Chương 1: Lần đầu thấy quái vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khung cảnh mơ hồ từ việc chị xuyên không dần hiện ra rõ nét trước mắt chị. Chị bắt đầu lướt nhìn chung quanh rồi đưa ra một nhận xét.

   - Ái chà, động vật quý hiếm hả trời.

   Sau khi xuyên không đến đây không hiểu sao lại mang dáng dấp của một á nhân cũng có chút đáng yêu mà hơi nhiều lông mặt thì phải. Với cả chiêù cao bị rút ngắn đi rất nhiêù. Từ cao 1m72 mà giờ chỉ cao bằng đứa con nít 5, 6 tuổi. Đã vậy còn thêm hai cái tai bự bự ở hai bên đầu , giống tai chó quá đi, tai giả cũng phải nhìn giả tí chứ. À mà khoang, có khi nào là tai thật không. Chị vừa sờ vừa nghĩ, chị nhéo thử một phát.

   - Á. Đau thấy bà. Tai thật. Là ai thật  'chị than thành tiếng ' . Má ơi, số con khổ quá người ta còn đang chờ con nắm lấy tay vậy mà giờ...hu hu ( Mong mọi người hãy đọc lời giới thiệu đã nhé.)

   Lúc này chị mới nhận thức được mình không còn giống con người trước kia nữa.

   Sở dĩ chị khẳng định như vậy là vì chị còn biết mình ngay cả bộ phận sinh dục tối thiểu để phân biệt giống đực giống cái cũng không có luôn cơ. À mà hên nhất là không bị biến đổi thành quái vật hoàn toàn. Che che lấp lấp cũng miễn cưỡng giống con người.

   Chị thuộc diện lanh lẹ và có thể thích ứng được với môi trường mới rất tốt cho nên không khó để chị chấp nhận thực tại.

   - Trông mình có hơi bị giống như á nhân vẽ trong cuốn truyện mình lượm được ở bãi rác gần nhà vậy ta. (Dù nhân vật chính không hiểu á nhân là gì nhưng biết đọc và biết nhìn nha).

    Trở lại thực tại. Từ lúc chị đứng trên mảnh đất kì lạ này, chị cảm thấy mình trở nên nhẹ, linh hoạt lắm cơ. Cảm nhận cơ thể rất là thoải mái.

   Bao quát chung chung thì nơi chị xuyên qua một chữ  ' đẹp ', rất nhiều người quần áo lượm thượm mặt mày căng như dây thun nếu như chạm vào một tí thôi cũng đủ phá nát cả không gian nặng nề này, một cái động bự chà bá như động Phong Nha Kẻ gì gì đó mà chị hay nghe người ta nói, bởi vì chị chưa bao chừ đi học nên cũng không biết nhiều, chủ yếu là trong lúc đi làm người ta bày gì thì hay cái đó, mỗi cái biết tí xíu.

   Mỗi nơi trong cái động này, từ mặt đất đến thực vật đều có mang bên mình viên đá sáng, mỗi viên mỗi màu.

    Mấy viên đá này cậy ra mang đi bán chắc kiếm cũng được bộn tiền luôn ớ- Chị thầm nghĩ.

   Trong lúc chị còn suy nghĩ vẩn vơ thì có bà bác già tầm 60 đến 70 tuổi ở đằng trước, đang lom khom làm, rồi không biết sao lúc này lại chú ý đến đứa nhỏ như chị nên đã lại gần, sau đó kéo chị lại gần mình thì thầm.

    - Cháu còn đứng đó làm gì, mau mau lại đây làm theo những gì bác làm. Nhanh.

   Bấy giờ mới nghe thấy tiếng hét lớn "Chúng mày làm mau lên. Không được dừng, có muốn ăn cơm không hả." "Còn thằng này, mày dám trợn mắt nhìn tao sao, đồ bẩn thỉu làm bẩn cả mắt tao".

   -Này cháu, mau mau lại đây làm với bà kẻo không có cơm ăn. Cụ thì thầm nhỏ bên tai mang theo nét mặt căng thẳng, lo sợ.

   -Bà ơi, bà sống ở đây sao- Chị thử hỏi.

   -Hả, cháu nói gì mà 'nà' là gì?

   -Nhà không phải nà, nhà là nơi ta sống, ngủ, ăn ở đó cùng với người thân- Ra là ở đây không có từ nhà, cô nghĩ.

   -Cháu càng nói càng lúc khó hiểu 'lười thân' là gì vậy- Bà thắc mắc vừa hỏi tiếp, tay thì vừa làm gì đó.

   -Người thân là mẹ, ba, em gái, em trai, chị, anh...- Lại một lần nữa ngay cả từ người thân cũng không.

   Cái nơi kì quái như thế này, liệu mình có sống tốt không đây. Chí ít nơi ở cũ dù tồi tàn đó, nhưng vẫn hơn cái chỗ không biết tí xíu gì cả, thêm vào đó là việc có hình dáng thế này, có ai giống mình không ngoại trừ bà lão trước mặt.

   Chị còn đang vật lộn với mớ bồng bông thì tiếng hét của bọn chó canh suất ra.

   -Bọn chó ghẻ gớm ghiết. Lẹ lên.

  -Mau mau cháu ơi - Bà lão níu lấy bả vai nho nhỏ của chị nói.

   -Mình chưa bị chú ý. Cảm ơn trời. Âu mai đê vi sư. ( Thấy ngâu vui nên chị học theo đứa bạn nghiện xem anime, 'oh my devils' ).

   Chị cúi đầu xuống bắt chước những gì bà lão ấy làm. Công việc khá dễ, chỉ việc dọn sạch đống đá mà người ta đào ra thôi. Thực chất là dọn xà bần thôi. Cơ mà đống đá này nặng phết. Lết nửa ngày mới bợ xong một cục.

   Động này đào ra để xây  căn cứ nghiên cứu huyết dịch của các loài sinh vật ở đây. Đặc biệt là dùng máu của bọn á nhân làm thí nghiệm.

   Cục đá to bằng hai lần bàn tay chị. Cứ tưởng nhìn nó nhẹ dễ vác, ai dè nặng trịch.

   Lí do đá nặng là vì đá chịu lực hấp dẫn cực mạnh từ cái động, cái kiểu không cho ai mang những vật từ động này ra ngoài. Giống như trái táo bị hấp dẫn bởi trái đất í.
( Kết thúc chương một)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro