Chương 14: Columba Bày Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gỗ nơi Baro sinh hoạt suốt hai tháng nay tại gia tộc, hôm nay hắn thể hiện ra sức mạnh chấn nhiếp toàn trường, tương lai chắc chắn sẽ khiến không ít các tuyển trạch viên nhắm đến, biết đâu có thể được tuyển vào các học viện mà hai anh của mình đang theo học.

"Baro, cậu không tham dự buổi tiệc hay sao?"- Master Yi truyền âm hỏi.

Baro lắc đầu đáp: " Không có hứng thú lắm, có lẽ sinh sống ở một nơi yên tĩnh một thời gian dài nên thành thoái quen."

Nói tới đây Baro nhớ lại trang viên hẻo lánh của mình, ở đó hàng ngày rảnh rỗi hắn hay đến ngôi làng chơi cùng đám trẻ trong làng, cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng và thanh tĩnh.

- Mới hai tháng, à phải là một năm mà đã nhớ nơi đó như vậy.

"Baro, tới đây cậu định làm gì tiếp theo?" –Master Yi lại hỏi.

Baro nằm dài trên giường đáp: " Còn làm gì nữa, phải tiếp tục tập luyện để gia tăng sức mạnh, tuy nói tôi có một Legend nhưng thực tế vẫn chưa thể nào vận dụng tối đa sức mạnh của ông kia mà."

"Columba có nhờ ta nhắc cậu một chuyện"

"Là chuyện gì?"

"Ông ta bảo rằng sắp tới cậu có khả năng sẽ được nhiều học viện danh tiếng nhắm đến thế nhưng cậu không được chấp nhận tham gia bất cứ học viện nào."

"Hả? Tại sao?"

Baro kinh ngạc ra mặt, vốn dĩ trước đó còn dự tính sẽ chọn học viện nào để tham gia học tập và rèn luyện thế nhưng giờ Columba nói vậy khiến hắn vô cùng hoài nghi.

"Columba biết thể nào cậu cũng sẽ thắc mắc cho nên cũng nói rằng ông ta không muốn cậu gia nhập học viện nào tại thời điểm này. Cái ông ta muốn nhiều nhất lúc này là cậu có thể hoàn toàn nắm được Servo của mình, đồng thời trước khi 12 tuổi cậu phải đột phá đến danh hiệu Triệu Hồi Sư."

Baro suýt chút nước là sặc nước bọt, cái gì mà trước 12 tuổi đạt đến danh hiệu Triệu Hồi Sư, chuyện này có phải muốn nói được là được đâu. Hắn hỏi lại: "Master Yi, ông không nhầm chứ? Làm sao chuyện này có thể kia chứ?"

"Ha...ha..."- Master Yi cười mấy tiếng rồi đáp: " Ban đầu vừa nghe xong ta cũng rất kinh ngạc nhưng sau đó suy nghĩ thật kĩ thì lại hoàn toàn đồng ý với Columba. Baro, cậu đâu phải người bình thường, tuy chúng ta mới quen biết nhau nhưng ta cảm nhận được cậu có một cái gì đó rất đặc biệt, một tiềm lực vô hạn, một linh kết bị biến dị, đặc biệt nhất là cậu sở hữu thứ bí ẩn giữa ngực trợ lực rất lớn."

"Tôi có nhiều lợi thế vậy sao?"

"Baro, có lẽ do cậu còn nhỏ nên nhiều chuyện còn chưa hiểu, nhưng ta có thể khẳng định một điều, Columba không phải người thường đâu, cái hình săm giữa ngực của cậu lại càng đặc biệt hơn. Nếu cậu đã tin tưởng và luyện tập với Columba suốt một năm bên trong không gian thần bí đó thì hãy tiếp tục tin tưởng ông ta."

Baro thở dài.

Tin tưởng thì hiển nhiên, suốt 1 năm trời ở cạnh Columba và được ông ta huấn luyện các bài tập phá bỏ giới hạn của cơ thể khiến hắn ngày một mạnh hơn thì còn gì để bàn nữa đây. Có điều, đôi lúc Columba lại bắt hắn làm những chuyện nghịch lí đến độ hắn không dám tin đó là sự thật.

"Hiện tại thân phận triệu hồi sư của tôi đã bị lộ, mọi người chắc chắn sẽ rất tò mò Servo của tôi là gì? Master Yi, tôi có cho họ biết hay không?"

"Cái này Columba đã nói với ta, ta sẽ gửi cho cậu những gì ông ấy nói..."

Rất nhanh chỉ vài giây, những điều mà Columba dặn dò được Master Yi truyền lại, đối với kế này của Columba, Baro vô cùng hài lòng. Dù sao ở thời điểm hiện tại đó vẫn là cách tốt nhất.

"Baro, ta nói cái này với cậu được chứ?"

"Ông nói đi"

"Chiều nay khi cậu để lộ sức mạnh là một triệu hồi sư của mình ra trước mọi người, ta đã sử dụng một chút năng lượng của mình thông qua đó để quan sát bên ngoài. Ta phát hiện cha của cậu đang có bệnh."

"Cái gì?"- Baro giật bắn người ngồi dậy, sắc mặt tái xanh hỏi lại: " Master Yi, ông không được nói bậy đấy"

"Ha...ha...ta sao lại đi đùa giỡn với một đứa trẻ như cậu. Nhưng chính xác điều mà ta cảm nhận được chính là trong người cha cậu có một mầm móng thương tích, thứ này đang ngày càng ăn mòn Triệu Hồi Lực của ông ấy, nếu cứ để lâu không khéo ông ta sẽ trở thành một người bình thường, hơn cả thế chính là sinh mệnh cũng giảm"

"Vậy tại sao tôi lại không biết gì vậy?"

"Cậu nghĩ một đứa trẻ từ nhỏ bị xem là phế vật thì ông ấy sẽ nói ra hay sao? Hơn nữa ta nghĩ ông ấy thân là một người đứng đầu gia tộc nên sẽ không để bí mật này ai cũng biết, tránh làm gia tộc lung lay."

"Tôi phải đi hỏi ông ấy..."- Baro trở nên cấp bách lo lắng vô cùng, tuy nói Pato không quá quan tâm tới hắn ngay từ khi còn nhỏ nhưng dù sao ông ấy vẫn là cha mình, kiếp trước mình đã phạm sai lầm khi dành sự quan tâm cũng như cảm nhận được tình cảm gia đình, thì kiếp này hắn phải bù đắp điều đó.

Baro vừa mở cửa phòng thì lập tức phát hiện có ba người đang đi đến, cha mẹ hắn và đại trưởng lão.

Clara mỉm cười nhìn Baro nói:

- Biết ngay con sẽ ở đây mà. Ta đem ít đồ ăn đến, chúng ta cùng ăn đi.

Baro ngạc nhiên hỏi:

- Mọi người sao lại tới đây?

Pato bộ dáng nghiêm nghị nhìn Baro và nói:

- Vào trong phòng đi.

Tất cả nhanh chóng vào phòng và đóng cửa lại, sau khi đã an vị ngồi trên ghế, Pato nhìn sang đại trưởng lão gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy ông ấy vận triệu hồi lực lên sau đó để năng lượng bao trùm toàn bộ căn nhà.

"Đại trưởng lão...ông.."

- Ông ấy đang cách âm với bên ngoài...Baro, con hôm nay làm chúng ta rất ngạc nhiên. Võ thuật thượng thừa, biến một bộ quyền thông thường thành những chiêu thức uy lực. Phong bộ có thể lăng không trong một thời gian ngắn, Liệt Băng Chưởng lại sáng tạo nên chưởng thứ 4. Đặc biệt nhất chính là việc con trở thành triệu hồi tu sĩ cấp 9, tiến bộ này thực sự là đáng sợ!

Pato hưng phấn nói một loạt những bất ngờ diễn ra ngày hôm nay, thực sự trong thời gian ngắn ông khó lòng mà nuốt trôi.

Đại trưởng lão bên cạnh cũng nói:

- Tam thiếu gia, lão già này trước đây có mắt như không đã có những lời nói và thái độ không đúng, xin thiếu gia thứ lỗi.

- Không sao cả, chuyện cũ bỏ qua đi...

Baro hiển nhiên không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, đằng nào cũng là người trong cùng một gia tộc, bảo vệ lẫn nhau chưa xong ai lại đi trách tội chứ. Thế giới này thực lực sẽ quyết định thứ hạng, quả nhiên không sai.

Clara hỏi:

- Baro, ta biết hỏi điều này có thể làm con khó chịu, nhưng ta vẫn muốn hỏi. Làm thế nào con lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Ta nghe bác Ruge báo rằng con có thiên phú về võ thuật nhưng để đạt đến con đường của cao thủ võ thuật phải hàng chục năm...con như vậy là quá khác người.

Nghe được những lời này của Clara, bàn tay của Baro chợt run lên, xem ra, tốc độ tu luyện của hắn đã làm cho cha mẹ mình có chút hoài nghi.

- Về võ thuật và thể chất con tập luyện theo cách nào hôm nay mọi người đã thấy, cách đó con từ một số hộ vệ tại trang viên nói cho biết. Còn về các tuyệt kĩ võ thuật tại sao có thể tạo ra được những uy lực cao như vậy con cũng không rõ, chỉ là đôi lúc con ngủ dậy thì đột nhiên ngộ ra các thứ đó mà thôi, hình như sự lĩnh ngộ của con với chúng rất nhanh!"

Baro gãi gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu, rồi cau mày, trầm ngâm đáp.

"A?"

Ba người nghe xong ngẩn ra, trông Baro cũng không giống như đang nói dối, Pato cau mày lại, đối với võ học, đúng là có một số người lĩnh ngộ cực nhanh, hắn cũng nghe nói, có một số thiên tài võ học, chỉ cần có võ học trong tay, trong một thời gian ngắn là có thể luyện thành.

Đối với những chuyện này, Pato cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng tốc độ tu luyện của Baro đúng là quá nhanh chóng, dù sao vài tháng trước mới được Ruge đưa thư báo về là Baro có hứng thú với võ học, bây giờ thì võ học gần như đạt đến một cảnh giới mà người bình thường phải mất chục năm mới có thể đạt được. Chưa dừng lại ở đó nó còn trở thành một Triệu hồi sư, một triệu hồi sư từ một kẻ được phán định không có Linh Kết, chuyện này là sự thực hay sao?

Mấy tháng trời ngắn ngủi, trở thành cao thủ võ học, từ một phế vật vương lên làm Triệu hồi tu sĩ cấp 9, tốc độ này, đừng nói là trong cái thành Cyclone này, cho dù ở trong dòng họ Alexander, cũng được coi là chưa có tiền lệ.

- Nửa năm nay, con khẳng định là mình chưa dùng thứ gì chứ?

Pato hỏi như vậy cũng là có lí do, bởi ông được Ruge báo lại là mình đã đưa cho Baro Tụ Linh đan, công dụng loại đan dược này thế nào ông cũng hiểu rõ, có điều cách đây không lâu, hai người họ đã kiểm tra thì Baro lúc đó không hề có triệu hồi lực, đồng nghĩa thời điểm đó hắn chưa từng sử dụng loại đan dược này. Mà cho dù Baro có sử dụng đi chăng nữa thì một thời gian ngắn đã đạt đến cấp 9 là chuyện hoàn toàn phi lí.

Baro móc từ trong người ra một chiếc hộp ngọc đưa về phía Pato và nói:

- Cha, đấy là Tụ Linh đan mà bác Ruge đã đưa cho con nhưng con chưa từng sử dụng. Nhờ cha gửi lại cho bác ấy.

Pato, Clara và cả đại trưởng lão đều kinh ngạc nhìn vào viên đan được mà Baro đã đưa, đấy chính xác là Tụ Linh đan, hơn nữa còn rất nguyên vẹn. Pato lắp bắp hỏi:

- Baro, vậy là con chưa từng sử dụng thứ này? Vậy làm sao con...

Baro thở dài nói:

- Cha, mẹ. Hai người chắc hẳn rất kinh ngạc việc con trở thành một triệu hồi sư? Và hẳn là đang rất muốn biết Servo của con là gì?

Hai người họ gật đầu.

Baro bắt đầu bịa chuyện theo như Columba đã bày trước đó:

- Chuyện này kể ra rất dài. Chắc ba người đều biết để trở thành Triệu hồi sư có hai cách, một là tạo ra linh kết và trải qua tẩy lễ. Hai là được thừa nhận từ Servo nào đó. Con chính là đi theo con đường thứ 2.

"Sao?"- Cả ba đều tỏ ra kinh ngạc, hai cách mà Baro vừa nói họ đều biết, có điều kinh ngạc bởi vì cách Baro trở thành triệu hồi sư lại là cách khó khăn nhất và tỉ lệ thành công thấp nhất.

Baro tiếp tục nói:

- Ba tháng trước, tức là thời điểm con còn ở trang viên hẻo lánh kia. Trong một lần vào rừng đã vô tình tìm thấy được một thanh kiếm. Sau đó trải qua nhiều điều kiện như độ tuổi và võ thuật, cuối cùng con đã nhận được nó làm Servo của mình. Hai người nhìn xem.

Nói xong Baro vung tay lên, bên cạnh hắn một thanh bảo kiếm nhanh chóng xuất hiện, thanh kiếm tỏa ra hào quang nhè nhẹ không mấy đặc biệt, tuy nhiên mấy ai biết rằng đó là do Baro khống chế hào quang và đặc biệt hơn đó lại là thanh kiếm của chính Master Yi kia chứ.

Cụ thể kế hoạch của Columba rất đơn giản: Ông ta muốn Baro gọi ra mỗi thanh kiếm của Master Yi mà thôi, việc này không khó và dễ dàng lừa được người ngoài. Với khả năng điều khiển năng lượng dựa vào quyển sách cổ Thiên Ma, Baro chắc chắn sẽ làm được.

- Vậy Servo của con là một thanh kiếm. Vậy cũng tốt.

Pato nhìn thanh kiếm sau đó gật đầu nói. Tuy nhiên trong lòng ông cũng hiểu dù có hỏi thêm thế nào Baro chắc chắn cũng không nói ra. Dựa vào ánh mắt lâu năm ông có thể nhận thấy thanh kiếm này không bình thường còn nó không bình thường chỗ nào thì tạm thời không biết được.

Tối đó mọi người cùng nhau ăn cơm, Baro kể lại quá trình luyện tập của mình khắc khổ thế nào, tất nhiên điểm nào dấu được hắn vẫn dấu.

................................

Bên trong gia tộc Gaia, một bầu không khí khá nặng nề đang bao trùm phòng riêng của tộc trưởng Memon.

Ngồi đối diện với ông chính là cô cháu gái Vanille, bên cạnh cô là người bịt mặt bí ẩn xuất hiện buổi chiều. Lúc này Vanille nhìn sang người bịt mặt, giọng nói khiêm nhường không hề có thái độ tiểu thư hay là kẻ sở hữu Legend mà lên mặt:

- Giáo sư, người giải thích cho ta đi, tại sao lại nói ta đã thua tên đó?

Tộc trưởng Memon cũng gật đầu, hiển nhiên rất muốn lắng nghe.

Người trùm kín mặt được Vanille gọi là giáo sư, chức danh cực cao trong một học viện danh tiếng, ông ta cười nhẹ giải thích:

- Vanille, khi chiều đã cảm nhận rõ sức mạnh của thằng nhóc dòng họ Alexander chưa?

Vanille gật đầu đáp:

- Triệu hồi lực của hắn ngang ta, như vậy thì có làm sao? Chưa đánh với nhau sao ngài lại bảo ta thua?

Vị giáo sư đó đáp:

- Vanille, Triệu hồi lực của ngươi là loại năng lượng đã trung hòa với một Legend, theo lí thuyết mà nói nếu đối diện với kẻ cùng cấp độ ngươi phải nhỉnh hơn. Tại sao buổi chiều lại chỉ là ngang bằng?

Nói tới đây Vanille và cả tộc trưởng Memon hoàn toàn đứng hình, điều vị giáo sư này vừa nói ra như đánh trúng vào vấn đề cốt lõi cả hai đang thắc mắc.

Ông ta giải thích tiếp:

- Có hai trường hợp có thể lí giải. Một là thằng bé ấy triệu hồi lực của nó phải ở lưng chừng giữa cấp 9 và 10 triệu hồi tu sĩ. Hai là nó cũng sở hữu một Servo Legend hoặc Servo mang tầm đẳng cấp không kém gì Legend ví dụ như Servo Thần thú. Nhưng cho dù là trường hợp nào thì thằng bé ấy vẫn sẽ thắng được ngươi bởi xét về cận thân giao chiến ngươi không bằng nó. Giờ đã hiểu rõ chưa?

Vanille lắc đầu đáp:

- Không thể nào như vậy được, làm sao có một kẻ có thể mạnh như vậy? Ông nội, không phải trước đó ông đã nói hắn chỉ là một phế vậy hay sao?

Vanille lúc này nhìn về Memon mà chất vấn, ông ta đỏ mặt cười ngượng mấy cái đáp:

- Ta làm sao biết được, là tin tình báo nói về vậy mà. Ta nghĩ đây chắc là do bọn ngươi tộc Alexander chơi chúng ta.

Vị giáo sư thở dài đáp:

- Việc gia tộc họ muốn làm gì thì sao ngài có thể quản được. Không thể trách ngài, chỉ là đứa trẻ này thực sự quá kinh người, không biết Thầy của nó là ai? Mà thôi, Vanille, ba ngày sau cùng ta quay về học viện. Sau khi ngươi tiến vào danh hiệu Triệu Hồi Sư cũng là lúc ngươi chọn con đường chức nghiệp phụ của mình, chuẩn bị cho tốt.

"Dạ"- Vanille gật đầu.

Tộc trưởng Gaia Memon nhìn cả hai rời khỏi phòng của mình thì bắt đầu thở dài lẩm bẩm một mình:

- Giờ tính sao đây? Cái hôn ước đó có nên giải hay không? Ôi lỡ như đứa trẻ kia sau này tương lai vô lượng thì còn đỡ, nếu nó chỉ là hạng tôm tép thì ta đây xác định rồi.

..................................

Sau khi tiễn cha mẹ cùng đại trưởng lão rời khỏi phòng, Baro lập tức tiến vào bên trong thế giới đặc biệt. Khi đối diện với Columba hắn vội vàng nói:

- Columba! Master Yi nói rằng cha tôi đang bị thương, ông biết việc này không? Làm thế nào để chữa khỏi?

Columba ngoáy ngoáy lỗ tai của mình tỏ ra không quan tâm lắm, gật nhẹ đầu đáp:

- Biết! Đó là một mầm móng vết thương đã có từ lâu của cha ngươi. Nó đang ngày càng ăn mòn sinh lực của ông ta, sớm thôi ông ta sẽ đi đời.

- Columba, mau cứu ông ấy. Với năng lực của ông chắc chắn có thể làm được. Tôi cầu xin ông đấy.

Baro quỳ xuống trước mặt Columba cầu xin. Đối với người cha vô tâm này tuy rằng hắn nhiều lúc chán ghét nhưng chung quy hắn không muốn mất ông ấy, kiếp trước hắn đã không cảm nhận được thế nào là gia đình thì kiếp này hắn muốn trân quý nó.

Columba nhìn Baro quỳ trước mặt mình thì thở dài rồi đỡ hắn lên :

- Cái này ngươi cứ yên tâm. Ta đã có tính toán. Mau về ngủ đi, hôm nay ngươi đã vất vả lắm rồi.

Baro bán tín bán nghi sau đó có hỏi thêm mấy câu nhưng Columba không hề nói ra nửa lời, hắn đành bất lực quay về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro