Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của tôi là Linh Lan, một linh hồn đến từ dị giới không biết vì sao trôi dạt đến Vương Quốc Ảo-một nơi luôn luôn là mùa đông, có những người rất xinh đẹp đang ở đó nhưng không ai có thể nhìn thấy tôi kể từ khi bản thân tỉnh dậy sau giấc một giấc rất dài mãi cho đến một ngày nọ.

Dưới tán hoa anh đào nở rộ giữa vùng tuyết trắng xóa ấy, tôi đã gặp được hai người xinh đẹp nhất Ca Sách và Anh Không Thích và họ là những người duy nhất nhìn thấy tôi. Đó là một cặp anh em cách nhau những 30 tuổi, tôi có thể nhìn thấy ở Ca Sách và Anh Không Thích có một tình cảm rất mãnh liệt, đó không phải là tình yêu mà là một tình cảm anh em thuần khiết khiến cho một người luôn cô độc như tôi cảm thấy hâm mộ.

Ca Sách là huyễn thuật sư mạnh nhất ở Nhẫn Tuyết Thành đồng thời vị hoàng tử được nhiều người kì vọng cho nên anh chịu áp lực rất lớn, có lẽ vì tôi chưa có thực thể chỉ là một hồn linh nên Ca Sách có thể thoải mái nói hết nỗi lòng của bản thân cho tôi nghe mà tôi thì cảm thấy rất vui mừng vì điều đó, lắng nghe Ca Sách nói và đáp lại những hoang mang của anh làm cho  bản thân tôi có cảm giác mình tồn tại chứ không phải là một ảo ảnh.

Tính cách của Anh Không Thích có phần hướng nội giống Cả Sách song nguyên nhân của việc này không phải là do áp lực kỳ vọng của người khác, mặc dù là hoàng tử của Băng Tộc nhưng bởi vì không có thiên phú huyễn thuật nên hoàn toàn có được sự tôn trọng đáng có, chỉ có hai người là thật lòng đối xử tốt với cậu, một người là mẹ ruột Liên Cơ mà người còn lại chính là Ca Sách. Có lẽ từ nhỏ nếm trải sự ấm lạnh của tình người cho nên tâm tư Anh Không Thích tàng rất sâu, chỉ có ở trước mặt tôi cậu mới lộ ra sự phản nghịch và coi thường những luật lệ mà Băng tộc hết sức coi trọng.

Đối với tôi mà nói, Ca Sách và Anh Không Thích là những người quan trọng nhất của đời này cho nên tôi luôn thầm hy vọng hai người có hạnh phúc nhưng dường như sự tàn khốc của số phận đang cười nhạo mong ước nhạt nhẽo của tôi vậy, tình cảm thuần thiết ấy đã trở nên quá điên cuồng và chính tôi đã trở thành  ngòi nổ ấy cho cuộc đối đầu giữa hai anh em.

Dưới những bông tuyết tung bay, màu của máu, màu của hoa anh đào cuộn bay trong gió, tôi thầm cầu nguyện: Nếu như những việc hồi ức có thể quay lại, nếu như những hồi ức có thể nghịch chuyển, trước khi tất cả mọi chuyện diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro