Chương 7: Linh Kết Biến Dị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baro như cảm nhận có gì đó khác lạ ở môi trường xung quanh, hai mắt nhỏ bé dần mở ra, từ đôi mắt ngái ngủ nay đột nhiên mở rộng hết cỡ và sáng trưng. Hắn ngồi bật dậy kinh hoảng nhìn khung cảnh xung quanh.

Xung quanh Baro lúc này là một khu rừng già nguyên sinh, lâu lâu lại nghe tiếng chim hót, tiếng thú gầm. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, không khí trong lành khiến đầu óc sảng khoái vô cùng.

"Cuối cùng cũng tỉnh"- Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai của Baro, hắn giật mình xoay người lại phía sau, ở đó có một trung niên to lớn chắp tay sau lưng nhìn hắn chằm chằm.

- Ông...ông là ai?

Người trung niên gương mặt lạnh tựa như băng, nhìn vào Baro và đáp:

- Ta là ai đối với ngươi quan trọng vậy sao? Còn không mau đứng lên...

Câu cuối của người trung niên vô cùng lớn, không khác gì một câu nộ quát vào mặt Baro khiến hắn dựng cả tóc gáy. Đáng nói hơn, câu quát ấy của người trung niên có một luồng khí rất mạnh, cây cối xung quanh như muốn bật gốc mà ngã hết ra đất.

Baro đứng thẳng trên mỏm đá không dám nhìn vào người trung niên trước mặt, hắn khá là sợ hãi, lần đầu tiên hắn sợ hãi đến như thế. Bản thân thì không biết đang ở đâu muốn kêu cứu cũng chẳng biết kêu ai, đã vậy tên này lại hung dữ như vậy, láo láo là chết ngay không cần ngáp.

Người trung niên giọng nói có phần dịu lại đôi chút:

- Đi theo ta...

Người trung niên xoay người lại rồi bước đi, Baro không dám trái lệnh cũng lập tức đi theo phía sau, hắn trước sau vẫn luôn giữ một khoảng cách mà hắn cho là an toàn với người trung niên mặc dù sự an toàn ấy là hắn nghĩ như vậy.

Người trung niên vừa đi vừa chắp hai tay ra sau lưng, ông ta nói:

- Sau này ngươi cứ gọi ta là Columba. Ngươi không thắc mắc ngươi đang ở đâu sao?

Baro lắp bắp đáp:

- Có...nhưng...không dám hỏi.

- Mới có như thế đã bị hù dọa, ngươi quá yếu đuối.

- Ta biết...

- Nơi ngươi đang ở vốn dĩ không có thực, dù có giải thích ta nghĩ ngươi cũng không hiểu mà mà ngược lại còn khiến đầu óc càng thêm lú lẫn. Nói đơn giản đây là một không gian riêng độc lập với thế giới bên ngoài và nó tồn tại bên trong hình săm giữa ngực của ngươi.

- Á! Hình xăm?

Baro nhìn vào ngực mình, hắn kinh ngạc phát hiện ở giữa ngực mình không hề có cái hình săm nào cả, chuyện quái gì vậy?

- Không cần bất ngờ, chỉ cần biết là hiện tại ngươi đang ở trong thế giới khác, sau này muốn vào đây chỉ cần dùng suy nghĩ nói với ta một tiếng là có thể tiến vào. Ở đây rất khác với thế giới bên ngoài, khác cái gì thì từ từ ngươi sẽ nhận ra, có một cái khác rõ ràng nhất chính là thời gian, một tháng bên ngoài sẽ bằng nửa năm ở trong này.

- Nửa năm sao?

- Phải...đừng lề mề nữa, đi mau, ta đưa ngươi đến nơi này.

Baro đi theo Columba đi đến một thạch đài phế tích cao cả trăm mét. Từ bên dưới nhìn lên tạo cho hắn một cảm giác gì đó khá bức bối và choáng ngợp khó tả. Columba tay phải nắm lấy cổ áo của Baro rồi sau đó nhún người nhảy cao, cú nhảy cao cả trăm mét tích tắc đã đưa cả hai lên đỉnh của thạch đài. Nhìn từ trên cao xuống khu rừng hùng vĩ bên dưới, Baro không khỏi ngây ngốc kinh ngạc, miệng cứ hả to ra hết cỡ.

Columba chắp tay sau lưng và nói:

- Từ hôm nay trở đi ngươi sẽ ở đây tập luyện, ta sẽ là người trực tiếp giám thị việc luyện tập của ngươi, ngươi có ý kiến gì không?

Baro kinh hãi nhìn về Columba với sắc mặt nghiêm nghị, tập luyện với người này? Tập luyện cái gì? Mà tại sao ta lại phải tập luyện với người này?

Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu của Baro lúc này nhưng chỉ một câu của Columba đã giải quyết hết tất cả:

- Nếu ngươi muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành kẻ đứng đầu thế giới này thì đừng có suy nghĩ những thứ vớ vẩn kia trong đầu.

"Ông ta đọc được suy nghĩ của mình ư?" – Baro kinh ngạc là thế sau đó cũng nói:

- Vậy từ nay trở đi ông sẽ là sư phụ của ta?

"Không"- Columba lắc đầu đáp:

- Ta không phải sư phụ ngươi, chuyện thế nào rồi một ngày ngươi sẽ rõ. Có điều hiện tại những gì ta nói ngươi phải tuân theo, không được cãi. Nói! Ngươi có muốn mình mạnh hơn không?

"Có, ta muốn"- Baro hét lên ánh mắt để vẻ kiên nghị.

Columba mặt không đổi sắc hỏi tiếp:

- Ngươi muốn mình thoát khỏi cái danh hiệu phế vật hay không?

"Có, ta muốn" – Baro lại hét lên.

Columba khẽ gật đầu rồi nói:

- Từ nay về sau, sáu giờ sáng phải có mặt tại chỗ này, cứ muộn một giờ sẽ phạt gấp đôi. Bây giờ hãy chạy từ đây đến chỗ mỏm đá ta với ngươi gặp nhau, đủ 20 vòng sẽ được nghỉ. Chạy.

Baro cắn môi, lập tức nói: "Vâng" - Nói xong bắt đầu chạy.

Thạch đài nằm trên đỉnh một ngọn núi. Từ Thạch đài đi xuống núi khoảng trên dưới hai nghìn mét cộng với khoảng cách đến mỏm đá trước kia nữa là tầm ba nghìn mét, cả đi cả về là sáu nghìn mét, hơn nữa lúc về lại phải đi lên núi nên càng khó khăn, căn bản không phải là thứ mà một đứa nhỏ tám tuổi có thể chịu được.

Columba nhìn Baro bắt đầu chạy trên miệng xuất hiện một chút tiếu ý, khẽ gật đầu sau đó lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Columba cũng lập tức theo sau ngay khi Baro bắt đầu chạy. Columba bước chân nhẹ nhàng, cả người như một cơn gió mỗi bước vượt vài mét theo sau Baro. Baro trong mắt lóe sáng, mím môi chạy.

Trước đây nó thường đi lên núi để tập thể dục rồi cũng chạy về khoảng cách mỗi lần như vậy ước chừng cũng tầm một nghìn mét, điều này làm cho sức chịu đựng của Baro rất tốt, thêm vào đó tại sơn trang thường xuyên ngâm mình trong hồ nước nóng nên thân thể khỏe mạnh bền bỉ hơn xa những đứa trẻ cùng tuổi.

Chạy được khoảng ba nghìn mét, vì là hạ sơn nên Baro không phải cố gắng lắm. Chạy hơn ba nghìn mét thì nó chỉ hơi thở mạnh. Baro quay đầu ngoái lại rồi lại tiếp tục chạy về. Xuống núi dễ, lên núi mới khó.

Chạy được khoảng trăm mét Baro đã cảm thấy hô hấp vô cùng khó nhọc, mỗi bước tiến thêm đều cố toàn lực. Baro cảm thấy cơ chân như nhũn ra, mỗi bước đi đều phải rất cố gắng nhưng Baro vẫn cảm giác được Columba đang theo ngay bên cạnh mình. Baro là đứa cứng cỏi lại cố chấp cao ngạo, nên cắn chặt hàm răng lại rồi tiếp tục kiên trì.

Đã đến cực hạn...hô hấp khó khăn, lồng ngực nhấp nhô liên tục cố hấp thu thêm dưỡng khí.

"Ngươi không tốt chăng?"

Đạt đến sinh lí cực hạn, Baro cảm thấy vô cùng thống khổ: "Cha"

Nghĩ đến cha, Baro lại cắn chặt răng kiến trì tiến tới. Càng ngày càng thống khổ, thậm chí Baro cảm thấy bản thân có thể chết đi bất cứ lúc nào...Nhưng đột nhiên, như đã vượt được qua đỉnh cao, Baro cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn. Vượt qua được sinh lý cực hạn, Baro bắt đầu duy trì trạng thái tiếp cận với cực hạn.

Chạy thêm hơn một nghìn mét tới lúc thấy được đỉnh của Thạch đài, Baro đã đạt đến sinh lí cực hạn lần thứ hai.

"Đã về Thạch đài rồi." Baro trong lòng cảm thấy thoải mãi, có thể dừng lại nghỉ.

Nhưng ...

"Mau chóng chạy lên trên đỉnh." - Phía sau thanh âm lạnh lùng của Columba vang lên.

Columba hơi thở không chút khó khăn, thậm chí giọng nói cũng không chút thay đổi. Thường nhân khi lên núi thì thở hồng hộc gấp gáp nhưng hắn thì không có một điểm gì biến hóa cả.

"Hộc hộc ..." Baro không nói gì cả, chỉ thở dốc, chạy thẳng đến đỉnh. Khi đến đỉnh núi cũng chính là khuôn viên thạch đài, Baro cảm thấy hai chân đã phát nhuyễn, không chịu được, liền nằm bịch xuống đất.

"Đứng lên, không được nằm." - Columba thân hình chớp động đã xuất hiện trước mắt Baro, nhẹ nhìn Baro, sắc mặt so với lúc lên xuống núi cũng không chút thay đổi.

Baro trong lòng xuất hiện một luồng ngạo khí, cố dùng hết sức nhỏ nhoi còn sót lại để ngồi dậy.

Columba gật đầu nói:

- Chưa đủ 20 vòng. Tuy nhiên, có thể chạy tới đây, ngươi cũng đã cảm nhận được cực hạn sinh lí. Tốt lắm, kể từ hôm nay ngươi sẽ chính thức đặt chân vào con đường đỉnh cao thế giới.

"Sư phụ..."- Giọng nói Baro bé nhỏ nhưng đủ lọt lỗ tai của Columba, hắn ngồi xếp bằng xuống đất đối diện nhìn Baro và nói:

- Nghe đây, ta không phải sư phụ ngươi. Ngươi cũng không phải là đệ tử của ta. Như ta đã nói ban đầu nguyên nhân sau này ngươi sẽ rõ. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?

Baro gương mặt mệt mỏi lắc đầu đáp:

- Đau, và rất mệt.

Columba gật đầu vung tay vào khoảng không bên phải, ngay lập tức một thạch bia bất ngờ huyễn hóa ra và xuất hiện ngay trước mắt hai người. Baro nhìn thạch bia này đầu tiên hai mắt trợn ngược bởi thạch bia này rất quái lạ, nó tạo cho Baro một cảm giác gì đó thân quen gần gũi nhưng cũng đầy vẻ khủng bố.

Coumba như làm phép thuật, tay trái hất hất mấy cái đã xuất hiện một đống loại thảo dược, ông ta cứ thế ném hết các loại thảo dược nào về phía thạch bia. Chuyện kì lạ lúc này mới chính thức bắt đầu, thạch bia kia bề ngoài tưởng cứng như đá, như sắt ấy thế mà khi thảo dược vừa chạm vào đã bị hút nhập vào bên trong. Cả thạch bia tỏa ra hào quang màu tối.

"Phúp"- Từ thạch bia bắn ra một viên đan dược màu nâu trực tiếp rơi vào tay của Columba, ông ta vung tay thu lại thạch bia rồi đưa viên đan dược ấy cho Baro và nói:

- Uống nó đi, ngươi sẽ thấy đỡ hơn.

Baro hiện tại vẫn chưa kịp nuốt trôi bất cứ thông tin nào mình vừa chứng kiến, hắn cầm lấy viên đan dược vo ve xem xét, hắn nghĩ: " Chắc ông ta không giết mình đâu, muốn giết thì cứ đạp thẳng mình từ đây xuống là xong cần gì bỏ độc vào đây cho phiền phức".

"Ực"- Nghĩ xong, Baro bỏ viên đan dược trực tiếp vào miệng, khi viên đan dược chạm với nước bọt nó như hòa tan ra thành một luồng khí rồi trực tiếp lan tỏa khắp toàn thân.

"A"- Baro nhanh chóng cảm nhận thấy sự khác biệt, cái mặt ngây dại như người mất hồn. Columba nhếch môi khi thấy gương mặt đó, hắn hỏi:

- Có phải thấy cơ thể hiện tại vô cùng thoải mái.

Baro gật đầu đáp:

- Đúng vậy, các cơn đau cơ đã mất hết, cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Viên đan dược kia rốt cuộc là gì?

Columba nhìn Baro và nói:

- Nó gọi là Hồi Phục Đan, cấp 3 hạ phẩm thông thường, có điều viên đan dược ngươi dùng phải là thượng phẩm. Tốt, tối nay chúng ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi bồi dưỡng kiến thức về thế giới này, ngươi muốn chứ?

Baro hai mắt sáng trưng như ánh mặt trời, kiến thức về thế giới này là thứ hắn thèm khát nhất, những người mà hắn hỏi thăm qua họ chỉ là hạng nhân vật bình thường, kiến thức đối với họ tất nhiên cũng có hạn mà thôi. Thế nhưng người trước mắt mang lại cho Baro một loại cảm giác tự tin, tự tin về nặng lực, tự tin về sự hiểu biết.

Columba nhìn gương mặt đầy thèm khát của Baro, ông ta gật nhẹ đầu và nói:

- Ngươi biết tại sao ta lại muốn ngươi tập chạy?

Baro kiến thức vượt tầm của một đứa nhóc tám tuổi, hắn nhanh chóng đáp:

- Bởi vì thân thể là cơ sở. Luyện chạy tức là luyện thể lực, cho dù sử dụng bất kì hình thức tấn công nào thể lực luôn là yếu tố quyết định. Người bắt ta tập chạy chính là muốn thể lực và thân thể ta trở nên cường tráng hơn.

Columba trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn hiếm hoi, ông gật đầu nói:

- Hiểu vậy là tốt. Ta hỏi ngươi tiếp, trở thành Triệu Hồi Sư có mấy cách?

- Hai cách, cách đầu là cách thông dụng nhất, bắt buộc phải tạo được Linh Kết, cấp càng cao thì tương lai càng sáng lạn. Cách thứ hai hiếm hoi và khó hơn đó là được sự thừa nhận từ phía Servo hay Legend v..v..

- Ngươi nói không sai, ta lại hỏi thêm. Người biết Servo chia ra làm nhiều loại không?

"Không biết"- Baro lắc đầu

- Servo tổng cộng có hai phân loại chính: Tấn công và phụ trợ. Tấn công như Dã thú, ma thú hay Legend thuộc dạng tấn công, còn phụ trợ là những Servo thiên về tính chất bảo vệ hoặc gia tăng thuộc tính, ví dụ Servo trang bị áo giáp. Theo ngươi, Triệu Hồi Sư có phải là kẻ mạng nhất thế giới?

- Theo ta được biết thì đúng là vậy, có điều bác Ruge nói nếu đứng trên phương diện bản thân là một triệu hồi sư thì có hai chức nghiệp còn cao quý hơn đó là Dược Sư và Khí Sư. Nhưng mà cơ bản nếu xét theo dạng chiến đấu thì Triệu Hồi Sư vẫn là mạnh nhất.

- Ha...ha...

Columba đột nhiên cười lớn, sau đó nhìn vào gương mặt hơi ửng đó và có phần ngơ ngác của Baro mà nói:

- Kiến thức mà ngươi nói không có sai có điều không hoàn toàn đúng. Để ta nói cho ngươi biết, thế giới này vô cùng đặc biệt, không có gì là tuyệt đối cả, ngươi bảo Triệu Hồi Sư mạnh mẽ, chính xác, nhưng bảo họ là vô địch là sai hoàn toàn. Vì sao? Đơn giản, một kẻ không phải triệu hồi sư vẫn có thể giết chết một gã Triệu Hồi Sư.

Baro kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

Columba giải thích tiếp:

- Thế giới này kẻ mạnh thống trị kẻ yếu, chức nghiệp triệu hồi sư hay những chức nghiệp khác đều phân cao thấp. Một kẻ triệu hồi sư chỉ chú trọng vào việc triệu hồi mà không tập luyện bản thân khi gặp một kẻ có chức nghiệp Võ Giả hay một nhóm người vây công thì cũng chết ngay tức khắc. Bản thân ngươi không có Linh Kết, người ngoài bảo rằng đó là phế vật nhưng đó lại là may mắn của ngươi.

Baro chồm người tới vội vàng hỏi:

- Là sao? Tại sao lại là may mắn?

- Bởi vì ngươi sẽ đi trên con đường độc lập với tất cả bọn kia, trở thành triệu hồi sư mạnh mẽ và đặc biệt nhất. Linh Kết vốn là cảm ngộ của bản thân với thế giới, cảm ngộ vốn dĩ là việc khó nói. Giống như bảo một đứa trẻ từ nhỏ học hành không giỏi sau này sẽ không kiếm nhiều tiền được nhưng tương lai chưa chắc đứa trẻ đó lại kiếm nhiều tiền bằng đứa trẻ từ nhỏ học hành yếu hơn, bởi vậy nếu xét bản thân từ nhỏ không có Linh Kết mà nói tương lai phế vật, hay tầm thường là cách nói của bọn ngu dốt.

Baro lúc này quỳ trên mặt đất, hắn vội vàng hỏi:

- Vậy ta phải làm gì để trở thành một triệu hồi sư? Ta không có Linh Kết, ta...

Columba ngắt lời của Baro:

- Ai bảo ngươi không có Linh Kết? Chẳng qua Linh Kết của ngươi bị biến dị cho nên mấy cái công cụ ngoài kia không cách nào tìm ra được. Mà cũng vì Linh Kết của ngươi bị biến dị nên ngươi sẽ phải đi con đường khác với tất cả, nói cách khác ngươi là kẻ đi ngược với mọi phép tắc trong thế giới này. Ha...ha...

Baro lúc này câm như hến, bản thân mình cũng có linh kết sao? Lại là linh kết biến dị nữa chứ.

- Ngươi nói có hai hình thức trở thành Triệu Hồi Sư, cách thứ nhất quá thông thường, nó không xứng với kẻ đặc biệt như ngươi nên chúng ta sẽ dùng cách thứ 2. Đi theo ta.

Nói xong Columba lao đến kẹp thằng nhóc tám tuổi vào nách rồi biến mất tại vị trí. Trong một tích tắt nào đó ông ta đã đưa Baro xuất hiện trước một tảng đá, trên tảng đá ấy có găm một thanh kiếm rất thu hút.

Baro nhìn cây kiếm đang định hỏi đó là gì thì Columba đã nói:

- Biết thanh kiếm đó của ai không? Chính là của Master Yi.

"Master Yi, á, Legend!"- Baro tóc gáy dựng đứng lên kinh hãi nhìn về thanh kiếm đang đâm lút một nửa trong tảng đá. Hắn nói:

- Người đưa ta đến đây để làm gì?

Columba cười khẽ đáp:

- Không phải ta nói ngươi chỉ hợp với cách thứ hai hay sao? Đó là được sự lựa chọn của chính Legend. Ngươi có biết tại sao cách này khó khăn và gần như chẳng có ai làm được không?

Baro lắc đầu.

- Đó là bởi vì yêu cầu của các Legend rất cao. Đối với cách đầu tiên là dựa vào duyên phận, nếu một người cảm nhận được linh hồn Legend thì đó là duyên phận giữa hai người họ thế nhưng đối với cách này không có cái gì gọi là duyên phận cả. Tất cả dựa trên kết quả, ngươi xem.

Columba nói xong chỉ tay về tảng đá trước mặt, ngay lúc này trên mặt tảng đá xuất hiện vô số chữ với nội dung như sau:

- Không quá 10 tuổi

- Đỡ được của ta 3 kiếm

Một số chữ phía sau có lẽ vì thời gian nên đã mờ đi rất nhiều đọc không thể ra, Baro nhìn sang Columba với ánh mắt ngơ ngác, ông ta giải thích:

- Đó là yêu cầu để được Master Yi chấp nhận. Phàm mỗi tín vật của một Legend được lưu lại đều kèm theo một số yêu cầu khắc nghiệt, chỉ cần đáp ứng hết tất cả sẽ được sự chấp nhận của Legend đó. Ở đây ngươi đọc thấy 2 dòng yêu cầu nhưng thực tế là có 3 có điều cái cuối cùng thế nào thì không rõ. Được rồi, hai cái đầu thì một cái ngươi đã đáp ứng được, vậy chỉ còn mỗi cái phải đỡ được 3 kiếm của Master Yi kia, ngươi có tự tin không?

"Ta?"- Baro lắc đầu ngay tức khắc, hắn là kẻ biết trước biết sau, sức tấn công của một Legend tuyệt đối không phải 'củ khoai' mà có thể xem thường.

Columba gật đầu đầy vẻ vừa ý, lão nói:

- Rất tốt, biết bản thân đang đứng ở đâu cũng là một loại năng lực. Đi thôi, ta muốn trong 1 năm ngươi phải vượt qua thử thách này.

Nói xong Columba lại xách Baro lên rồi dịch chuyển về lại thạch đài trước đó. Thả Baro ra Columba lấy từ trong người ra một quyển sách và đưa cho Baro nói:

- Từ nay về sau, song song với việc luyện thể lực và thân thể ngươi cũng nên học thêm cái này. Đó là bí kíp cơ bản tất yếu nếu ngươi muốn Master Yi thành Servo của mình.

Baro nhận lấy quyển sách mà Columba đưa, đó là một quyển sách cổ, tiêu đề chỉ có hai chữ: "Thiên Ma".

...............................

Phòng sách, lúc này Pato cùng với Clara đang ngồi ở chiếc bàn tròn, đối diện chính là bác Ruge, Pato lên tiếng:

- Ruge, thời gian này ông ở bên cạnh Baro thấy nó thế nào?

Ruge thở dài nói:

- Tộc trưởng à, tam thiếu gia là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc...

Pato gật đầu, nét mặt đau buồn thở dài nói:

- Chính vì Baro nó không có Linh Kết cho nên ta mới để nó đến sống ở nơi như vậy, hi vọng cuộc sống của nó yên bình và không ai có thể làm hại nó. Đáng tiếc à, ta cũng rất muốn đến thăm nó...

Ruge gật đầu đáp:

- Tộc trưởng, nỗi khổ của ngài lão già này không lẽ không hiểu sao. Tôi tin thiếu gia sau này khi lớn lên sẽ hiểu thôi. Nhưng mà có điều này lão muốn nói với tộc trưởng.

- Xin mời nói.

- Thời gian gần đây lão thấy tam thiếu gia rất là lạ. Chính xác mà nói là sau khi tam thiếu gia gặp được nhân vật thần bí kia, thiếu gia có vẻ phát hiện ra mình có thiên phú về võ học nên rất chuyên tâm về vấn đề này.

- Võ học? Mấy tháng trước lão cũng có báo cáo lại với ta chuyện này nhưng thú thực ta cũng không quá bận tâm. Chuyện này có gì lạ sao?

- Có, lạ ở chỗ một tháng gần đây lão không thể nhìn ra thực lực thực sự của tam thiếu gia. Nếu hai cột sinh lực và năng lượng vốn dĩ trước đây nhìn rất rõ ràng thì hiện tại nó trở nên vô cùng mơ hồ.

- Sao?

Pato và Clara kinh ngạc vô cùng, hai người họ là người hiểu về Ruge hơn ai hết, cấp độ lão thế nào, sức mạnh ra sao thì hai người họ đều biết, ấy vậy mà giờ lão bảo rằng không thể nhìn ra hai cột Sinh lực và Năng lượng của Baro là chuyện vô cùng khó hiểu.

Ruge gật đầu nói tiếp:

- Chiều nay, khi lão xuất hiện ngăn cản tam thiếu gia ẩu đả với đám trẻ trong tộc, lão nhận ra một quyền của thiếu gia có lực phá kích cực kì lớn. Tuy bản thân lão lúc đó chỉ dùng có ba phần năng lực nhưng cũng khiến đôi tay tê dại.

- Thằng nhóc này, rốt cuộc là làm sao vậy? Cho dù lão chỉ dùng có ba phần lực nhưng lão cũng là một Triệu Hồi Sư đồng thời là Võ sư vậy sao có thể như vậy?

Clara tỏ ra hết sức kinh ngạc thốt lên, giờ bà nhớ lại câu nói của Baro lúc sáng thì một dự cảm nào đó mãnh liệt đột ngột trào dâng.

Pato gật đầu nói:

- Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu, thời gian này cứ để nó yên tĩnh, ta sẽ phái người đến canh gác nơi nó ở để không ai tới làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro