C9: "Thiếp có Thai!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi ánh ban mai ló lặng ở khung cửa sổ hé mở, gương mặt Ngọc phi điềm đạm đón mở mắt đón nhìn ánh sáng. Nàng cố gượng ngồi dậy đi thay y phục và rửa mặt sau 1 cơn say hận, say đời, say tình...

Tóc vấn gọn gàng, xiêm y xanh lá mạ tao nhã càng tôn vẻ đẹp hút hồn của Ngọc phi, a hoàn thân cận là Trúc nhi, mang điểm tâm sáng vào hành lễ. Mâm đồng gồm cá và canh cơm, tươm tất cho 1 bữa sáng, mùi thức ăn thơm phức bốc lên xộc thẳng vào mũi nàng, khiến cổ họng dạ dày buồn nôn, nàng oẹ vài tiếng, phẩy tay cho nha hoàn bưng mâm ra ngoài, chính bản thân lại vội chạy vào trong, nôn thốc nôn tháo. Không lâu sau đó, thái y đến bắt mạch.

Ngựa xe cùng đoàn quân có hơn 10 vạn, dẫn đầu là Hoàng thượng Kim triều - Long đế, hắn uy nghi lẫm liệt cưỡi tuấn mã màu trắng, dây cương chắc nịch mà hắn cầm gọn trong tay, chỉ cần thúc 1 cái, ngựa sẵn sàng phi đến chiến trường giao chiến cùng lũ giặc.

"Khoan đã!!" Thanh âm nữ sắc vang lên khuấy động quyết tâm của đoàn quân, 1 lượt quay mặt nhìn phía cung, Long đế xuống ngựa đến dìu đỡ Ngọc phi.

"Nàng ra đây có chuyện gì? Không ở lại cung nghĩ ngơi??" Hắn tuy không thích nàng cứng đầu như đêm qua, nhưng dẫu thấy nàng đến tận đây cũng lộ yêu thương với nàng như trước.

"Nếu thiếp nói ra, chàng có ở lại cùng thiếp?" Ngọc phi đứng bên ngờ vực, 1 khắc xa phu quân, quả là không nỡ không đành.

"Nàng lại suy nghĩ những gì?" Long đế ân cần đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên gương mặt xinh đẹp của Ngọc phi, bàn tay ôm lấy vòng eo nàng. Quân lính không hẹn mà xoay mặt hướng khác.

Nàng hít sâu 1 hơi, nhàn nhã nói ra 3 chữ "Thiếp có mang." Sau đó nàng lại hoảng hốt mà ôm chặt lấy Long đế "Chàng ở lại bên thiếp, đừng xuất trận!! Thiếp không muốn!!!"

Long đế khựng lại, nàng đã có mang hài nhi của hắn, giọt máu yêu thương mà bao năm qua 2 người gắn bó, nay nghe qua quả như tin hỉ, chàng không thoát khỏi vui mừng "Nàng nói thật chứ?"

Ngọc phi bĩu môi "Chàng không tin thiếp, có thể hỏi thái y."

Hắn có hơi lưỡng lự, chiến trận lần này đã có lệnh của hắn, thống soái 10 vạn quân, giờ vì nữ nhân thương yêu mà gác chuyện nước sang 1 bên, quả đắng đo trăm lần.

"Tâu Hoàng thượng, nếu người phải ở lại chăm lo cho Ngọc phi nương nương, thì binh tướng ở đây ắt đủ tài đủ sức chống giặc ngoại xâm, người đừng quá lo, xin tin tưởng, thần sẽ thay người thống soái đạo quân, ngày trở về báo tin chiến thắng!" Dương tướng quân (cha Ngọc phi) tiến lên 1 bước.

"Ý hay! Ta tin tưởng ngươi, ngày về mang tin chiến thắng, nhất định mở tiệc khao quân thết đãi, trọng thưởng hậu hĩnh." Long đế giao quân bài thống lĩnh 10 vạn quân cho Dương tướng quân, quay sang ôm Ngọc phi đi về Ngọc Long cung.

Long Mỹ cung...

"Thoại Mỹ, ta không chắc ở lại đây là điều tốt, linh cảm mách bảo ta sẽ có điều không lành sẽ xảy đến, chúng ta mau rời khỏi thâm cung này càng nhanh càng tốt!!" Bà cứ quanh quẩn với cái linh cảm điềm xấu trong đầu, lo lắng bộc lộ ngoài mặt, càng khiến Thoại Mỹ nao núng hoảng loạn.

"Mẹ, dẫu biết là vậy, nhưng nếu xuất cung phải cần có lệnh của Hoàng thượng, chúng ta thoát thân bằng cách nào?"

Đang chìm trong lo lắng, ý nghĩ chợt nảy ra, Thoại Mỹ vội suýt xoa tay mẹ, cố gắng an ủi trấn an bà.

"Giờ phút này...giúp ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro