Chương 3: Cao Nhân, Quyết Tâm Của Baro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa trôi qua, Baro tiếp tục leo lên ngọn núi phía sau trang viên nơi mình sinh sống để tập những bài tập thể dục tăng cường thể chất. Tuy bản thân hắn ở thế giới này bị cho là phế vật, không thể bộc lộ được thiên tính cảm thụ được sự liên kết với các nguyên tố xung quanh nhưng hắn là kẻ đã sống qua một kiếp người, hắn hiểu rõ sức khỏe quan trọng đối với một phàm nhân thế nào.

Nhớ khi còn sống ở kiếp trước, Baro là một game thủ chuyên nghiệp, ngày đêm cày cuốc bên chiếc máy tính thế nhưng dù có cày luyện thế nào hắn vẫn luôn dành mình một lịch trình luyện tập và ăn uống đầy đủ nhất. Chính bởi thế mà từ khi hắn bắt đầu sự nghiệp là một gamer chuyên nghiệp đến khi chết hắn vẫn chưa hề bại trận.

- Mẹ nó chứ, không có Linh Kết gì đó thì đã sao, sống được là ngon rồi. Ngày ngày hưởng thụ sự thoải mái thế này không phải tốt hơn hay sao?

Baro tự lẩm bẩm nói ra những câu như vậy nhưng sau khi nói ra những lời ấy, gương mặt hắn thay vì thoải mái vui tươi thì ngược lại tỏ ra khá là chán nản, tuy bản thân đầu thai ở thế giới mới, kí ức không biến mất thế nhưng đằng nào cũng là một lần nữa sinh ra hắn vẫn là đứa trẻ có cha có mẹ, hắn vẫn cảm nhận được hi vọng và cả tình thường của người cha, người mẹ ở thế giới này dành cho mình. Nếu mà mình phụ lại họ thì có khác gì kiếp trước mình đã khiến hai người thân yêu nhất của mình đau buồn.

"Phải làm gì đây?"- Baro nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt, miệng ngậm cọng cỏ, bộ dáng quả thực chẳng giống một đứa trẻ chút nào.

"Ầm"- Đột nhiên một tiếng nổ vang lên ngang tai, tiếng nổ làm chấn động cả một khoảng rừng.

"Cái gì vậy?"- Baro kinh ngạc bật dậy nhìn về nơi phát ra âm thanh, ở đó chim chóc bay tán loạn.

Không cần nghĩ nhiều, Baro lập tức chạy ngay đến chỗ vừa phát ra tiếng động lớn vừa nãy. Nhìn thấy Baro chạy lại chỗ đó, mấy người bảo vệ đang ẩn nấp vội vàng nhìn nhau nói:

- Có nên ngăn tam thiếu gia lại không?

- Không cần, chúng ta chỉ xuất hiện khi thiếu gia gặp nguy hiểm thôi. Cứ bám theo là được.

Baro chạy rất nhanh, thành quả này một phần có được là do mỗi ngày hắn đều siêng năng cần cù tập thể dục. Chỉ trong thoáng chốc hắn đã có mặt tại nơi cần tới.

Lúc này trước mắt Baro là một bình địa bán kính gần 30 mét, ở giữa cái bãi đất trống trơn ấy có một người đàn ông, người này toàn thân mặc chiến giáp không thô nhưng cũng không mỏng manh, người này tóc vàng ánh mắt sắc bén như mắt ưng, trên tay cầm một thành đại cự kiếm, đối diện với ông ta là một con sói màu trắng, con sói này là một loại ma thú, nó không giống với những con sói thông thường khác, trên trán của nó có ba cái sừng, lông màu trắng, loáng thoáng có vài tia bụi bạch kim lấp lánh đầy nổi bật.

Lúc này con sói ấy nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nó gầm rống đầy vẻ căm phẫn, tiếng rống rất lớn, tạo ra một luồng khí mạnh thổi bay bụi cát xung quanh. Cũng may Baro đứng xa cộng với nấp sau mấy gốc cây đại thụ nên không bị thổi bay, nhưng một màn vừa rồi đủ khiến tim hắn đập bình bình.

Thế nhưng màn tiếp theo mới khiến hắn khiếp sợ hoàn toàn, người đàn ông cầm cự kiếm kia cười lên ha hả, đột nhiên ông hô lớn: "Darius!"

Ngay tức khắc bên cạnh ông ta một hình bóng của người nào đó nhanh chóng ngưng tụ từ hư ảo đến chân thực không khác gì người sống. Người vừa xuất hiện toàn thân mặc đại chiến giáp, chiến giáp ấy toát lên vẻ cổ lão của năm tháng nhưng khí thế tỏa ra lăng lệ như ác thần chiến trận, người này cao tầm 2 mét, tay cầm đại rìu, ánh mắt hung lệ nhìn thẳng vào con sói trắng trước mặt.

Người đàn ông cầm cự kiếm nói:

- Để con này cho ông xử lý nhé.

Darius đáp lại lạnh lùng:

- Một con chó tép riu thế này cũng phải gọi ta ra hay sao?

- Thông cảm đi, loài này rất nhanh nếu không giải quyết nhanh nó chạy mất thì khổ.

Darius hừ một tiếng chẳng nói chẳng rằng đột ngột biến mất tại chỗ đứng, chỉ trong một hô hấp sau, ông ta đã xuất hiện bên cạnh con sói trắng trong sự kinh hãi của nó.

"Phập"- Đại rìu trong tay chặt mạnh từ trên cao xuống không chút nương tình, cái đầu của con sói và cái thân đã xa cách nhau, máu đỏ bắn tung tóe nhưng quái lạ trên người Darius lại chẳng dính chút máu nào.

Darius sau khi giết chết con sói trắng thì tức khắc biến mất chẳng để lại dấu vết nào. Người đàn ông cầm cự kiếm thấy thế chỉ biết thở dài nhìn sang phía gốc cây nơi Baro đang nấp, ông ta cười nói:

- Cậu bé, thấy rồi hả.

Baro tim đập thình thịch quyết định không trốn nữa, thò mặt ra nhìn người đàn ông cầm cự kiếm ấy và hỏi:

- Ông là ai?

Người đàn ông cầm cự kiếm vung tay thu lấy toàn bộ cơ thể của con sói trắng vào một cái vòng tay trên người, ông ta cười nhìn Baro và nói:

- Cậu nhóc, ta là ai có nói ra cậu cũng đâu có biết. Gặp nhau hôm nay xem là có duyên, ta tặng cậu một thứ. Học tập cho tốt.

Nói xong người đàn ông kia ném cho Baro một quyển sách trên đó ghi là: "Mười hai bài quyền luyện thể". Khi Baro nhìn lên lại thì người này không biết làm sao biến mất tiêu.

Những người vệ sĩ bảo vệ cho Baro từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cả người người họ đều được người bí ẩn đó truyền âm nói rằng mình sẽ không làm hại Baro. Nhưng cho dù người này có ý làm hại Baro thì ba người họ cam đoan trăm phần trăm không tài nào bảo vệ được cho thiếu gia của mình.

- Vừa rồi thấy rõ chứ? Đó là một triệu hồi sư chân chính đấy, đã thế còn là....

- Không nghĩ ra chúng ta có có vinh dự thấy được một Legend. Như vậy sau này ta có chuyện để lên mặt với đám con cháu rồi.

- Người vừa rồi sau khi tặng cho thiếu gia Baro quyển sách thì đã tốc biến đi, ta nghe nói chỉ những ai đạt đến cấp 50 mới có khả năng này.

- Đừng nói nữa, chuyện này phải báo lại cho tộc trưởng và các trưởng lão biết. Tam thiếu gia Baro tuy được tặng một quyển sách võ học nhưng đó đơn giản chỉ là quyển sách phổ thông mà thôi, cái này theo ta không nên nói ra tránh kẻ này kẻ kia thêm mắm thêm muối gây bất lại cho thiếu gia.

......................

Tối hôm đó Baro ngồi trong sân, sau bữa cơm tối hắn không chút chậm trễ mở quyển sách mà người bí ẩn kia đã tặng mình, đây là một quyển sách võ học dạy người ta các bài quyền để tự bảo vệ cơ thể. Khác với những quyển sách võ thuật mà Baro đọc trước đây quyển sách này được người khác tỉ mỉ viết vào bên trong những ghi chú cụ thể. Có thể nói tuy đây là một quyển võ học phổ thông có thể tìm thấy ở bất cứ đâu thế nhưng cái khác biệt lớn nhất của quyển sách này với những quyển sách khác chính là các ghi chú. Theo Baro đoán những ghi chú kĩ lưỡng cách tập luyện này là do người thần bí đã tặng cho mình.

- Không có Linh Kết cũng không sao, có mấy bài quyền này phòng thân vậy là đủ rồi.

Baro lao vào luyện tập theo đúng như chỉ dẫn trong sách, trước đây hắn có đọc vài quyển võ học nhưng hầu hết các quyển sách đó viết rất khó hiểu, nếu không có ai hướng dẫn chắc chắn không thể học được. Lần này học với quyển sách này hắn có thể nhanh chóng ghi nhớ và tập luyện một cách thành thục các chiêu thức võ thuật được ghi bên trong.

- Chiêu đầu tiên: Liên Hoàn Quyền

- Chiêu thứ hai: Liên Hoàn Cước

- Chiêu thứ ba: Hoành Tảo Thiên Quân.

....

Baro cứ như vậy tập xuyên đêm đến phát cuồng, hắn không hề cảm giác chút mệt mỏi mà ngược lại càng lúc càng hứng thú.

Nấp ở chỗ bí ẩn, ba người vệ sĩ nhìn thiếu gia tập luyện suốt đêm, lâu lâu lại lẩm bẩm thì cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng, không ai nghĩ tam thiếu gia yếu đuối lại có tư chất tu luyện ngoại công võ học đến như vậy. Cũng vì như vậy mà ba người họ cứ để mặc Baro luyện tập mà không hề ngăn cản.

Đến giữa trưa!

Trên bãi đất trống, Baro kinh ngạc nhìn nắm tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự mừng rỡ khó có thể che giấu.

"Hắc hắc... không ngờ mình lại có thể luyện thành thục cả bộ 12 bài quyền này nhanh đến như vậy. Nhưng theo ghi chép thì công dụng cao nhất của 12 bài quyền này chính là gia tăng thể chất, cường thân kiện thể."

Thấy thế, Baro nhếch miệng cười, đột nhiên cảm thấy trên cánh tay truyền đến từng cơn đau đớn, vội vàng vén ống tay áo, phát hiện ra trên cánh tay có những dòng máu đỏ hồng, thậm chí vài chỗ còn bị bong cả da, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài.

"A. . ."

Lúc trước luyện công chuyên chú không cảm thấy, nhưng mà bây giờ dừng lại, cảm giác đau đớn nhất thời vọt tới, làm cho Baro nhe răng trợn mắt một phen, hắn biết đây là do mình tu luyện Mười Hai Bài Quyền Luyện Thể tạo thành, da cùng y phục ma sát trong một thời gian dài sẽ tạo nên tổn thương về thân thể.

"Vẫn còn thời gian, phải đi tắm cái đã"

Ở sau sơn trang của Baro đang ở có một cái suối nước nóng, ngày nào Baro cũng đến đây để tắm, hôm nay tất nhiên không ngoại lệ. Đặc biệt hơn lần này vì tập luyện mà khiến cơ thể bị thương nên việc ngâm mình trong nước nóng lại khiến hắn thoải mái hơn bất kì lúc nào.

"Đã thật" – Baro khoái cảm thở ra một hơi.

Baro như theo một loại quán tính, đưa tay lên định kì cọ cơ thể nhưng ngay tức khắc hai mắt của hắn phải banh to hết cỡ bởi vì cánh tay trước đó bị thương do tập luyện giờ đây đã lán bóng không còn một vết thương nào.

"Không thể nào, không lẽ ta nằm mơ?"- Baro kinh ngạc sờ sờ vào da tay, lần này hắn lại tiếp tục phát hiện cánh tay còn lại trước đó bị thương giờ đây các vết thương cũng biến mất sạch.

- Chuyện này là sao?

Baro kinh ngạc vô cùng, ngày thường tới đây tắm hiển nhiên không có phát hiện gì đặc biệt bởi những lần đó hắn đâu bị thương, thế nhưng lần này...

Đột nhiên Baro lúc này trong đầu nghĩ đến một việc cực kì vô lý, hắn ngay tức khắc xếp bằng, cả người vẫn ngâm trong dòng nước nóng, hai mắt nhắm chặt, hắn bắt đầu làm cái công việc mà thường ngày hắn cho là vô ích: Linh Hồn Kết Nối với vạn vật xung quanh.

"Xì Xì"- Mặt hồ đột nhiên khói bốc lên ngùn ngụt, cũng vì lúc Baro tắm thì mấy người cận vệ không có mặt để bảo vệ nên cũng không biết chuyện tình đang xảy ra ở đây.

Baro xếp bằng trong hồ đã hơn một giờ đồng hồ, bình thường hắn làm việc này ở trên núi thì tầm 15 phút là bỏ cuộc nhưng lần này không hiểu sao lại cầm cự tới tận hơn một giờ, đã vậy còn không có dấu hiệu gì là sự bất lực như ngày thường.

"Tích. . ."

Trong sự yên tĩnh, nước hồ đột nhiên ba động, một giọt máu đỏ sẫm, theo lỗ mũi của Baro lặng yên chảy xuống, rơi vào trong nước hồ.

Khi một giọt máu này hạ xuống, nước hồ vốn yên tĩnh lại trở nên sôi trào, những cái bong bóng màu máu hiện lên, sau đó vỡ tan xung quanh thân hình của Baro đang xếp bằng, những tia dịch thể màu hồng nhạt lan tỏa ra xung quanh, cuối cùng nó giống như có linh trí bám quanh thân thể của Baro, nhanh chóng chui vào những lỗ chân lông của hắn.

Khi dịch thể màu hồng nhạt tiến vào trong cơ thể, cả người Baro giống như bị một lực nén lại, co rút thành một khối, mồ hôi như nước chảy ra, hội tụ lại một chỗ, rồi rơi xuống nước.

Những tạp chất màu đen cũng theo mồ hôi của Baro bài xuất ra khỏi cơ thể. Kế đó lấy Baro làm trung tâm, một luồng sóng năng lượng đột ngột từ cơ thể hắn phát ra làm chấn động mặt nước xung quanh.

Nước hồ sôi trào duy trì không lâu, ước chừng mười mấy phút, sau đó giảm đi rồi yên tĩnh lại, Baro đang chợt mở hai mắt ra, trong miệng hô to:

"Nóng quá!"

"Phù phù!"

Trong miệng hô to một tiếng, Baro lặn xuống dưới hồ, ở trong đó ngây người một hồi lâu, mới nhô lên, gấp gáp thở hổn hển mấy hơi thở, vẻ mặt ngỡ ngàng, khi mới tỉnh dậy, hắn cảm giác thân mình đang nằm trong một lò nửa, cảm giác nóng hổi khiến cho hắn nhịn không được mà phải hét lên thất thanh.

"Vừa rồi là sao? Ta...ta cảm giác mình đã hòa vào đất trời! Ta có thể tạo ra liên kết với không gian xung quanh?" – Baro lẩm bẩm tự nói.

- Nơi này có điểm kì lạ, ta phải tìm hiểu.

Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Baro ngay lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro