điểm tò mò nhưng nàng biết hiện tại không có thời gian cho nên vội hối thúc hai người rời khỏi chỗ đóng quân của Hỏa Tộc trước khi bị người của Hỏa tộc phát giác đuổi theo.

Cả ba rời đi không được bao lâu thì Diễm Đát tỉnh dậy, nàng ta vô cùng tức giận triệu tập đám binh linh gần đây liền lên đường truy đuổi ba người, cũng chính vì lo lắng đám truy binh của Hỏa tộc cho nên Linh Lan và Ca Sách đã bỏ lỡ cơ hội gặp Anh Không Thích.

Không thể tìm thấy Thích khiến cho tâm trạng của Ca Sách trầm trọng, ngồi một bên nghe Ca Sách thổi sáo, Linh Lan đưa tay vỗ nhẹ vai anh: " Thích từ nhỏ thông minh lanh lợi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Ca Sách không cho là vậy, hướng Linh Lan nói: " Thích đang bị bệnh hơn nữa thằng bé hoàn toàn không có khả năng tự vệ, một khi bị người của Hỏa tộc bắt giữ, không biết nó sẽ gặp phải chuyện gì."

" Như vậy, chúng ta tách ra đi." Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ca Sách, nàng cười nhẹ: " Chúng ta đều lo lắng cho Thích nhưng trên người Ca Sách nhiệm vụ liên quan đến an nguy của Băng Tộc cho nên anh không thể đi tìm Thích nhưng ta thì có thể a."

" Không được, quá nguy hiểm." Ca Sách nhíu mày nói.

" Ta không phải người của Băng Tộc cho nên Băng Mộ tan chảy không ảnh hưởng gì đến ta, cho nên..." Không đợi Linh Lan nói xong, Ca Sách đã cắt lời: " Ta đã đánh mất Thích, nếu ngay cả nàng cũng xảy ra chuyện, ta không biết mình sẽ ra sao nữa."

Linh Lan bị những lời này của Ca Sách không khỏi giật mình, môi mấp máy vài lần nhưng không biết nói thế nào.

"Đừng lo lắng, ta lợi hại hơn chàng nghĩ rất nhiều! Chờ tìm được Thích, ta nhất định sẽ cùng thằng bé đi tìm ngươi." Linh Lan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười trấn an Ca Sách.

Mặc dù trong lòng có bao nhiêu không tình nguyện, Ca Sách vẫn dựa theo lý trí cùng Lê Lạc rời đi tìm lục diệp băng tinh.

Linh Lan biết chỉ dựa vào sức bản thân đi tìm Thích chẳng khác nào mò kim nơi đáy biển, cho nên nàng quyết định lặng lẽ theo dõi động tĩnh của công chúa Diễm Đát, lúc nàng thành công trà trộn vào nơi ở của Diễm Đát thì phát hiện nàng ta sờ mó một nam tử đang nằm hô mê trên tấm da động vật.

Đối với hành động lớn mật của Diễm Đát, Linh Lan chưa kịp cảm thán liền bị dung mạo quen thuộc hù dọa suýt nữa nhảy cẩn lên, cách nhau mấy ngày mà Thích đã lớn như vậy a!

Lại còn bị ăn đậu hủ nữa.

Linh Lan nhìn Anh Không Thích tỉnh dậy thấy khuôn mặt Diễm Đát kề sát bên, lập tức bật dậy tránh xa nàng ta, lại bắt gặp phần ngực lộ ra bên ngoài vội vàng kéo áo che lại, biểu cảm hệt như cô gái nhà lành gặp lưu manh, nàng rất muốn cười nhưng khổ nổi đây địa bàn của quân địch vì không để bị phát hiện, nàng nhẫn nhịn vô cùng vất vả.

Người đã tìm được nhưng làm sao tiếp cận là cả một vấn đề, Diễm Đát công chúa đối với tên người hầu phàm nhân mình nhặt về có một sự hứng thú nồng đậm, tiếp vào bưng trà rót nước cho Diễm Đát, Linh Lan nghe rõ Diễm Đát đối với tỳ nữ thân tính nói nàng ta coi trọng khuôn mặt xinh đẹp của Anh Không Thích.

Linh Lan:"..."

Vài ngày kế tiếp, Linh Lan đứng từ xa nhìn Anh Không Thích bị Diễm Đát sai làm cái này đến cái khác nổi lên tia đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa, dù sao cũng chỉ chạy chân một chút thôi lại không ăn khổ vào mình. Nếu Anh Không Thích biết suy nghĩ này của Linh Lạc không biết có hộc máu tức giận hay mỉm cười tha thứ nữa!?

Cũng may Linh Lan luôn biết một hai vừa phải, nàng cảm thấy bản thân nên làm chuyện đàng hoàng thì biết được công chúa Diễm Đát xuất binh đến Thần Y tộc, xem ra Hỏa Diệc bắt đầu hành động rồi.

Vào buổi tối hôm đó, Linh Lan tránh khỏi sự chú ý của đám người Hỏa tộc tìm đến Anh Không Thích.

"Công chúa Diễm Đát lại phân phó cái gì nữa?" Anh Không Thích nhận vị tỳ nữ trước mặt theo hầu Diễm Đát, vẻ mặt hắn tràn đầy buồn bực nói.

Linh Lan phì cười một tiếng: "Chúng ta tư bôn đi!"

"Hả!" Anh Không Thích bị câu nói này giật cả mình, lúc hoàn hồn lại đã bị đối phương kéo đi chạy băng băng.

"Linh Lan!?" Anh Không Thích cảm nhận độ ấm quen thuộc nơi lòng bàn tay cũng như hương hoa đào thanh nhã, ngữ khí có chút chần chờ hỏi.

" Chính xác, chẳng qua không có thưởng. Hiện tại chúng ta phải nhanh chân hơn Diễm Đát đến Thần Y tộc, Ca Sách đang ở nơi đó chờ chúng ta!" Linh Lan khôi phục diện mạo vốn có của bản thân hướng về phía sơn cốc ẩn giấu ngựa từ trước vừa nói.

"Ừm!"Anh Không Thích nhìn thiếu nữ lôi kéo mình chạy như điên theo bản năng cười khẽ một tiếng, cảm giác bất an cùng lo sợ mấy ngày nay bỗng chốc hóa thành hư vô, quả nhiên chỉ cần có tỷ tỷ bên cạnh Thích sẽ không sợ gì hết.

Linh Lan kéo Anh Không Thích ngồi lên ngựa nói: "Thích, ôm chắc vào !" Liền thúc ngựa chạy đi.

Nghe bên tai truyền đến tiếng gió lạnh gào rít, Anh Không Thích tựa vào tấm lưng của Linh Lan vừa nói: "Tỷ tỷ, làm thế nào ngươi nhận ra ta?" Hắn nghĩ đến bản thân nhờ vào đốt tâm kích thích mà trưởng thành thần không hay quỷ không biết, những ngày qua tỷ tỷ lại chỉ cùng hắn nhìn thoáng qua vài lần thôi liền nhận ra hắn.

"Bởi vì Thích là em trai mà ta yêu thương nhất." Linh Lan lộ ra ánh mắt ôn nhu như dĩ vãng.

Anh Không Thích hoảng hốt trong giây lát, bàn tay ôm lấy eo Linh Lan khẽ buộc chặt.

Bởi vì trời tối cũng như vội vã lên đường cho nên Linh Lan hoàn toàn bỏ lỡ trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở ra nụ cười nhìn thì ngoan ngoãn ngọt ngào ngày nào giờ đã mang theo một loại dụ hoặc diễm lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro