Chương 15: Thư Viện Gia Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, Baro tuy ở đây đã hai tháng nhưng chính thức hôm nay mới thực sự cảm nhận được rõ ràng một buổi sáng sớm ở chính gia tộc mình là thế nào.

Hắn bước ra khỏi cửa, vẫn là cái không gian tĩnh mịch không bóng người ấy nhưng tâm trạng hôm nay khác với những ngày trước đó, hắn hít sâu một hơi khởi động vài động tác thể dục thường ngày.

Tối qua khi vừa ăn cơm vừa nói chuyện với cha mẹ hắn đã biết thêm một số thông tin, ví dụ như hai người anh trai của hắn đang theo học ở học viện Sky Thunder (SKT) một trong số những học viện đào tạo Triệu Hồi Sư đứng đầu đế quốc, có thể sánh ngang với cả học viện Galaxy. Theo bức thư mới nhất mà hai người họ gửi về cho gia đình thì cấp độ hiện tại của cả hai đã sắp đột phá đến Triệu Hồi Đại Sư, được xem là một trong những thiên tài của học viện.

Baro hiển nhiên khi nghe xong điều này cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ được hai người anh của mình lại có tư chất và thiên phú cao như vậy, nhưng hắn đã quên mất một điều, hai người họ hiện đang theo học một học viện đứng đầu cả quốc gia, hiển nhiên đối với những cá nhân đầy tiềm năng như vậy sẽ được những đãi ngộ cao cấp khó ai sánh bằng.

Một điều nữa mà Baro từ phía Pato biết được chính là sáng ngay mai, tức là hôm nay, Baro có thể đến thư viện của gia tộc. Nơi cất giữ hàng loạt các quyển sách quý mà gia tộc sưu tầm được. Ngoài ra ở đó cũng có lưu lại một số binh khí tốt mà hắn có thể nhận.

Sau bữa sáng, Baro một đường đi thẳng đến thư viện gia tộc, trên đường đi hắn gặp không ít tộc nhân trong tộc, ánh mắt của bọn họ gần như thay đổi hoàn toàn khi gặp Baro, nào là tam thiếu gia, anh Baro, thiếu chủ... cứ vang lên liên hồi khiến Baro nhất thời có chút không quen.

Cước bộ nhanh chóng gia tăng, cuối cùng hắn đã đến trước cửa thư viện gia tộc, cùng lúc đó Mariano và Kent cũng xuất hiện. Khi họ thấy Baro thì chỉ gật nhẹ đầu một cái xem như là chào hỏi, dù sao quan hệ của họ nói là cải thiện thì chẳng thể nào cải thiện trong ngày một ngày hai.

Baro hỏi:

- Hai người cũng tới đây xem sách sao?

Kent biết Baro từ nhỏ đã không sống trong gia tộc nên đáp:

- Đúng vậy, những ai đạt 10 thứ hạng đầu đều có quyền vào thư viện. Có điều mỗi người chỉ được phép vào một lần mà thôi. Trừ khi đạt được đến cấp 20 trở đi hoặc là người có chức danh lớn trong tộc thì không hạn chế.

Baro ồ lên một tiếng hắn đáp:

- Vậy thì lần này vào muốn xem quyển sách nào phải lựa chọn thật kĩ.

Sau đó vài phút, một ông lão từ phía thư viện mở cửa bước ra, nhìn thấy Baro và hai người kia thì mỉm cười gật đầu nói:

- Các ngươi tới sớm thật đấy. Được rồi vào đi. Danh tính các ngươi lão già này nắm rõ.

"Dạ vâng"- Cả ba cùng nhau bước vào bên trong thư viện.

Kết cấu thư viện trông không có gì là quá đặc biệt, hơn nữa nó có chút gì đó khiến Baro liên tưởng đến các thư viện ở kiếp trước. Các giá sách không lấy gì đặc biệt, các bàn gỗ dài đặt ở trung tâm.

Ngay khi vừa bước vào Mariano và Ken lập tức chia ra hai hướng khác nhau để đi, có lẽ bọn chúng đã được người thân mình gợi ý trước thứ nào sẽ phù hợp với mình nên công việc của bọn chúng chỉ là tới và lấy nó mà thôi.

Ông lão quản lý thư viện đi chậm rãi tới bên cạnh Baro cười nói:

- Tam thiếu gia, ngài có lẽ chưa biết điều này. Các sách ở đây đại đa số đều là sách quý, do các trưởng bối các đời trước lưu lại, mỗi quyển sách bên ngoài kèm theo một tầng ấn chú bảo vệ. Muốn lấy được sách hiển nhiên phải vượt qua tầng ấn chú ấy. Lão già khuyên ngài một câu, cái nào khó quá thì bỏ qua.

Baro nghe xong thì thầm thở dài, biết ngay mấy cái này đâu phải muốn lấy là lấy được, sách quý mà, đâu dễ gì lọt vào tay người khác. Hắn nhìn ông lão nói:

- Không biết xưng hô với ông thế nào?

"À, thật là thất lễ quá"- Ông lão cười nhẹ đáp:

- Tam thiếu gia cứ gọi lão là Lou.

- Ông Lou, thú thực với ông là hiện tại ta cũng chưa biết nên chọn sách gì, ông có thể giới thiệu cho ta một chút được không?

- Được, sách ở đây được sắp xếp rõ ràng phân chia theo từng cấp bậc và thuộc tính. Càng lên cao sách sẽ càng quý. Ngoài ra các giá sách đều được đề tên và đánh dấu rõ ràng, ví dụ như sách cho pháp sư thì sẽ được kĩ hiệu một quyền trượng... tam thiếu gia cứ dựa vào đó mà tìm cho mình một quyển phù hợp.

- Vậy mỗi lần ta có thể lấy được bao nhiêu quyển?

- Người đạt hạng nhất nên có thể lấy tối đa 2 quyển và 1 kiện vũ khí. Hai đứa nhóc kia chỉ được mỗi loại 1 kiện mà thôi.

- Vậy ta đi xem đây, không phiền ông nữa. Cảm ơn.

Baro cúi chào lễ phép sau đó đi một vòng ở tầng 1 để xem các quyển sách. Quả thực trong này sách nhiều vô cùng, mới đi một lát thôi mà số lượng sách mà Baro đếm sơ sơ cũng phải hơn 100 quyển.

"Nhiều quá thì biết lấy quyển nào đây?" – Baro đau đầu nhìn quanh mấy cái giá sách trước mặt mà lẩm bẩm.

"Baro...cái giá sách thứ 3 phía sau lưng cậu"- Giọng nói Master Yi đột nhiên vang lên trong đầu của Baro.

Baro tuy cảm thấy kì lạ nhưng vẫn đi đến cái giá sách mà Master Yi đã nói trước đó. Lần này Baro thực sự là cảm thấy kinh ngạc khi ghi chú trên giá sách ấy nói rằng những quyển sách trên giá sách này đều là sách viết về lịch sử của Tân Lục Địa...

"Toàn bộ là sách cũ, ông muốn quyển nào?"- Baro truyền âm hỏi.

"Quyển trên cùng phía bên phải, cạnh quyển màu đỏ ấy"

Baro theo như lời Master Yi chỉ, hắn bắt ghế trèo lên trên đỉnh của giá sách, theo lời chỉ của Yi, ở đó có một quyển sách dẹp bám đầy bụi, điều đầu tiên Baro cảm nhận được đó là quyển sách này chẳng có cấm chế gì cả, có lẽ vì lí do đó mà nó bám bụi nhiều đến như vậy. Cầm xuống một quyển sách cũ chỉ có đúng 4 trang, những trang phía sau đã bị thất lạc, còn lưu lại dấu vết bị rách.

"Phù"- Baro thổi đi lớp bụi lâu năm bám lên phía trên quyển sách, cũng may bìa trước quyển sách vẫn còn, trên đó ghi lại 4 chữ gì đó Baro đọc không hiểu được.

"Hành Trình Huyền Thoại"

Master Yi nói ra bốn chữ này, giọng nói của ông ta không hiểu sao có chút gì đó xúc động.

"Yi, ông đọc được hả? Trong này viết gì thế? Ai viết nó?"- Baro cảm nhận được cảm xúc của Master Yi đang biến động, nhưng hắn không hỏi bởi đó là điều tế nhị không phải ai cũng sẽ nói ra điều này.

"Là ngôn ngữ cổ, loại ngôn ngữ này đã tồn tại rất lâu trước đây. Có lẽ vì nó cùng thời đại với ta cho nên ta mới hiểu được. Để ta truyền ngôn ngữ này cho cậu" – Master Yi nhẹ giọng đáp.

Trong chớp mắt đầu Baro đau nhức nhưng nó chỉ thoáng qua rồi sau đó hắn có thể đọc được ngôn ngữ trước mặt mình như chính là ngôn ngữ mình thường sử dụng.

- Hành Trình Huyền Thoại tác giả JD....

Baro mở ra trang tiếp theo đọc nội dung bên trong, chẳng hiểu sao với mỗi câu mỗi chữ trong quyển sách đều khiến Baro như thể quên đi thời gian xung quanh, hắn như chìm vào chính câu chuyện mà người này đã viết vào đây.

Baro cứ thế đọc hết các trang giấy cũ lúc nào chẳng hay biết, hắn thở dài một hơi đầy vẻ tiếc nuối, tuy chỉ vài trang nhưng trong khoảnh khắc bé nhỏ ấy hắn cảm nhận được một cái gì đó rất đặc biệt, giống như mỗi câu chữ ấy liên kết trực tiếp đến bản thân mình...

"Master Yi, ông đối với quyển sách này thế nào?"

"Ta không rõ, chỉ là giống như ta có cảm giác như mình và quyển sách này có một mối liên hệ nào đó."

"Được, vậy tôi sẽ sẽ lấy nó"

"Baro, như vậy không được. Cậu sẽ mất đi một cơ hội lấy được thứ tốt hơn"

"Chẳng cần, không phải tôi đã có ông rồi hay sao? Hơn nữa thứ này rất đặc biệt với ông và cả tôi nữa. Thực sự tuy chỉ mới đọc được vài trang nhưng bảo tôi bỏ ra số tiền lớn để tìm thêm các trang còn lại tôi cũng sẵn sàng bỏ ra."

"Baro, cảm ơn cậu"

"Chúng ta không phải là chiến hữu của nhau sao? Cần gì phải khách sáo"

Baro đi vòng vòng xem vài giá sách nữa ở tầng một xong thì bắt đầu tiến lên tầng thứ 2, đằng nào tầng 1 cũng chứa các quyển sách cấp thấp, luyện tập mấy cái đó cũng không giúp ích gì cho bản thân trong tương lai.

Vừa đặt chân lên tầng 2 Baro đã bắt gặp hai người Mariano và Kent đang dốc toàn lực phá bỏ cấm chế quyển sách mình đang chọn, các luồng lôi điện liên tục công kích Triệu hồi lực hai người đang tỏa ra.

"Baro..." – Đột nhiên lúc này giọng nói của Columba vang lên: " Baro nghe ta nói đây, tầng thứ hai này có một quyển sách cậu bắt buộc phải lấy được"

"Bắt buộc lấy được?"- Baro kinh ngạc, Columba đã nói vậy chắc chắn quyển sách này vô cùng quan trọng, hắn hỏi lại: "Đó là quyển sách gì? Ở đâu?"

"Ta sẽ chỉ đường, đi thẳng đến cuối dãy rồi rẽ trái, nó nằm dưới cùng của giá sách cuối dãy, sát trong tường."

Baro nhanh chóng cất bước đi theo lời hướng dẫn của Columba, rất nhanh đã đến đúng vị trí. Đập vào mắt của Baro là một quyển sách với tên: "Phong Thần"

"Baro, lấy nó đi, rồi ta sẽ giải thích sau"- Columba nói xong thì im lặng.

Baro đưa tay lại gần quyển sách, một tầng cấm chế mau chóng xuất hiện ngăn cản hắn, những luồng sấm chấp tuy nhỏ nhưng uy lực thật không thể xem thường. Baro khẽ vận chuyển Triệu hồi lực của mình kèm theo chút của Master yi hỗ trợ là đã có thể nhanh chóng vượt qua tầng cấm chế cầm quyển sách vào tay.

Tuy Baro không hiểu quyển sách này có cái gì đặc biệt nhưng nếu Columba đã muốn hắn lấy cho bằng được thì chắc chắn không tầm thường.

"Mình còn được quyền chọn vũ khí, vậy phải lên tầng 3 rồi"- Baro xoay người đi lên tầng 3, vừa hay ánh mắt liếc sang chỗ hai người Mariano và Kent thấy hai người họ đang vui mừng như phát điên cầm vào quyển sách mình đã chọn. Hai người họ cũng thấy Baro đi lên tầng thứ 3 mà tỏ ra thèm thuồng nhưng không làm gì được, người được phép đi lên đó chỉ có người đạt hạng nhất mà thôi.

Sau khi bước lên tầng thứ 3, đập vào mắt Baro chính là những cái tủ đứng đựng binh khí. Kiếm, giáo, thương, cung loại nào cũng có. Nhất thời Baro cũng không biết chọn loại nào, bản thân hắn khi học với Columba đã từng luyện qua nhiều loại binh khí, tuy nhiên khi liên kết với Yi hắn lại có nhiều cảm giác đặc biệt với kiếm hơn. Vậy nên trong phút chốc Baro đi đến nơi sắp xếp các thanh kiếm, từ loại đại kiếm to lớn đến các loại dao găm nhỏ không thiếu loại nào...

Baro cầm từng thanh kiếm lên kiểm tra xem loại nào phù hợp với mình thì đột nhiên ngay khi hắn cầm vào một thanh kiếm trông khá tầm thường, năng lượng trong người chấn động liên tục, trong tích tắc đó Baro cảm nhận rõ ràng thanh kiếm bản thân đang cầm trên tay có mối liên hệ rất đặc biệt với chính quyển sách dạy cách mình vận hành các luồng năng lượng trong cơ thể - Thiên Ma.

Nhìn thanh kiếm này, đó là một loại kiếm đủ tiêu chuẩn của một thanh kiếm phố thông, ngoài việc trông còn khá mới ra thì chẳng thấy có gì đặc biệt cả.

"Lấy nó vậy, mình tin vào cảm giác"- Baro cầm lấy thanh kiếm đi xuống bên dưới, vũ khí trên này không có cấm chế như mấy quyển sách kia bởi dù sao vũ khí ở đây cũng chỉ mang tính chất tốt chứ chưa đến mức phải cần có cấm chế.

Đi ra cửa, hắn nhìn ông lão quản lý thư viện, đưa ra hai quyển sách cho ông ta, một quyển "Phong Thần" một quyển sách cũ kĩ với tên: "Hành Trình Huyền Thoại" và cây kiếm kia. Ông lão tuy có ngạc nhiên với quyển Phong Thần trên tay Baro nhưng chung quy kinh ngạc phần nhiều vẫn là quyển sách cũ gần như vứt đi kia.

- Tam thiếu gia, người chắc lấy quyển sách này chứ?

Baro gật đầu đầy kiên quyết. Thấy hắn như vậy ông ta cũng không nói gì nữa gật đầu cho phép hắn rời khỏi thư viện, trước lúc đi ông ta có nói với Baro rằng cha hắn đang đợi hắn trong tộc đường và bảo hắn sau khi chọn xong sách thì đến đó ngay.

Baro nhanh chân đi đến tộc đường của gia tộc, cơ bản đường đi bên trong gia tộc hắn vẫn còn nhớ rất rõ, đằng nào thời điểm trước khi hắn rời khỏi đây bản thân trí tuệ đã không phải của một đứa trẻ.

Tộc đường hay nói nôm na đó là nơi thờ cúng các vị tổ tiên của gia tộc, giống như nhiều gia tộc lớn vẫn hay làm, một nơi để tưởng nhớ đến những người đời trước. Baro ngay khi vừa bước vào sân lớn của tộc đường đã bắt gặp đại trưởng lão đang đứng chờ sẵn, ông ta nhìn Baro mỉm cười nhẹ một tiếng, cơ bản thái độ đã thay đổi đi rất nhiều, buổi nói chuyện tối qua cũng giúp hai người giải quyết đi phần nào sự xa cách trước đây.

Đại trưởng lão chống gậy đi đến nhẹ giọng nói:

- Tam thiếu gia, người cuối cùng đã đến. Tộc trưởng đang đợi người ở bên trong.

- Đại trưởng lão, rốt cuộc là vì chuyện gì mà cha ta lại gọi ta tới đây? Gặp nhau ở đâu đó bên ngoài không được hay sao?

- Tất nhiên là có việc quan trọng mới gọi tam thiếu gia đến, người cứ vào sẽ rõ thôi.

Baro bước vào bên trong tộc đường, mùi hương khói xông thẳng vào mũi. Đập vào mắt hắn là những bài vị đề tên những người đời trước trong gia tộc. Pato lúc này đứng giữa tộc đường, hai tay để phía sau. Hôm nay ông ấy mặc một bộ đồ rất sang trọng khác với ngày thường, đến cả một sự kiện lớn trong gia tộc như đại hội cách đây vài ngày ông ấy cũng không mặc một bộ đồ sang đến như vậy.

Pato nhìn Baro bước vào, đại trưởng lão đóng cửa lại xong thì ông ta nói:

- Baro, con đã chọn xong sách rồi phải không? Vậy đó là gì? Mau cho ta xem!

Baro gật đầu lấy hai quyển sách mình chọn ra cho Pato xem, nhìn qua hai quyển sách trên tay Baro, đại trưởng lão và Pato không dấu nổi sự kinh ngạc cả hai cùng nhìn nhau rồi thở dài khó hiểu. Đại trưởng lão nói:

- Tam thiếu gia, hai quyển sách này người chọn đã chắc chắn hay chưa? Nếu chưa thì lão có thể giúp người đổi, chuyện này không khó lắm.

Baro lắc đầu đáp:

- Không cần, đây chính xác là hai quyển sách ta muốn chọn. Hai người sao vậy? Có vẻ rất thất vọng với sách ta lựa chọn?

Pato lắc đầu đáp:

- Nếu đó là quyết định của con thì ta tôn trọng điều đó. Chỉ là cơ hội chỉ có một lần nên cũng có chút tiếc nuối cho con. Nói ta nghe, tại sao con lại chọn hai quyển sách này?

Baro lắc đầu giải thích đại khái nguyên nhân hắn chọn, chung quy tất cả đều là dựa vào linh tính của bản thân mà thôi chứ không phải dựa vào kiến thức hay sự gợi ý của bất cứ ai. Nghe xong điều này Pato thở dài một lần nữa, ông ta xoay người lại và nói:

- Baro, đi theo ta.

Pato đi trước, vòng ra phía sau bàn thờ để các bài vị của tổ tiên, ở đó có một vách tường, vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt nhưng ai ngờ khi Pato chạm vào bức tường và đọc vài câu thần chú thì bức tường đột nhiên tách ra làm hai, để lộ một con đường...

"Một căn hầm bí mật?"- Baro kinh ngạc vô cùng.

- Tam thiếu gia, chúng ta đi thôi

Đại trưởng lão dắt theo Baro đi vào bên trong căn hầm, sau con đường dài tầm vài trăm mét, cuối cùng Baro đã thấy ánh sáng cuối con đường. Đó là một căn phòng đá rất rộng, bên trong căn phòng chỉ duy nhất có một bức tượng, đó là một bức tượng điêu khắc vô cùng tinh xảo về một người đàn ông toàn thân mặc chiến giáp, tay cầm kiếm rất ra dáng đế vương.

Pato nói với Baro:

- Baro, con quỳ xuống và bái ba lạy trước bức tượng.

Baro không dám trái lệnh, nhanh chóng quỳ xuống bái lạy, người này tuy Baro không biết là ai nhưng khí thế ấy khiến hắn hâm mộ vô cùng.

Sau khi Baro đã lạy xong bức tượng, Pato nói:

- Đưa ta hai quyển sách mà con đã chọn.

Baro đưa cho ông ấy hai quyển sách, hiển nhiên trong bụng vẫn nghi ngờ đủ điều, tại sao hôm nay cha hắn lại lạ đến như vậy? Mặc một bộ đồ sang trọng khác với phong cách thường ngày, bảo mình quỳ lạy trước bức tượng mà không nói rõ đó là ai, giờ lại bảo hắn đưa hai quyển sách...

Pato sau khi cầm lấy hai quyển sách thì đột nhiên nói:

- Baro con biết gia tộc chúng ta có nguồn gốc thế nào hay không?

Baro nói ra những gì hắn biết về gia tộc của mình hiển nhiên những điều hắn nói ra không hề sai và chính Pato cũng không hề phủ nhận nhưng ông ta đột nhiên nói: " Con nói đúng, nhưng những gì con nói ra đều là thông tin mà ai cũng biết, giờ ta sẽ nói với con một bí mật. Gia tộc chúng ta không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó"

Baro tỏ ra kinh ngạc, hắn im lặng lắng nghe.

- Gia tộc Alexander tồn tại từ rất lâu đời, có thể nói là một gia tộc cổ lão nhất ở thế giới này. Con từ nhỏ đã đọc qua sách lịch sử chắc chắn biết rằng, trước khi tồn tại Tân lục địa hiện tại thì thế giới vốn dĩ có rất nhiều phiến lục địa trong đó có một lục địa nổi danh hết tất cả.

- Lục địa Valoran !?

- Không sai. Một lục địa huyền thoại, cái nôi của mọi năng lượng phép thuật tồn tại trên thế giới, cái nôi tạo ra những huyền thoại và truyền thuyết đến tận bây giờ. Gia tộc chúng ta trước đây tồn tại ở nơi đó.

Baro kinh ngạc đầy khiếp đảm, hắn chẳng thể nào nghĩ ra được gia tộc mình lại có một lịch sử chấn động đến như vậy, phải hiểu rằng lục địa Valoran là một lục địa vô cùng khủng khiếp, sự tranh đấu giành quyền lực, đất đai diễn ra gần như thường xuyên, để tồn tại vài chục năm đã khó chứ chưa nói gì là cả trăm, cả ngàn năm. Thế nhưng gia tộc Alexander đã làm được, cho thấy gia tộc này không hề nhỏ bé. Có điều làm Baro hiện tại thắc mắc vô cùng đó là xét về những gì cha hắn đã nói và gia tộc Alexander hiện tại hoàn toàn trái ngược nhau, gia tộc hiện tại tuy là đứng đầu tại thành Cyclone nhưng chung quy nơi này vẫn là nơi hẻo lánh, chẳng có tí danh hiệu nào, vậy thì sao có thể sánh với cái uy danh như lời cha hắn kể?

Pato tiếp tục nói:

- Baro, khi ta nói ra điều này chắc chắn con rất kinh ngạc là tại sao gia tộc ta hiện tại lại ở một nơi hẻo lánh thế, hay gia tộc ta yếu hơn tưởng tượng...Ta chỉ muốn nói với con thế này, gia tộc chúng ta ở đây chỉ là một chi nhánh của gia tộc thực sự mà thôi. Nói nôm na, đại bản doanh của gia tộc ta vẫn nằm ở vùng đất cổ, thánh địa Valoran.

"Sao?"- Baro kinh ngạc vô cùng, hóa ra gia tộc tại thành Cyclone chỉ là một chi nhánh của gia tộc chính. Hắn liền hỏi:

- Cha, vậy khi nào chúng ta có thể quay về gia tộc chính? Có phải gia tộc bảo chúng ta ở đây là để làm nhiệm vụ gì không?

Pato cười khổ lắc đầu đáp:

- Baro, con nghĩ xa rồi. Vốn dĩ gia tộc chúng ta chẳng cần bất cứ chi nhánh nào bên ngoài vùng thánh địa cả, tuy nhiên tồn tại chúng ta là bởi vì ông cố của con trong quá khứ đã phạm phải một sai lầm sau đó bị gia tộc trục xuất khỏi gia tộc chính và di cư đến đây để sinh sống.

"Trục...xuất"- Baro kinh hoảng.

- Phải, ông cố con thất bại trong một nhiệm vụ quan trọng của gia tộc, khiến các vị đứng đầu gia tộc tức giận. Ban đầu là định xử tử ông cố của con nhưng xét thấy trước đây ông ấy có nhiều công lao nên đã miễn tội chết nhưng sẽ vĩnh viễn trục xuất khỏi gia tộc. Sau đó ông cố con dẫn theo gia đình và người của mình đi đến đây, tạo ra gia tộc Alexander ở thành Cyclone. Việc này về sau bị người trong tộc chính biết được nhưng hai bên đã có dàn xếp nên không dẫn đến việc nghiêm trọng nào.

Baro, ta dẫn con đến đây là có ba chuyện cần nói với con. Chuyện thứ nhất là về nguồn gốc của gia tộc, con tuyệt đối không được quên. Chuyện thứ hai là di nguyện chung từ thời ông cố con để lại: 'Đó là được quay về gia tộc chính'. Chuyện thứ ba là về hai thứ mà con đã lấy từ thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro