Chương 6: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng sau, Baro quyết định quay về nhà sớm, một là chuẩn bị cho hai tháng nữa đại hội thiếu niên gia tộc, hai là thăm cha mẹ. Dù gì gia tộc cũng là nhà của hắn tuy cha hắn đưa hắn đến một nơi hẻo lánh để sinh sống nhưng không có nghĩa là hắn không được phép về nhà.

Đi phía sau Baro lúc này là ba vệ sĩ trước đây luôn ẩn mình để bảo vệ hắn, đối với việc ba người này hiện thân thực ra là một tháng trước Baro có bày ra một vở kịch nhỏ, qua vở kịch ấy hắn giả bộ vô tình phát hiện ra hành tung ba người rồi từ đó bắt ba người không được trốn núp nữa mà phải hiện thân. Với việc có ba cao thủ ở bên cạnh, Baro liên tục dò hỏi nhiều hơn về Triệu Hồi Sư và thế giới này, nhờ đó kiến thức cũng được tăng lên không ít.

Điều làm Baro kinh ngạc nhất đó là việc thế giới này tồn tại rất nhiều điều thần kì, từ ma thuật, khoa học công nghệ đến cả những điều không ai có thể hình dung ra. Họ còn nhắn nhủ thêm một câu nữa: Chỉ khi nào đủ tư cách trở thành một triệu hồi sư thì lúc đó mới chính thức cảm nhận được sự đặc biệt ở thế giới này.

Một đường đi về không có chút trở ngại, cổng thành Cyclone đã hiện ra ngay trước mắt, nhìn cánh cổng này khiến Baro không khỏi hoài niệm về quá khứ. Thời điểm hắn rời khỏi đây cánh cổng ấy vẫn như vậy, mang trong mình chút cũ kĩ cùng vẻ đượm buồn của năm tháng.

Với việc đoàn người của Baro có lệnh bài của gia tộc Alexander nên việc vào thành trở nên vô cùng dễ dàng. Nhìn cảnh đường xá tấp nập huyên náo, tiếng người mua kẻ bán đầy vẻ khác lạ khiến Baro không khỏi thở dài một hơi. Mấy năm trời sinh sống ở một nơi hẻo lánh quen với sự yên tĩnh giờ đây không khí đột ngột thay đổi cũng có chút chưa quen.

Bác Ruge lần này cũng đi theo Baro quay về, nói gì thì nói ông ấy nhận lệnh phải chăm sóc cho Baro kia mà, nhìn sang cái gương mặt đáng yêu hứng thú nhìn cảnh vật xung quanh, gương mặt già nua hiện lên chút nụ cười tình cảm, ông nói:

- Baro, lần này về gia tộc chuẩn bị đại hội. Có thể kết quả sẽ không được tốt nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức.

Baro hiểu ý của bác Ruge, có thể bác ấy muốn nói là lần này về bản thân hắn sẽ đối diện nhiều phiền phức nhưng dù sao hắn vẫn gật đầu.

Đoàn người nhanh chóng đi đến trước cửa lớn của gia tộc Alexander, ở phía trước cửa đã thấy một thiếu phụ toàn thân mặc một bộ đồ màu xanh lam nhạt, bên ngoài khoác một cái áo mỏng trông đầy quý phái và sang trọng, ngay khi đoàn xe này vừa dừng lại, thiếu phụ vội vàng đi đến trước cửa xe ngựa chở Baro.

- Con trai!

- Mẹ

Baro vui vẻ nhảy ra khỏi xe mặc cho thiếu phụ ôm lấy mình, cái cảm giác phụ mẫu này hắn thực sự rất trân quý, ít ra kiếp trước hắn không cảm nhận rõ ràng được vấn đề này.

- Đi thôi, cha con đang chờ bên trong.

Trên đường đi đến đại sảnh rất nhiều ánh mắt tộc nhân nhìn về phía Baro, những tiếng rì rầm bàn tán vang vảng xì xèo. Tuy ngoài mặt Baro không thể hiện gì nhưng trên thực tế mấy người họ nói gì hắn đều nghe rõ, nói cho cùng khả năng liên kết với không gian xung quanh của Baro thời điểm này có bước đột phá khủng bố không ai tưởng tượng nổi.

- Phu nhân Clara! Lần này đại hội dự kiến có bao nhiêu người tham gia?

Clara cũng chính là tên của mẹ Baro, bà vừa nắm lấy tay của Baro bước đi vừa nói:

- Lần này tương đối đông, vì chưa hết hạn ngày chốt số lượng nên chưa thể nói trước nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì đã hơn lần đại hội trước rồi.

Ruge tỏ ra kinh ngạc nói:

- Đông vậy kia à. Lần này ở gia tộc có tài năng nào xuất hiện không?

Clara nhìn sang Ruge mỉm cười, bà hiểu tại sao ông ấy lại hỏi câu này:

- Tất nhiên là có, thậm chí nhiều hơn những lần trước nữa. Ví dụ như thằng nhóc Kent con trai của chú Luis, hay cháu của nhị trưởng lão Mariano, bọn nó đều đã thức tỉnh được Servo cho riêng mình...

Thấy Ruge đột nhiên yên lặng bà nhìn đứa con của mình rồi nói thêm:

- Ruge à, ông không cần phải lo lắng, đại hội lần này cho phép Baro tham gia chủ yếu là để nó nhận ra thực lực ở thế giới này quan trọng thế nào mà quyết tâm hơn mà thôi. Cái gì danh hiệu đệ nhất vốn dĩ không quan trọng.

Ruge gật đầu sau đó lại trầm tư, ông trầm tư không phải vì nghĩ rằng Baro không có khả năng đạt được chức quán quân, mà trầm tư là bởi vì thời điểm hiện tại chính ông ta cũng không biết thằng nhóc xấp xỉ tám tuổi Baro này rốt cuộc là thể loại gì tại sao thời điểm bốn tháng trước và thời điểm hiện tại nó mang lại cho ông ta cảm giác rất lạ. Ruge bất giác liếc nhìn sang Baro, gương mặt bình thản của nó đang nhìn mình rồi lại nở nụ cười, đó là nụ cười của sự tự tin tuyệt đối.

Ba người nhanh chóng đi tới đại sảnh, lúc này Pato đang nói chuyện cùng với một số vị trưởng lão, khi vừa nghe thuộc hạ báo rằng Baro đã đến trước cửa thì ngay lập tức cho các vị trưởng lão rời đi.

Đại trưởng lão bước ra khỏi cửa, mắt liếc nhìn Baro, ánh mắt đầy vẻ khinh thường giống như nhìn một con kiến. Đối với ánh mắt này Baro chẳng thèm bận tâm, nếu ánh mắt mà giết người được thì chắc hắn đâu còn sống tới bây giờ.

Ba người nhanh chóng đi vào trong phòng, Clara đi đến ngồi cạnh Pato, cả hai nhìn Baro đang thực hiện nghi lễ chào. Pato gật đầu nói:

- Sức khỏe dạo này tốt chứ?

Baro thở dài trong lòng: " Vẫn lạnh lùng như vậy"

- Ngày ăn ba bữa, sáng tập thể dục, tối đọc sách, cơ bản là ổn.

Đối với cách trả lời trống không thế này Pato cũng chẳng thèm bận tâm, bởi chính bản thân ông cũng đâu có đối xử tốt với hắn bảo sao hắn đối xử tốt lại được. Chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi nhìn sang Ruge nói:

- Ruge, dẫn thằng bé về phòng ở hậu viên.

"Chỉ vậy thôi sao? Một câu hỏi thăm cho có?"- Baro tỏ ra bực tức nhìn chằm chằm vào Pato và nói:

- Lão già, lần này về là thể tham gia đại hội, lão không hỏi thăm một tiếng khả năng chiến thắng hay sao?

"Hỏi thăm? Cần thiết sao? Ngươi còn không thể tạo ra Linh Kết thì có cơ hội gì?"- Pato lạnh nhạt đáp, lời vừa nói xong hiển nhiên khiến Clara không vừa ý, bà khẽ đánh nhẹ vào tay của Pato rồi nhìn Baro nói:

- Baro, cha con không có ý như vậy đâu. Ông ấy chắc đang gặp chuyện không vui khi xử lý một số vấn đề trong tộc. Hôm sau lại gặp ông ấy nhé.

Baro tất nhiên đâu thèm nghe mấy lời đó, hắn chỉ tay về phía Pato và nói:

- Ông xứng đáng làm cha tôi sao? Từ ngày ông ra lệnh đưa tôi đến sống ở một nơi hẻo lánh, bao nhiêu lần ông đến thăm tôi? Được, nếu đã xem thường tôi như vậy thì hai tháng nữa tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, phế vật cũng có lòng tự trọng của phế vật.

Nói xong Baro xoay người rời nhanh khỏi phòng, Ruge vội vàng đuổi theo sau, nếu nói về thời gian ở bên cạnh Baro thì chắc Ruge còn nhiều hơn cả Pato, đối với tính cách mà Baro thể hiện ra lúc này quả thực rất khác so với thường ngày mà ông biết về nó.

Pato nhìn Baro chạy khỏi phòng và chỉ biết thở dài lắc đầu, Clara nắm lấy tay Pato và nói:

- Thằng bé rồi sẽ hiểu nổi khổ của anh thôi.

- Nhắn Ruge, tối nay ta muốn gặp ông ấy.

..........................

"Khốn kiếp, dám xem thường mình?"- Baro ở trong phòng tức giận đập bàn rầm rầm để xả cơn giận, đây là lần đầu tiên hắn tức giận đến như thế, giống như mọi uất ức tích tụ bao lâu nay đều tràn ra vào hôm nay.

"Nghe nói thằng con phế vật của tộc trưởng về lại rồi"

"Vậy à? Không lẽ thằng phế vật ấy định tham gia đại hội lần này?"

"Chứ còn gì nữa, chắc là cố gắng vớt vát chút thể diện ha...ha..."

"Bùng"- Cánh cửa phòng mở bùng ra, Baro bước ra bên ngoài nhìn ba tên đang đứng gần đó, hắn quát lên:

- Các ngươi vừa nói cái gì, dám nói lại không?

Ba kẻ vừa nói đều là thiếu niên, độ tuổi chắc cũng khoảng 10-12 tuổi, cả ba kinh ngạc nhìn Baro với gương mặt tức giận đùng đùng, một tên trong đó nhanh chóng lấy lại tinh thần cười ha hả nhìn Baro và nói:

- Ối hóa ra là tam thiếu gia đây mà, người về lúc nào sao không nói cho các tộc nhân một tiếng vậy?

Baro hai tay nắm chặt nhìn chằm chằm vào tên vừa nói, răng nghiến chặt quát:

- Các ngươi dám nói lại những gì mình vừa nói hay không?

Gã đó cười khinh thị nhìn Baro và nói:

- Nói? Được có gì mà không dám nói chứ. Ta nói tam thiếu gia của tộc trưởng là một tên phế vật, đến việc tạo linh kết cũng không thể, suốt đời chỉ là người bình thường, ha...ha...

"Khốn kiếp" - Baro gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ, người ta bảo hắn phế vật, hắn có thể nhẫn nhịn thế nhưng nếu dám đem cha hắn ra ghép chung với việc hắn phế vật thì hắn vô cùng phẫn nộ. Baro gầm lên lao đến, quyền tay vung lên tốc độ vượt quá sức tưởng tượng của ba tên thiếu niên, gương mặt của bọn chúng tái xanh không còn tí máu.

"Dừng lại"

"Ầm"

Bác Ruge bất ngờ xuất hiện trước mặt gã thiếu niên mục tiêu tấn công của Baro, tay bác ấy vung lên một luồng năng lượng bao bọc xung quanh rồi trực tiếp đỡ lấy một quyền của Baro. Gương mặt của Ruge lúc này không còn vẻ bình thản mà ngược lại là kinh hãi đến chấn kinh, ông tuy đối với Baro rất thương yêu giống như đứa cháu ruột của mình, lúc ra tay cản lại quyền của Baro cũng chỉ dùng có ba phần sức lực, thế nhưng với ba phần sức lực của một triệu hồi sư là đã khủng khiếp thế nào đối với một kẻ còn chưa bước chân vào con đường triệu hồi sư thế mà khi trực tiếp đỡ lấy nấm đấm của Baro ông bị đẩy lùi đến 4, 5 bước chân mới trụ vững.

Nhìn Baro bị phản ngược ngã nhoài ra đất, gương mặt nhăn nhó mà lòng đau đớn, ông cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân nói:

- Baro, ở gia tộc có quy định, nếu các tộc nhân muốn giao chiến thì phải đến võ đài tuyệt đối không được ra tay bừa bãi. Con là muốn làm trái quy định?

Baro nghiến răng, quy định này hắn biết, gia tộc tuy không cấm việc các tộc nhân giao chiến với nhau từ đó gia tăng thực lực bản thân nhưng không phải muốn đánh chỗ nào cũng được, lỡ phá hư kiến trúc trong tộc thì ai mà đền đây?

Ruge quay lại nhìn ba đứa thiếu niên gương mặt trắng không còn tí máu quát lớn:

- Cút mau, từ nay về sau cấm không được tới chỗ này.

"Dạ. dạ"- Cả ba lập tức chạy nhanh như chó nhà có tang mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn.

"Phù"- Ruge thở dài ra một hơi, lay lay cái tay vừa đỡ đòn quyền của Baro để nó bớt tê dại, sau đó ông đi đến cạnh hắn, đỡ hắn đứng dậy và nói:

- Baro, ta biết con tức giận với bọn đó thế nào nhưng nếu con đánh bọn nó ở đây thì cũng chỉ thỏa mãn được cơn tức giận nhất thời của con mà thôi. Nếu muốn chứng minh bản thân, hai tháng sau trong đại hội của gia tộc mà chứng minh. Được chứ?

Baro lúc này cũng đã bình ổn tâm tính, hắn nhìn bác Ruge rồi gật đầu nói:

- Phải, muốn chứng minh thì phải ở đại hội. Chịu nhục bao năm vậy rồi chờ thêm hai tháng có là gì. Bác Ruge, xin lỗi bác.

Ruge một lần nữa lại kinh ngạc, ông kinh ngạc vì đứa trẻ trước mắt quá khác với những đứa trẻ mà ông biết, đứa trẻ này biết trước biết sau, biết nhẫn nhịn, biết khống chế. Tương lai của nó chắc chắn sẽ khó lòng mà đoán định được.

- Đi, vào trong phòng ta có cái này cho con.

Sau khi cả hai cùng vào bên trong phòng, Ruge đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, móc từ trong áo ra một chiếc hộp và đưa cho Baro, ông nói:

- Mở ra xem đi.

Baro tò mò cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra, đập vào mắt hắn là một luồng hào quang dịu nhẹ đang bao bọc một viên thuốc hình tròn trông vô cùng bắt mắt. Nhìn cái gương mặt ngơ ngác bé nhỏ của Baro, hiển nhiên là biết nó không biết thứ đang ở trước mắt rốt cuộc là gì, ông ấy liền giải thích:

- Baro, thứ đó không hề tầm thường đâu. Nó được gọi là Tụ Linh Đan Cấp 3 hạ phẩm đấy. Đừng để ai biết con đang sở hữu nó bởi một khi tin này truyền ra sẽ kéo đến không ít rắc rối.

Baro tỏ ra kinh ngạc, cái gì mà Tụ Linh Đan, cái gì mà cấp ba hạ phẩm chứ? Toàn là nghe lần đầu mà thôi.

Ruge điềm tĩnh giải thích:

- Nói về công dụng của viên đan dược này chính là biến một kẻ không thể tạo ra linh kết thành một kẻ có thể làm được điều đó. Còn nếu một kẻ đã có linh kết thì khi sử dụng viên thuốc này có thể tăng ít nhất 1 cấp. Vậy con đã thấy mức độ trân quý của viên đan dược này hay chưa?

Hai mắt của Baro mở to hết cỡ, biến một người không thể có linh kết thành người có thể có linh kết, cái này cũng quá bá đạo rồi, hắn thốt lên:

- Vậy không phải cứ có viên thuốc này thì ai cũng có thể có cơ hội trở thành một triệu hồi sư hay sao?

"Ha...Ha..." – Ruge cười ha hả đáp:

- Đúng, theo lí thuyết thì là vậy, có điều lí thuyết và thực tế khác xa nhau rất nhiều. Trên đời vạn vật không gì là hoàn hảo. Viên thuốc này cũng vậy, nó có hai điểm yếu chết người. Một là người sử dụng thuốc tuy có thể có được Linh kết hay linh kết mạnh hơn hiện tại đôi chút nhưng tương lai chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở cấp 20 mà không tài nào lên được. Có điều cái thứ hai mới là cái quan trọng nhất, chính là kẻ có thể chế tạo ra viên thuốc này chỉ có Luyện Dược Sư cấp Gold, nhưng không phải Luyện dược sư cấp Gold nào cũng làm được bởi vì chế tạo ra nó vô cùng phức tạp và khó khăn.

"Luyện Dược Sư là ai?"- Baro vội vàng hỏi ngay những vấn đề lần đầu tiên nghe.

Ruge thở dài một hơi, ánh mắt thể hiện rõ sự ngưỡng mộ đối với những người được gọi là Luyện Dược sư. Ông ấy nhìn Baro và hỏi:

- Baro, con đã nghe ta nói về Triệu Hồi Sư rồi đúng không. Nhưng con có biết chức nghiệp Triệu Hồi Sư đỉnh cao thực ra chỉ là xưng tụng của những kẻ bình thường hay không?

- Không hiểu?

- Con thông minh, nên ta sẽ dùng cách nói của người thông minh nói chuyện với con. Trên thế giới này Triệu Hồi Sư là chức nghiệp đỉnh cao, điều này không sai có điều nếu đứng trên phương diện bản thân chính là Triệu Hồi Sư thì có 2 chức nghiệp đứng trên cả Triệu Hồi Sư đó là Luyện Dược Sư và Luyện Khí Sư.

Baro bắt đầu chăm chú lắng nghe thật kĩ những gì Ruge sắp nói.

- Luyện dược sư, luyện khí sư tên như ý nghĩa, một bên chuyên luyện chế đan dược nhằm gia tăng thực lực, một bên là luyện binh khí chiến đấu hoặc vật dụng hỗ trợ. Tụ Linh Đan mà con đang cầm là một ví dụ điển hình cho luyện dược sư. Tất cả các luyện dược sư và luyện khí sư đều sẽ được các thế lực bằng bất cứ giá nào kiệt lực chiêu nạp, thân phận cực kỳ hiển hách!

Luyện dược sư, luyện khí sư có thể có đãi ngộ như vậy, tự nhiên cũng rất ít ỏi. Muốn trở thành một luyện dược sư, điều kiện cực kì hà khắc.

Đầu tiên, là về luyện dược sư, tự thân thuộc tính phải là hỏa, tiếp theo, tại trong hỏa thể còn phải có thêm một tia mộc khí, có hiệu quả chung hòa khi luyện dược!

Phải biết rằng, trên tân lục địa, thuộc tính của con người quyết định bởi linh hồn của họ, vĩnh viễn chỉ có một thuộc tính, không thể có thuộc tính khác lẫn vào, cho nên, một thân thể có hai loại thuộc tính mạnh yếu không giống nhau cơ bản là không có khả năng.

Đương nhiên, không có việc gì là tuyệt đối, trong hàng triệu người sẽ có một số linh hồn bị biến dị, mà người có biến dị linh hồn, sẽ có tiềm lực trở thành một luyện dược sư!

Bất quá đơn giản chỉ có hỏa mộc hai thuộc tính linh hồn cũng chưa thể xưng là một luyện dược sư chân chính, bởi vì một điều kiện không thể thiếu khác của luyện dược sư, đó là: Linh hồn lực!

Luyện chế đan dược, trọng yếu nhất là ba điều kiện: Tài liệu, Triệu Hồi Sư, linh hồn lực!

Tài liệu, đương nhiên là các loại thiên tài địa bảo. Luyện dược sư cũng không phải thần, không có cực phẩm tài liệu, bọn họ cũng không thể làm ra được gì nên hồn, bởi vậy, tài liệu tốt là phi thường trọng yếu.

Triệu Hồi Sư chính là yêu cầu mạc định cho chức nghiệp này, hay nói cách khác chỉ khi nào trở thành triệu hồi sư mới có thể trở thành Luyện dược sư. Tại sao như vậy? Bởi vì chỉ khi trở thành triệu hồi sư mới có triệu hồi lực, kết hợp với thuộc tính linh hồn là hỏa, tạo nên ngọn lửa triệu hồi lực sử dụng trong quá trình luyện đan. Tất nhiên, thế giới bao la rộng lớn sẽ có nhiều loại lửa tự nhiên do thiên địa tạo ra, nếu may mắn sở hữu thứ này cũng có thể dùng để luyện dược và công dụng e rằng sẽ cao hơn rất nhiều.

Điều kiện cuối cùng, đó là linh hồn lực!

Tại lúc luyện dược, hỏa lực cao hay thấp đều là cực kỳ trọng yếu, đôi lúc chỉ cần hỏa lực hơi mạnh một chút, cả lò đan dược sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên, thao khống hỏa lực là việc luyện dược sư bắt buộc phải học, nhưng muốn thao khống hỏa lực thì phải có cường hãn linh hồn lực. Mất đi điểm này, cho dù hai điều trên có tốt thế nào cũng chỉ là vô dụng!

Thứ hai là về Luyện Khí Sư, điều kiện trở thành Luyện Khí Sư còn hà khắc và khó khăn hơn gấp trăm, ngàn lần Luyện Dược sư. Để trở thành Luyện Khí sư có cũng ba điều kiện: Thể, Kỹ ,Tài liệu.

Điều kiện đầu tiên là "Thể" được hiểu là luyện thể và thể lực, hai thứ này được xem như bắt buộc đối với tất cả ai nếu muốn trở thành một Luyện khí sư, phải tu luyện nhục thể đạt đến một cấp độ nhất định. Bản thân ta không hiểu rõ lắm về Luyện Khí sư như Luyện dược sư nhưng có nghe nói da của một luyện khí sư không khác gì sắt thép, đao thương bất nhập. Hai điều kiện sau mới tính là khủng khiếp.

"Kỹ" ở đây bao gồm: Tuyệt kỹ, kỹ thuật. Đến giờ ta mới nghe đến luyện khí sư tạo binh khí là sử dụng đến Búa. Búa pháp hay nói dễ hiểu là tuyệt kĩ vung búa, con đừng tưởng cứ cầm cây búa lên đập lên đập xuống là có thể trở thành Luyện Khí sư, nếu như đơn giản như vậy một người thợ rèn thông thường đã làm rồi, Vung Búa ở đây ám chỉ tới tuyệt kĩ mà đã là tuyệt kĩ thì không thể nào ai cũng biết được, tuyệt kĩ càng cao càng tạo ra được binh khí tuyệt luân hiển nhiên nó cũng càng hiếm có.

Thứ ba là tài liệu. Cũng giống như Luyện Dược sư, tài liệu càng cao càng hiếm sẽ có nhiều cơ hội tạo ra thứ cao cấp ví như Thần Khí. Ngoài ra tài liệu ở đây còn có các bản vẽ tạo hình binh khí hoặc các đồ vật phụ trợ.

Tại mấy loại hà khắc điều kiện này, người có tư cách trở thành luyện dược sư hay Luyện khí sư đương nhiên là loại siêu cấp hiếm có. Mà luyện dược sư, luyện khí sư ít, các loại thần kì đan dược hay thần binh tuyệt phẩm tự nhiên cũng rất hiếm hoi, vật càng ít mới càng quý giá, cũng vì vậy mới tạo nên thân phận tôn quý thậm chí có chút thân phận đặc biệt.

Theo đó hai loại này cũng phân chia cấp độ tương tự như Triệu Hồi Sư, lần lượt là Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master, God. Mối cấp lại phân làm 5 thứ hạng từ 1 tới 5, số càng nhỏ thì cấp càng cao. Giờ con đã hiểu chưa.

Sau khi Baro nghe xong thì trở nên trầm tư, điều kiện để trở thành hai loại này quả nhiên siêu khó. Cái gì mà linh hồn thuộc tính hỏa thôi đã thấy không dễ dàng rồi bởi thứ đó vốn dĩ sinh ra là có chứ không phải do mình tự quyết định. Có điều với cách phân bậc thế này, Baro lại có chút gì đó khá thân quen, nó giống cách phân bậc một trò chơi mà hắn đã chơi ở kiếp trước.

Baro nhìn vào viên đan dược trên tay rồi nói:

- Bác Ruge, nói vậy viên đan dược này vô cùng quý giá, con không thể nhận nó được.

Ruge lắc đầu giải thích:

- Baro, lần đại hội này tuy cha mẹ con không kì vọng con có thứ hạng cao nhưng đối với con là cơ hội để lấy lại thanh danh là con trai của tộc trưởng. Ta biết dùng viên thuốc này có thể tạo một bức tường rất lớn cho tương lai của con nhưng chuyện tương lai cứ để tương lai hẳn tính. Ta muốn con ít nhất phải mạnh ở thời điểm hiện tại.

Thấy Baro có vẻ chần chừ không quyết đoán, Ruge đứng dậy đi ra tới cửa và nói:

- Ta phải quay về nghỉ ngơi, hai tháng tới sẽ không có ai tới quấy rầy con. Cố gắng nghỉ ngơi và tu luyện.

Nhìn bác Ruge rời khỏi phòng Baro thở dài một hơi, viên thuốc này quả thực có sức đánh động tâm lý rất lớn, biến một người không thể tạo ra linh kết trở thành kẻ có thể tạo ra linh kết đã là chuyện nghịch thiên rồi. Có nên sử dụng hay không?

Baro cầm viên thuốc trên tay vo ve suy nghĩ, hắn không phải đứa trẻ, hiểu biết của hắn vốn dĩ là của người trưởng thành, chính vì hắn có hiểu biết cho nên hắn mới đắng đo về hậu quả sau này.

Baro lắc đầu một cái đặt viên thuốc vào lại trong hộp rồi cất kĩ vào trong người, một thứ trân quý như vậy để đâu bên ngoài hắn cũng không an tâm. Baro lấy mấy quyển sách võ học ra xem qua xem lại vài lượt, chớp mắt đã tới giữa khuya.

Hắn leo lên giường sờ vào trước ngực của mình rồi lẩm bẩm:

- Hôm nay dùng cũng là dùng, ngày mai dùng cũng là dùng. Thôi thì để mai nghĩ tiếp.

Nói xong câu này Baro bắt đầu ngủ thiếp đi, trong cơn ngái ngủ hắn không ngừng nói mớ những câu như: " Ta phải dựa vào sức mình", "không để thua".

Một tiếng sau khi Baro chìm vào giấc ngủ, hình săm giữa ngực của hắn suốt mấy tháng trời không chút động tĩnh nào đột nhiên tỏa ra ánh sáng thần thánh, thứ ánh sáng này như có linh trí nhanh chóng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Baro vào bên trong.

"Phụp" – Trong tích tắc vài phần trăm giây gì đó, Baro đã hoàn toàn biến mất trên giường mà không để lại bất cứ dấu vết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro