Đăng nhân lúc sắp xem 2 tập cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh preview có cảnh Diễm Đát ngã xuống trong vòng tay Anh Không Thích, một Anh Không Thích nguyên bản, mắt xanh như biển, tóc lấp lánh ánh tuyết pha sương. Không phải là Li Thiên Tẫn mất trí nhớ đầy xa lạ, mỗi câu nói lại gợi lại nỗi đau lòng. Nhưng giá mà cái ôm hững hờ ấy, giờ phút cuối cùng ấy người mà nàng nhìn thấy là Vân Phi, thì sẽ mãn nguyện hơn. Nếu có phải chết, cũng xin được chết trong tay chàng.

Chàng bảo chàng là cánh anh đào vô định bay trong gió, vẻ đẹp của sự hi sinh, khoảnh khắc lìa cành là cống hiến cho đời phút giây đẹp nhất. Còn nàng lại là pháo hoa rực rỡ, nồng nhiệt, tan đi rồi còn lưu lại tàn tro, lúc nở rộ cũng là phút bi thương tàn lụi.

Hai người đều tượng trưng cho cái đẹp chóng lụi tàn, tan biến. Chỉ khác anh đào buông mình theo gió chẳng chút bận tâm, thanh thản buông trôi. Còn pháo hoa gợi cho lòng người nuối tiếc cùng thương cảm. Không biết trong đôi mắt xanh như biển trời bình lặng ấy, có giờ khắc nào xao động, lưu luyến vì ánh lửa pháo hoa rực đỏ đó hay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro