Ngoại truyện 1: Những chuyện nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Leem (94trang)

Beta: Ngạo Sương

Chuyện xảy ra khi Diễm Đát trở về Hỏa Nghiệp thành đã được một thời gian. Lam Thường mòn mỏi chờ đợi quà tặng sinh nhật từ Ca Sách. Không phải là bông hoa tai diễm lệ mang sắc mạn đà la như nàng dự liệu mà là một bản nhạc phổ thất truyền đã lâu của băng tộc, ca ngợi vẻ đẹp của của tuyết trắng tinh khôi vĩnh cửu suốt bốn mùa.

Lam Thường không suy nghĩ nhiều lắm về sự thay đổi quà tặng đột ngột ( do tưởng tượng), nàng chỉ đơn thuần cho rằng Ca Sách quan tâm đến nàng, cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc hoa tai đó không phù hợp với phong cách của nàng. Đương nhiên, nếu là quà Ca Sách tặng thì đừng nói là nhạc phổ thất truyền, đến cái vỏ sò vô tri vô giác thì Lam Thường cũng coi như trân bảo mà nâng niu.

----------------------------------------------------------

Anh Không Thích nhốt mình trong Huyễn Ảnh thiên. Từ ngày có được Phệ Thần Kiếm, cậu cảm thấy linh lực trong cơ thể mình càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng khó kiểm soát hơn. Liệu có một ngày nào đó, giống như đêm ấy trên quảng trường Nhẫn Tuyết thành, cậu bị kiếm linh khống chế, mất kiểm soát, trong đầu chỉ có khát vọng hút linh lực của người khác. Của Diễm Đát. Phải mạnh hơn nữa, phải khống chế được sức mạnh này, tuyệt đối, tuyệt đối không hướng mũi kiếm về phía nàng thêm một lần nào nữa.

Tầm mắt chàng chạm vào chiếc hộp băng nho nhỏ. Nằm trong đó là một lọn tóc nâu đỏ, óng mượt. Lọn tóc chàng lén cắt đêm ấy trong chính Huyễn Ảnh Thiên này. Màu sắc gợi nhớ về sự nhiệt thành, quyến rũ của chủ nhân. Anh Không Thích mỉm cười. Chàng lấy một con dao nhỏ, tự cắt một lọn tóc trắng sau đầu. Đương nhiên, cậu cắt ở sâu trong lớp tóc chứ không cắt ở vị trí bất cẩn như ai kia.

Hai lọn tóc một đỏ, một trắng dưới đôi tay khéo kéo gắn kết vào nhau, đan cài, quấn quýt thành một sợi dây to bản, họa tiết hình ngọn lửa và băng tuyết luân phiên. Chẳng mấy chốc, chúng đã thành một đôi vòng tay tuyệt đẹp.

Anh Không Thích ngắm chúng, mỉm cười rồi lại sững người. Khóe miệng nhạt dần, nhạt dần. Rồi chàng mở hộp băng, cất chúng trong đó rồi khóa lại, đặt ở nơi sâu nhất trên giá sách, không thấy ánh mặt trời.

--------------------------------------------------------

Đấu trường của hỏa tộc vang lên từng tiếng roi chạm vào hình nhân chan chát. Có người đang luyện tập. Không phải là Diễm Đát công chúa như thường lệ mà là Thước Canh. Cánh tay giả tuy mạnh mẽ nhưng lại kém phần linh hoạt. Thù này bất báo phi quân tử. Anh Không Thích, ta thề, nhất định, chính cánh tay thêm vào này sẽ cướp đi sinh mạng của mi cùng với lãnh thổ Băng tộc, ta phải khiến cho mi và thân nhân của mi chịu nỗi thống khổ nồi da xáo thịt.

--------------------------------------------------------

Ở một góc khác của Nghiệp Hỏa thành, phòng của công chúa.

-Việc ta giao cho,các ngươi đã hoàn thành xong chưa?

-Thưa công chúa, chúng thuộc hạ đã hoàn thành xong. Mong người kiểm tra.

Diễm Đát nhìn đống chiến lợi phẩm trên sàn nhà. Mấy ngày qua, đám binh lính kháo nhau rằng, công chúa đang chuẩn bị âm mưu to lớn, sai thủ hạ tinh nhuệ nhất đột nhập vào lãnh địa Hùng tộc. Nếu họ biết được, tất cả chỉ vì đám hoa hoa thảo thảo này, chắc hẳn cười chết mất.

Diễm Đát tự tay, nhặt những cây phong linh thảo còn sống sót trồng vào bồn cây nhỏ. Đám chiến binh Hỏa tộc thô lỗ, chỉ giỏi đánh nhau, vất vả lắm mới đem được vài gốc cây về thì dập nát gần hết. Diễm Đát chẳng hiểu sao mình ra một mệnh lệnh vô lý như vậy. Chỉ là nàng muốn một lần nữa, được nghe thấy tiếng hoa phong linh thảo rung trong gió, thấy sắc hồng mong manh mà mãnh liệt của loài dã thảo gợi nhớ về người con trai ấy...

Ai cũng bảo, khí hậu Hỏa Nghiệp thành khắc nghiệt đến mức đá phiến cũng nóng chảy thành dung nham, cỏ cây ngoại lai đều không sống nổi. Nhưng Diễm Đát tin,mình có thể chở che cho chậu hoa nho nhỏ này sống sót, đơm hoa, như mối tình của họ, dù được tiên liệu trước là vô vọng, vẫn cố gắng giữ gìn, phương xa tin tưởng.

P.s: Không có Ca Sách, Lê Lạc vì bạn gõ chữ bằng điện thoại, mỏi tay rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro