Chương 2: Đầu Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta phụng mệnh của Đại Diêm Vương đến đưa Baro đi Hoàng tuyền."

Trên bầu trời, một cô gái áo tím nắm lấy cánh tay của Baro thẳng hướng bay đi.

Baro nhìn ngó bốn phía.

Mới vừa rồi còn ở trong phủ của Đại Diêm Vương, thế nào trong nháy mắt lại tới giữa không trung.

"Xin hỏi Đại Diêm Vương rốt cuộc là người như thế nào?" - Baro nghi hoặc : " Nghe nói trước khi đầu thai phải gặp phán quan trước để thẩm tra kiếp trước, phán kiếp sau. Sau đó mới được đi đầu thai sao?"

"Ngươi không phải đã gặp qua phán quan rồi sao?" - Cô gái áo tím cười: " Đại Diêm Vương nắm trong tay sổ sinh tử lại chính là phán quan đứng đầu. Hắn tự mình phán ngươi thì cần gì phải để phán quan khác đến phán định."

Âm tào địa phủ, người thống trị cao nhất chính là Thập Điện Diêm Vương, sau đó chính là đệ nhất phán quan Đại Diêm Vương.

Tiếng tăm to lớn, đã sớm truyền khắp tam giới.

Mà diện tích Nhân Gian giới vô tận có ba nghìn thế giới lớn cùng hàng tỉ thế giới nhỏ. Thiện ác của mỗi sinh linh khi còn sống đều phải được phán quan tiến hành phán phạt. Lượng công việc sẽ lớn đến cỡ nào? Cho nên trong Âm tào địa phủ có hàng tỉ phán quan, phân biệt phụ trách thẩm phán hàng tỷ quỷ hồn sau khi chết đi. Mà Đại Diêm Vương là người đứng đầu trong phán quan, được xưng là đệ nhất phán quan, chưởng quản sổ sinh tử, quyền lực to lớn, dường như là cùng vai cùng vế với Thập Điện Diêm Vương.

"Nhìn xem, phía trước chính là Hoàng Tuyền." - Cô gái áo tím chỉ vào con đường mờ mịt phía trước. Trên đường có vô số đội ngũ Quỷ Hồn chậm rãi đi tới.

- Đi dọc theo Hoàng Tuyền một lúc sẽ thấy một cây cầu, nhìn thấy hình dáng cây cầu ấy thế nào sẽ quyết định một phần định mệnh của ngươi sau khi đầu thai, sau khi qua cầu sẽ có một người đưa cho ngươi một chén nước, nước này ngươi bắt buộc phải uống, sau khi uống thì tất nhiên sẽ quên hết mọi chuyện trước đây.

"Đi thôi."

Cô gái áo tím giơ tay lên.


Toàn thân Baro xuất hiện kim quang, trực tiếp bay xuống nơi xa xa ở phía dưới. Ngay lập tức "chen ngang" vào giữa đội ngũ.

Giữa đội ngũ có một đám quỷ binh đầu trâu mặt ngựa, thấy cô gái áo tím trên bầu trời thì không tên nào dám mở miệng. Thậm chí có một tên Ngưu đầu quỷ binh đi tới bên cạnh Baro với bộ dáng rất lễ độ.

...

Trên đường hoàng tuyền một sương mù mênh mông, đội ngũ gồm vô số Quỷ Hồn tiến lên phía trước, Baro cũng có ở trong đó.

"Gì vậy?" - Baro nhìn về phía trước.

Sương mù phía trước rất dày, chỉ cần Quỷ Hồn tiến vào là lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

- Đi thôi, phía trước chính là cây cầu ngươi buộc phải đi qua. Tên ngưu đầu quỷ bên cạnh nhã nhặn nói.

Baro gật đầu, không chần chữ gì thêm vội cất bước tiến vào giữa sương mù dày đặc.

Chỉ cảm thấy thời không biến ảo.

"Nơi này là?" - Baro nghi hoặc nhìn trước mặt. Phía trước là một con đường hẹp quanh co, quỷ ảnh thưa thớt, đưa mắt nhìn đi chỉ có vài chục Quỷ Hồn đi tới phía trước. Ở cuối con đường quanh co là một nhánh sông nước đục.

Càng tiếng gần hình ảnh của một cây cầu càng hiện lên rõ ràng, lúc trước cô gái áo tím kia có nói với hắn hình dáng của cây cầu sẽ quyết định đến định mệnh của hắn sau khi đầu thai, thế nhưng cô ta lại không nói rõ rằng cây cầu thế nào thì định mệnh sẽ tốt hoặc sẽ xấu.

Nói chung bây giờ trước mắt Baro, cây cầu bắt xuyên qua con sông hiện tại có hình dáng quái dị vô cùng, đó là một cây cầu không có lan can, mặt cầu trong suốt như pha lê thỉnh thoảng có những luồng ánh sáng đầy máu sắc chạy tới lui.

"Rống" – Baro bước 1 bước lên cầu, một tiếng gầm rống vang lên.

"Ó" – Bara bước đến bước thứ 2 là một tiếng chim lảnh lót.

"Àm Ầm"- Kế sau đó, những bước chân tiếp theo vang lên những tiếng nổ, chiếc cầu tỏa ra đủ loại màu sắc trong đó hai màu trắng đen là nổi bật nhất.

"Thật đẹp quá" - Bên bờ bên kia có vô số đóa hoa xinh đẹp đua nở.

Ở đầu cầu cách đó không xa, còn có một pho tượng tinh thạch, mờ mở ảo ảo, bức tượng ấy như điêu khắc một ai đó mà Baro không hề biết, có điều hắn cảm nhận được ánh mắt của bức tượng ấy, đó là loại ánh mắt kiêu hùng của bậc đế vương.

Cách bức tượng ấy không xa có một người thanh niên đang đứng, người này hai tay chắp ra sau lưng nhìn về phía Baro đang đi đến.


Người thanh niên thoạt nhìn thì chỉ là một người bình thường, múc cho mỗi người một bát nước. Mỗi Quỷ Hồn sau khi uống hết thì trở nên ngây ngô dại dột, tự động nhảy vào một đạo trong Lục Đạo Luân Hồi phía sau hắn.

"Thiên Nhân, Tu La, Nhân Gian, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục." - Baro nhìn sáu vực sâu không thấy đáy sau lưng Người thanh niên.

"Ta không uống, ta không uống, ta không muốn quên, không muốn quên..."

Không ít Quỷ Hồn giãy dụa.

Nhưng mà cho dù có giãy dụa đi thế nào chăng nữa cũng có một loại lực lượng vô hình khống chế bọn hắn đi tới bên cạnh Người thanh niên, tức thì lực lượng vô hình ấy trói buộc bắt Quỷ Hồn phải bưng chén canh lên uống. Cho dù thét gào thế nào nhưng sau khi uống xong chén canh thì tất cả mọi trí nhớ đã quên mất, khi đó ngươi đã không còn là ngưoi nữa rồi.

"Như vậy sau khi đầu thai ta sẽ không khác gì có một thân phận mới, một trí nhớ mới...mọi chuyện quá khứ sẽ biến mất hết...đành vậy"


Baro thở dài chấp nhận.

Sau khi đám quỷ hồn xếp trước đã bị đưa đi vào lục đạo luân hồi, cuối cùng đã đến phiên hắn. Người thanh niên nhìn Baro, tay hắn hiện lên một mảnh giấy, hắn đọc mấy chữ trong đó rồi lại nhướng mày nhìn Baro đầy vẻ kinh ngạc. Gã phất tay, lục đạo luân hồi đột nhiên biến mất.

Baro kinh ngạc nói: " Sao vậy? Sao lục đạo luân hồi đã biến mất?"

Người thanh niên kia đáp: " Nơi ngươi đầu thai vốn dĩ không áp dụng với thứ này. Uống đi, sau khi uống ngươi sẽ quên hết kí ức...

Baro cầm lấy bát nước, kết quả của việc sau khi uống bát nước này như thế nào hắn đã chứng kiến. Sau khi đưa bát nước cho Baro, người thanh niên kia lại vung tay lên, một vòng xoáy thông đạo hiện ra, Baro liếc qua và đoán đó chính là nơi hắn sẽ đi vào.

Đưa bát nước lên miệng chuẩn bị uống...

"Ầm ầm"- Đúng vào lúc này không gian xung quanh đột nhiên chấn động mãnh liệt, bát nước trên tay Baro rớt xuống đất, người thanh niên kia sắc mặt kinh hoảng nhìn quanh xem xem nguyên nhân của chấn động vừa rồi là gì.

"Ầm ầm"- Chấn động tiếp tục vang lên, kế sau đó từ chính cái thông đạo mà người thanh niên kia mở ra những luồng sấm sét to bằng cả bắp tay lao ra oanh tạc tứ phương.

Sắc mặt Baro kinh hãi, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tại sao cái nơi mình đi lại đáng sợ như vậy.

"Ó..Ó..."- Thông đạo tạo ra lực hút khủng khiếp, lực hút nhắm trực tiếp vào chính Baro rồi nhanh chóng hút hắn vào bên trong, sau khi Baro bị hút lấy thông đạo cũng lập tức khép lại và biến mất.

"Phải báo cáo chuyện này lại cho Đại Diêm Vương"


******

Baro cảm thấy đầu của mình rất đau, giống như là có thứ gì đang túm chặt kéo đầu mình đi.

Cổ đau quá a, thân thể bị đè thật là khó chịu.

" Xoạt"

Đột nhiên hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, theo sát đó là từng luồng khí lạnh tiến vào ngực hắn, đây là lần đầu tiên Baro "Thở" sau khi chết.

"Oa!" Không khí chui vào miệng, trực tiếp phát ra một tiếng kêu.

Đó là tiếng khóc của một con trai.

"Là con trai, là một đứa trai." - Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn có thể nghe hiểu âm thanh vang lên.

"A, ta đã đầu thai rồi." - Nhất thời Baro liền hiểu rõ.

Baro vừa mở mắt ra liền chứng kiến mình được một đàn ông to lớn ôm vào lòng, lập tức hắn kịp thời hiểu ra, chỉ có thể mình là con trai của ông ta nên người đàn ông to lớn đó mới đối xử trìu mến với mình như thế.

"Các ngươi hãy ra ngoài trước" - Vị nam tử lúc này phân phó.

"Vâng" - Cả ba nữ hầu đều cung kính tuân lệnh.

Vậy là người đàn ông đang ôm hắn chính là cha của hắn kiếp này rồi, mặc dù vị này vừa chào đón một đứa nhỏ mới ra đời nhưng biểu hiện trên khuôn mặt trông vẫn giống như tòa núi băng giá ngàn năm, khiến cho người đối diện khó mà thân thiện được, trên người vị nam tử này khoát một bộ áo lông trắng hoa mỹ, còn ba người nữ hầu lúc nãy đều mặc da thú, hiển nhiên thân phận thấp kém hơn nhiều.

Trong phòng hiện tại khá trống trải, chỉ bao gồm vách tường, bàn trang điểm, chiếc ghế và giường chiếu, toàn bộ làm bằng gỗ được điêu khắc hoa mỹ và tinh xảo, tản mát ra nét xinh đẹp theo phong cách xa xưa. Trên giường được phủ lên một tấm da dị thú dài tới sáu, bảy thước, bề ngoài có lớp lông dài buông rủ xuống mặt đất, quả thật tấm da thú đó trông rất mỹ miều và quý giá, phía trên giường còn có một thiếu phụ người tươm đầy mồ hôi.

"Cả bàn trang điểm lẫn giường ghế và xung quanh phòng đều là nham thạch được trạm chỗ, còn cha và ba người nữ hầu cũng chỉ mặc da thú thôi, xem ra trình độ văn minh của những người ở kiếp này không được cao lắm" - Baro thầm nghĩ ngợi như vậy nhưng thực ra hắn đâu biết đó chẳng qua là người ta thích như vậy.

"Con trai" - Nam tử mặc áo lông thú trắng tinh ôm gọn đứa bé trong tay, tuy khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhưng rõ ràng từ ánh mắt của người này khó dằn nỗi tia kích động.

Nhất thời Baro cảm nhận được một cổ năng lượng thần bí lành lạnh mạnh mẻ tiến vào trong cơ thể của mình, gây nên cảm giác thoải mái hết sức dễ chịu, tuy nhiên rất nhanh sau đó lại biến mất hoàn toàn. "Pato, con của chúng ta thế nào rồi" Thiếu phụ nằm trên giường chợt cất tiếng hỏi thăm. "Không ngoài dự đoán, thân thể có tư chất bình thường" - Pato trả lời khe khẽ.

Lúc này trong ánh mắt của thiếu phụ đang nằm trên giường tựa như xuất hiện những giọt nước mắt: "Cho em ôm con với".

.....................................

Tân Đại Lục, Đông Bắc Thánh Quang Đế Quốc, Địa Phận Quận Tornado.

Thành Cyclone, một tòa thành nếu nói lớn thì cũng không hẳn là lớn mà nếu nói nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ, dân số trong thành ước tầm gần hai mươi vạn người. Ngoài việc chủ thành là người lớn nhất, quản lý toàn bộ sự vụ ở đây ra thì tổng cộng có ba thế lực lớn chiếm lĩnh một phương trong thành Cyclone bao gồm: Gia tộc Gaia, Gia tộc Alexander và gia tộc Min. Trong ba đại gia tộc này thì nổi bậc nhất chính là gia tộc Alexander, tộc trưởng là Alexander Pato một triệu hồi sư cấp 30.

Bên ngoài Thành Cyclone, là một khi trồng trọt rộng rãi, nơi này xuất sản

lương thực cùng thực phẩm, đều cung cấp cho nhân khẩu bên trong thành, Thành Cyclone trong Quận Tornado mặc dù không coi là đại thành thị, nhưng nơi này dù sao khoảng cách cùng biên giới với một đế quốc khác cũng rất gần, cũng tự nhiên là một trong những nơi đầu tiên mà thương nhân hai đại đế quốc giao dịch, Thành Cyclone bởi vậy mà phồn vinh, theo đó làm cho cuộc sống của bình dân trong thôn trang xung quanh thành thị so với địa phương khác tốt hơn nhiều.

Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thành Cyclone, đã có thêm một đạo thân ảnh nhỏ gầy.

Đó là một đứa nhỏ chỉ năm, sáu tuổi, hiển nhiên, hắn thường xuyên thừa nhận sự

ấm áp của mặt trời, da dẻ hơi nâu nhưng đầy khỏe mạnh, bộ dáng nhìn qua rất lanh lợi, toàn thân mặc bộ đồ tuy không coi là đẹp là sang nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàng.

Đối với một đứa nhỏ như hắn mà nói, trèo lên ngọn núi cao trăm thước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng kỳ quái chính là, hắn đi tới đỉnh núi nhưng mặt lại không đỏ, không thở gấp, bộ dáng rất tự đắc.

Đứa nhỏ ngồi xuống trên đỉnh núi, hai mắt hắn gắt gao nhìn về phương Đông đang dần sáng lên, mũi chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra, hít vào liên tục, thở ra nhẹ nhàng, đúng là hình thành vòng tuần hoàn tuyệt vời.

"Thể dục thể thao sức khỏe dồi dào"- Đứa nhỏ đột nhiên nói ra một câu trong miệng, kế đó tay chân bắt đầu vung lên, những bài tập thể dụng sáng sớm bắt đầu được thi triển.

"Hai tay đưa ra trước, gập người. Hai tay đưa ra sau, hít thở.

Một hai ba bốn năm, hít thở, hít thở,hít thở."

Đứa nhỏ vừa tập thể dục vừa hô mấy câu quái lạ, cũng may nó đang ở trên núi vắng vẻ không có ai bằng không để người khác nghe đặc chắc méo họng với mấy điều này.

"Phù"- Đứa nhỏ sau hơn ba mươi phút tập luyện cuối cùng đã dừng lại, nó thở ra một hơi, ngồi xuống đất xếp bằng. Hai tay đặt trước bụng, mắt nhắm chặt, cảm nhận ánh sáng bình minh đang chiếu thẳng lên cơ thể.

Chán nản thở dài, đứa trẻ làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ tuyệt không nên xuất

hiện ở tuổi hắn, lắc đầu, lầm bầm nói: Vẫn không được, không lẽ do ta là người từ thế giới khác, đầu thai nhưng không uống nước quên kí ức nên khi vào thế giới này lại không thể thích nghi được? Không phải chứ, không lẽ số ta vẫn cứ như thế này sao? Ta phải làm sao đây?"

Đi tới thế giới này đã hơn năm năm, đứa nhỏ trước mắt này, đúng là Baro.

Sau khi ra đời ở thế giới này hắn nhanh chóng nhận ra đây là thế giới hoàn toàn khác biệt so với thế giới mà hắn biết trước kia. Ở đây khoa học công nghệ cực kì cao nhưng xen lẫn vào đó vẫn có những gì đó mang tính chất cổ xưa. Đặc biệt nhất có hai điều mà hắn phải mất hơn một năm mới có thể thích nghi được. Thứ nhất là ma thuật, thứ hai chính là ma thú. Nói về ma thuật thì con người ở đây có thể điều khiển các nguyên tố trong không khí để làm những công việc thường ngày của họ, chuyện mà trước đây hắn chỉ có thể thấy trên tivi hoặc ở các bộ phim khoa học viễn tưởng thần thoại. Chuyện thứ hai cũng không kém phần thú vị đó là việc tồn tại những loại thú quái dị mà hắn gọi là Ma Thú, những loại thú này trí tuệ rất cao, nó có thể làm bạn với con người, làm thú cưỡi, làm vũ khí chiến đấu và đặc biệt nhất nó có thể hóa thành hình người.

Còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con rắn hóa thành hình người, đó cũng là một trong số những vị trưởng lão trong tộc của hắn. À mà nhắc đến gia tộc thì mới nhớ. Không biết vô tình hay cố ý mà tên của hắn ở thế giới này vẫn là Baro trùng với tên ở kiếp trước, hắn hiện là con trai thứ 3 của tộc trưởng Alexander Pato, tên đầy đủ của hắn là Alexander Baro.

Hiện tại chính xác mà nói Baro không ở trong gia tộc của mình tại thành Cyclone, lí do tại sao ư? Đơn giản thôi vì hắn là phế vật. Nói ra cũng thực là buồn, trong gia tộc Alexander có một quy định bất di bất dịch đó là mỗi đứa trẻ sau khi đến tròn 5 tuổi sẽ đến tộc đường (nhà thờ tộc) làm nghi lễ kiểm tra năng lực. Những đứa trẻ được đánh giá cao nhất định sẽ được gia tộc bồi dưỡng thậm chí có thể lọt vào mắt xanh của bất kì một học viện danh tiếng nào đó tại quốc gia này. Hai người anh trai của Baro là một ví dụ điển hình cho điều đó.

Người anh cả, lớn hơn Baro 4 tuổi, thời điểm kiểm tra năng lực tức là bốn năm trước, ở trước đá kiểm nghiệm dưới sự quan sát của những người trong gia tộc và một vị quản lý khảo nghiệm đến từ quận Tornado, kết quả là Cửu Tinh Linh Kết. Ấn định phẩm chất thiên tài, ngay tức khắc một ngày sau hơn mười học viện nổi tiếng nhất của quốc gia đến mời gia nhập với đầy đủ các loại đãi ngộ nhìn thôi đã muốn nhỏ dãi. Người anh thứ hai của Baro cũng chẳng kém nếu không muốn nói là còn giỏi hơn anh cả, khi mà hai năm trước kết quả kiểm nghiệm là Thập Tinh Linh Kết.

Lại nói về Cửu tinh linh kết hay thập tinh linh kết rốt cuộc nghĩ là gì thì để giải thích dễ hiểu nhất, 'Linh Kết' ở đây là từ viết tắt của 'Linh Hồn Kết Nối'. Mỗi đứa trẻ ở thế giới này sau khi tròn 5 tuổi sẽ sản sinh ra một loại cảm nhận kết nối với thế giới xung quanh mình, linh hồn kết nối càng lớn, càng mạnh mẽ thì tương lai chắc chắn vô cùng sáng lạn, thậm chí có thể trở thành một người đầy uy lực – Triệu Hồi Sư. Phân chia thứ hạng cho việc Linh Hồn Kết Nối này thì tổng cộng có 12 cấp. Từ cấp 1 đến cấp 4 được xem là hạ cấp, đây là cấp của đại đa số người dân phổ thông, cấp 5 đến cấp 7 là trung cấp ở cấp này cũng được xem là tạm chấp nhận được và có thể đầu quân vào một số học viện phổ thông. Từ cấp 8 đến cấp 10 gọi là thượng cấp ở cấp này xưa này rất hiếm khi gặp được và là cục vàng cục ngọc để các học viện danh tiếng phải tranh dành nhau. Hai cấp cuối là 11 và 12. Nói đơn giản dễ hiểu hai cấp này là cấp biến thái, cấp quái vật và không có từ nào để mô tả. Lịch sử của Thánh Quang Quốc Gia ghi lại trong 10 ngàn năm nay chưa có một người nào như vậy xuất hiện.

Quay về câu chuyện của Baro, sau khi hai người anh trai của hắn vinh quang được các học viện danh tiếng cả nước săn đón khiến địa vị gia tộc ngày một tăng cao thì hiển nhiên ai ai cũng thập phần hi vọng vào đứa con thứ ba của tộc trưởng Pato. Nửa năm trước, cái ngày mà Baro đến làm lễ kiểm tra, hắn nhớ như in lúc đó cả phòng chật kín người, ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy chờ mong thế nhưng khi kết quả hiện ra, chỉ còn lại những lời dè bĩu, khinh thị.

"Linh Kết – Không có kết nối – Phế Vật"

Hiển nhiên kết quả như vậy khiến bản thân hắn cũng rất đau buồn, nhưng biết làm sao được, đây thuộc về phẩm chất con người, hắn không có thì hiển nhiên kết quả sẽ vẫn là không có thôi. Sau chuyện ngày hôm đó, Pato cha hắn không tỏ ra chút kinh ngạc nào giống như thể ông đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, tuy nhiên trước áp lực của mấy lão già trưởng lão cuối cùng ông cũng đành phải chấp nhận để Baro đến ở trong một trang viên nhỏ nằm bên trong một cái thôn trang bên ngoài thành để sinh sống.

Cũng đã được nửa năm rồi, kể từ ngày Baro đến đây ở, cha hắn chưa một lần ghé thăm, mẹ của hắn thì nhiều lần muốn đến đây ở chung nhưng lại không thể vì bà là người phụ cho chồng xử lý các việc trong gia tộc.

- Ây, xuống núi thôi.

Baro thở dài rồi xoay người xuống núi về lại làng, ngôi làng này không có tên diện tích cũng chỉ tầm 100 hộ là cùng nhưng mọi người dân ở đây đều đối xử với nhau rất tốt,đặc biệt là thấy một đứa trẻ như Baro phải sống một mình trong làng thì ai ai cũng càng thương mến hơn. Đối với mọi người trong làng Baro cũng đối xử vô cùng tốt, mọi thứ tốt nhất trong trang viên hắn đều chia cho mọi người, hắn là kẻ đã sống 2 kiếp hiểu rõ nhân sinh tam thế nó thế nào, nếu năm xưa không phải vì cứu người chắc rằng bây giờ hắn không còn ở đây.

Hai năm sau. Lúc này Baro đã bảy tuổi và cũng cao lên nhiều, trong mắt hiện lên vẻ trí tuệ tuy nhiên sâu trong đó lại ẩn chứa chút u buồn. Baro đang một mình đi trên sơn đạo. Miệng không ngừng lẩm bẩm: " Hai năm rồi, cha sao vẫn chưa một lần tới thăm ta, ở đây cũng đâu xa gia tộc là bao?"

Đi được một đoạn Baro đột nhiên nhìn thấy phía trước có một thai phụ (phụ nữ có mang) gánh một gánh củi đang khó khăn đi tới, hắn lập tức chạy đến mỉm cười thân thiện nói:

- Dì, dì để cháu gánh củi giúp cho." Baro hướng về phía người phụ nữ nọ nói.

Người phụ nữ nghe thấy thanh âm bèn nhìn lại bó củi trên vai, đưa tay áo lên lau mồ hồi rồi nhìn sang cậu bé Baro, cười nói: "Cậu bé, cảm ơn cháu, dì có thể mang được, chỉ còn một dặm nữa là đến thôn rồi" - Nói rồi xốc lại bó củi trên vai rồi tiếp tục đi tới.

"Cậu bé? Cháu không còn nhỏ nữa, cháu đã bảy tuổi rồi, bó củi đó cháu có thể mang được." - Baro nhìn sang thai phụ, đột nhiên giành lầy bó củi rồi vác lên vai.

Bó củi đối với người bình thường thì không nặng lắm, nhưng với một đứa nhỏ mới tám tuổi thì đúng là rất nặng. Chỉ là Baro tại sơn trang thường ngâm mình trong suối nước nóng nên thân thể cường tráng không giống như những đứa trẻ tám tuổi khác, ngang nhiên vác bó củi trên vai.

- Dì nhìn xem, cháu có thể mang được đúng không? Hà, dì không được gọi cháu là cậu bé nữa nhé.

Baro đắc ý nói, không kể trên mặt mình có dính một vết nhọ.

Người phụ nữ nọ cười nói:

- Khí lực quả không nhỏ, bất quá còn một dặm nữa, cháu sẽ không chịu được đâu, thôi nhường lại để dì còn đi tiếp.

- Ai nói cháu không thể chịu đến cùng.

Baro nhìn thai phụ, hất tay một cái rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Đang đi bỗng nhiên quay đầu lại nói:

- Dì, cháu đã lên Đông sơn nhiều lần rồi, được biết là ngoài một tiểu thôn trang ra thì không có nơi nào khác, chắc chắn là nơi đó đúng không. Nhanh lên, nhanh lên nào, dì đừng để cháu phải chờ đó!

Người phụ nữ nọ bật cười:

- Đứa nhỏ này, không biết là con nhà ai, có đứa con thế này cha mẹ nó hẳn phải hạnh phúc lắm.

Baro mang bó củi trên vai bắt đầu cảm thấy khó khăn. Sau khi đi được một đoạn đường nó cảm thấy hai chân như nhũn ra. Có thể thượng sơn, sau lưng lại mang một bó củi thì thân thể Baro quả thật cường tráng. Bất quá nó mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi. Một lúc sau, hai chân của Baro đột nhiên khịu xuống. "cháu bé..." - Người phụ nữ kêu thất thanh.

"Cháu không sao đâu, chuyện này bình thường thôi." - Baro quay đầu lại cười nói, trong ngữ khí phảng phất như là một đại lực sĩ. Nhưng sơn đạo gồ ghề, Baro lại va phải một hòn đá, không trụ được nên ngã xuống.

"Rầm!" Baro toàn thân đập xuống đất.

Thai phụ tại vội vàng đi tới, nhặt những phiến gỗ lên và giúp Baro đứng dậy. Baro mồ hôi nhễ nhại, trên mặt đầy đất.

Baro buồn phiền nhìn người phụ nữ nói:

- Dì, kỳ thật...cháu có thể mang được, chỉ là vấp phải hòn đá nên mới ngã.

- Cháu giỏi lắm, dì biết là cháu có thể mang được, nhưng thôn trang đã ở phía trước rồi, cám ơn cháu.

Người phụ nữ thu lại bó củi nhìn thấy Baro mặt dính bẩn bèn lau mặt cho nó, kiểm tra kĩ càng không thấy nó bị thương bèn bắt nó phải hứa sẽ về ngay nhà. Thấy Baro gật đầu đáp ứng mới quay về thôn trang.

Từ một nơi bí mật gần đó, ba bóng nhân ảnh nhìn nhau. Họ chính là ba cao thủ ngầm đi theo để bảo hộ Baro. Baro chính là nhi tử của tộc trưởng Alexander, đường đường tam thiếu gia. Làm sao có thể để nó đi một mình trên núi thế này được?

"Tam thiếu gia chỉ là một đứa nhỏ, tâm tư lương thiện, sao tộc trưởng lại để tam thiếu gia một mình tại nơi hẻo lánh thế này nhỉ. Đã hai năm trôi qua rồi, mỗi lần nhìn bóng dáng tam thiếu gia ngồi cô độc trong gió lạnh ban đêm lòng ta lại cảm thấy khó chịu." Một nhân ảnh thở dài nói.

Một nhân ảnh khác gật đầu tiếp: "Mỗi lần tam thiếu gia nhìn lên bầu trời đêm, thần tình đó khiến tim ta đau nhói, tộc trưởng...ài!"

"Tóm lại, tộc trưởngđể tam thiếu gia ở đây cũng là hợp lý, như vậy ít ra sẽ tránh việc lời ra tiếngvào của đám người trong tộc. Việc chúng ta cần làm là phải tập trung bảo vệ tamthiếu gia."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro