C10: "Đây Chính Là Điềm Báo!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát thân cách nào? Phải rồi...

Hướng lại hồi ức lúc gặp gỡ hắn, thề se duyên, đúng lúc Thất sao không hẹn lại kết, đan thành vòng tròn trông thật đẹp đẽ, hiện tượng thất truyền trong truyền thuyết, tái hiện dưới trăng thật sinh động! Dự kiến cuộc đời người ta, ánh mắt mê li nhìn về phía Thất sao, đã chính rằng nhìn đến tan khốc, li biệt, là nhìn đến thê lương...

Kim bài, tuỳ ý ra vào cung thành.

Ngọc phi, hứa sẽ giúp.

Thoại Mỹ vội vàng thu xếp hành trang, liền vội vã đợi đến đêm, liền tìm cách lẻn ra bên ngoài. Theo sau vậy mà, là cung nữ cứ rình rập chực chờ, theo sát từng hành tung.

Rất nhanh, âm thầm quay về Ngọc Long Cung.

"Nương nương, ả đã hành sự."

Ngọc Phi thoả mãn ngồi nhâm nhi tách trà, đánh vòng, nước trà trong chung cũng đung đưa vòng xoáy!

Môi đào nhếch cao, giọng nói âm độc "Ừm, ta tìm Long đế để giữ chân, còn Thoại Mỹ....ahaha!"

Cung nữ man rợn, bất giác rùng mình.

Thoại Mỹ thành công lẻn ra ngoài cùng mẹ già, lính gác thưa thớt, cơ bản bị Ngọc Huyền tản ra, đánh lạc hướng, phía Kim Tử Long lúc này vậy mà lại không biết được, Thoại Mỹ đã xuất cung rồi.

Giữa thành Lộ Hoa, chẳng tìm lấy được thân nhân, vô Tửu Lầu dừng chân, thuê 1 phòng, để mẹ nghỉ ngơi, nàng thân ngọc ngà cầm ít ngân lượng, mua chút thức ăn.

Phía dưới đại sảnh, nam nhân già trẻ ngồi cùng nhau uống rượu, ánh mắt kì hoặc cứ nhìn chăm chăm vào người nữ nhân, khát vọng sâu xa.

Thoại Mỹ cực kì mất tự nhiên, đứng không nổi, chân lại run run, thoáng nét sợ.

Nhận lấy thức ăn, rất nhanh đi lên lầu trên, khoá cửa phòng lại.

"Mẹ, người ăn chút."

Bà chậm chạp nhận lấy, ăn từng chút khó khăn, Thoại Mỹ rót đưa bà chút nước. Mắt cứ chăm chăm nhìn, cực đau lòng "Mẹ, để người phải khổ rồi."

"Nhi nữ ngốc, ta không sợ khổ, chỉ sợ con bị hại, cung son tranh đấu, không phải ngày một ngày hai, thủ đoạn không phải đơn giãn, chính sợ con khổ, nên ta mới thúc giục con lẻn trốn khỏi đó."

Thoại Mỹ không nói thêm, chỉ thở dài, nàng nhớ Long đế rồi.

Tháng ngày sau này, không có Long đế bên cạnh, sẽ ra sao?

__________

Ngọc phi đêm ấy, đi tìm Kim Tử Long, cầm chân để Thoại Mỹ thoát thân, xem như hoàn thành mục nhỏ của kế hoạch.

Kim Tử Long lại không thích loại níu kéo này, nàng ta làm nũng đủ kiểu, khiến hắn mệt mỏi, nhưng vì hài tử, hắn đành ở lại. Nhưng tâm tư đêm nay chỉ riêng về Thoại Mỹ. Lúc từ giã, lại bảo đi không biết ngày nào tương ngộ, đánh giặc, là dụng tài, mưu, sức, kế. Lại cần lâu dài.

Lần này huỷ bộ binh, giao lại trọng trách cho tướng quân, không rời khỏi kinh thành, một tiếng, đều chưa nói với nàng.

Canh ba, trằn trọc mãi không ngủ, nằm kế Ngọc Phi nhưng tâm tư chỉ có Thoại Mỹ, nhớ nàng, muốn ôm nàng ngủ, muốn nói lời âu yếm với nàng.

Long bào khoác lên, đêm khuya tĩnh mịch, trăng khuyết hơn nữa, mây mập mờ lại che đi nửa trăng, xung quanh thanh tĩnh, bước chân rảo nhanh trên Ngự Hoa Viên, hướng Long Mỹ cung quay về.

Thoại Mỹ...vậy mà phòng không mông quạnh.

Nến không sáng, giường trống, y phục không còn....

Duy chỉ có bức thư, còn đọng lại vệt nước mắt nhoè dòng chữ.

"Tạm biệt chàng, không hẹn gặp lại, nhưng chắc ta vẫn sẽ yêu chàng, tâm ý chỉ trao cho chàng, hi vọng bền vững, lỡ mai sau gặp lại, vẫn mong có thể tái lai, tương ngộ. Xin chàng, đừng tìm ta, ta không muốn quay về, ta không muốn gặp chàng, ta không muốn thấy chàng là của người khác...Chúc chàng mãi hạnh phúc, răng long đầu bạc bên cạnh Ngọc Phi, đừng nhớ về ta nữa..."

Kim Tử Long tức giận nắm chặt tờ giấy, liền điều động binh tướng lục tung cái Đất nước này, tìm cho ra Thoại Mỹ, đơn giản, hắn không thể thiếu nàng, cũng như nàng không thể thiếu hắn, hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn.

"Ta thực sự giận nàng! Trương Thoại Mỹ!"

_____________

Nam nhân lạ, trước cửa phòng, giơ tay gõ cửa. Thoại Mỹ thực không biết đây là ai, cũng không dám mở.

"Trương Thoại Mỹ, muội quên ta?" nam nhân cất giọng nói, khiến Thoại Mỹ giật mình nói khẽ "Từ Uất Kha?"

"Mẹ, là Từ huynh."

Vội vàng mở cửa, đúng thật vậy, Từ Uất Kha, cái sư huynh thương yêu cô nhất. Khá xúc động liền nhào đến ôm hắn, thật sự tự nhiên.

"Tưởng muội quên huynh rồi, ban nãy ta thấy muội, còn sợ nhìn nhầm người, thật sự là muội. Thật xinh đẹp, đúng là tiểu muội của ta!" Từ Uất Kha cảm thán nói, xoa đầu tiểu muội muội đáng yêu này.

"Sư Huynh, huynh làm gì ở đây?"

"Ta sống ở đây, đã có phu nhân. Nhàn rỗi đến đây uống rượu, không ngờ gặp muội."

"Ừm...sau này lại đến chơi, muội sẽ ở đây đến khi tìm được công việc ổn định."

"Sao lại đến đây? Không ở thôn nữa?" Từ Uất Kha lúc này sực nhớ lại, mới hỏi.

"Chuyện dài, sau này rảnh sẽ kể huynh nghe. Tạm biệt."

______________

"Tìm không được nàng, các ngươi chuẩn bị treo đầu ở Cổng Kinh Thành đi!" Long đế tức giận quát, đồ quý trong phòng thay phiên nhau đổ vỡ, không ra tung tích Thoại Mỹ, khiến hắn như phát điên, bảo bối đây là của hắn, nói mất là mất sao?

_______________

Á thật sự thiếu muối nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro