Chương 2: Mưa đá quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   'Lộp bộp... Lộp bộp'

   -Úi da. Cái quái gì rơi xuống vậy trời. Bà mịa nó. Đau chết được_ Chị khó chịu quát lên.

   -Mày RÉ cái gì. Ngậm mồm lại cho tao_ Một tên chó canh khác nghiến răng nghiếm lợi cứ oảng cả lên tiến lại phía chị.

   Bỏ mịa rồi... Chị thầm oán nhưng không quên nhìn lên phía trên đầu coi có gì ở trển.

   -Này, kệ xác nó. Ngài ấy bảo mi và ta qua bên đó kìa, đi mau lên.

   Bỗng lại là tiếp lộp độp mới nãy vang lên cùng với đó là tiếng kêu khẽ nhưng lần này không phải là chị mà là thằng bé vừa bị bọn chó canh chửi.

   Thằng bé kia ngoại hình trông nó giống con chó hơn cả chị, quá giời lông luôn, móng tay cũng nhọn hoắc nữa. Có điều ánh mắt của nó không bình thường chút xíu nào, cứ như là sắp khóc tới nơi mà vẫn cố nén xuống  để thể hiện bản lĩnh của thằng ngáo ộp vậy đó.

   -Trông thằng nhóc đó cũng chỉ thấp hơn mình chút xíu, có lẽ là trạc tuổi mình- Chị vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào thằng bé.

   Đôi tai của thắng bé vểnh lên, quay phắt người về phía chị, ánh mắt sắc lạnh khác hẳn với con mắt ứ đầy cả bể nước cá mằn mặn.

   -Nhìn cái gì. Thằng bé quát lên, còn có nhe hai hàm răng trông như muốn phô bày cái gì đó nhưng không có.

  
   -Ế. Cái gì sáng rứa,còn cục gì mà đen huyền thế này. Đẹp dữ_ Chị còn chả đếm xỉa đến thằng nhỏ nữa.

   -Hứ. Mưa đá quý mà cũng không biết. Đúng là không biết nhục. Làm như cô rơi từ trên trời rơi xuống_ thằng nhóc bĩu môi mà nói.

   -Bộ nhóc tưởng mặt nhóc sáng bằng mấy cục đá này hả. Gớm.

   Khuôn mặt chị sáng lên, vẻ ngạo nghễ của chị át luôn cả tiếng nói choang choảng cực gắt của thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch trước mặt. Dù sao chị cũng đã 23 xuân canh chứ ít gì.

   Thằng bé không thèm nhìn chị nữa, chỉ tập trung vác cục đá nhỏ dưới chân nó.

   -Nhóc à, nhóc tên gì thế_ Chị bẽng lẽng đứng gần thằng bé mà hỏi.

   -Ai cho phép... À, sao ta phải nói cho mi biết_ Thằng bé to tiếng
  
   -Suỵt suỵt, bé bé cái mồm thôi, có muốn bị bọn chó đó chú ý không hả_ Chị đảo mắt nhìn quanh.

   -Nhóc không thèm nói thì thôi, ta cũng chả cần.

   Hai người xoay lưng cúi người mò mậy mấy cục đá.

   Tự dưng tới đây không không rồi lại bị bóc lột sức lao động. Vô lí hết sức, chị có tội tình gì đâu.

   Leng keng...

   Haizz... Cuối cùng thì giờ nghỉ cũng tới, ngay lúc này chị bung hết sức lực còn sót lại để chạy lại chỗ nào đó ngã lưng. " Chà, đói quá."

   -Cháu ơi, lại đây ăn với bà này.

   Chị lại đến chỗ bà lão kia bạo dạn hỏi.

   - Bà ơi, mình ăn uống ngủ nghỉ thế nào rứa bà?

   -Cháu không biết thật à, lạ  nhỉ_ Bà vừa nói lại vừa xoa đầu.

   -Ở đây cứ 3 ngày sẽ phát cho chúng ta ít thức ăn mà chỉ toàn là lương khô với chút nước thôi.

   -À mà cháu là trai hay gái vậy. Cháu đã làm lễ tạ ơn chưa. Nhìn cháu cao thế này rồi.

   -Cháu không biết bà ơi_ Chị tỏ ra vẻ tiếc nuối.

   -Thật tội nghiệp, đâu, để bà xem_ Bà lão duỗi lấy cả cánh tay tôi ra rồi vuốt từ trên xuống sau đó đưa ngón tay út của chị vào miệng bà ấy. Chị nháy lên cảm giác đau nhẹ rồi biến mất.

   -Cháu chưa làm lễ tạ ơn được nhưng mà không lâu nữa đâu là ta có thể biết cháu là trai hay gái.

   -Dạ_ Chị nhìn bà lão ấy với ánh mắt mong chờ được giải thích thêm.

   -Ở thú nhân chúng ta, từ khi mới sinh ra là lưỡng tính, chúng ta đánh dấu mốc trưởng thành khi xuất hiện giới tính. Vì thú nhân là mang nửa dòng máu của tộc nhân nên phát triển trễ hơn so với tộc thú nhưng mà tộc nhân từ xa xưa đã không còn nên dòng máu ấy cũng nhạt loãng và bị pha tạp dần, thành thử ra tuỳ vào số lượng máu tộc nhân trong người mà chúng ta sẽ có mốc trưởng thành khác nhau. Bà trước đây có một cậu bạn rất thân mà người đó có mốc trưởng thành sớm hơn bà nên giờ cậu ấy đang làm việc cho bọn quí tộc.
  

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro