Chương 8: Xuất Trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm Thiên Nhan, Tề tướng quân ngoài cửa ải trông nom, đêm qua giờ dần, doanh trại bất ngờ bị quân ngoại bang tấn công, phút chốc cả trại bị đốt tan thành tro khói, quân ta tiếp viện không kịp, thi thể Tề tướng quân được tìm thấy cùng tối hậu thư!" 1 vị tướng hớt hải chạy đến thư phòng, lo lắng thông báo.

Long đế đập bàn rầm 1 tiếng, sự hung hãn lộ trong đáy mắt "Triệu tập 5 vạn quân, chính ta sẽ ra chinh chiến cùng lũ giặc ngoại bang, giờ ngọ ngày mai khởi binh xuất trận!!"

"Nhưng bẩm Hoàng thượng, nghe lại từ những người còn sống sót sau trận truy kích đó, giặc ngoại bang kéo quân sang đến hẳn hơn 10 vạn. Hoàng thượng cân nhắc, còn nữa, người là vua trị vì 1 nước, để người xông pha trận này, e là lành ít dữ nhiều, nhỡ gặp chuyện không may, thì triều đình ắt sẽ loạn nguy, giang san này nhanh chóng lại vào tay Tống Bang...."

"Lệnh ta là lệnh trời, ý ta là ý trời! Dẫu cho nguy nan tính mạng của bổn vương, nhưng là là chết vinh, còn hơn sống nhục trong sự đoạ đày của quân thù, thà là ta chết, để bá tánh thiên hạ được vững an tính mạng, còn hơn là cả thiên hạ chịu ô nhục mà ta lại hưởng vinh quy!!" Long đế quả thực lòng lo dân nước, quyết ý cam đoan phải xông pha chiến trường.

Sau khi vị tướng lui ra, Long đế không màng đến tối hậu thư, đến Ngọc Long cung, ngụ ý từ biệt hiền thê, sau đó đến Mỹ Long cung, nghỉ ngơi...

"Thánh thượng giá lâm!!!"

Ngọc phi chìm nổi trong cơn say. Mơ màng vẫn nhìn thấy dóc dáng vị quân tử - phu quân của nàng. Đứng dậy chỉ tay về phía Long đế, bộ dạng nàng lúc này chỉ nồng nặc mùi men rượu "Người còn đến đây làm gì? Hẳn là đến để xem bộ dạng thê lương của ta hay sao? Giờ người đã thấy rồi đó! Ta tàn tạ, rượu men nồng là bạn, ta là 1 nương tử không tốt, ta chẳng thể giữ được 1 phu quân có lòng tham không đáy, đứng núi này trông núi nọ...! Người đi đi! Đừng đến làm phiền ta..."

"Hiền thê, ta không có ý như vậy...!" Long đế lo lắng tiến đến bên đỡ thân thể loạng choạng của Ngọc phi, ôm trọn vào lòng.

Sau khi Ngọc phi đã yên giấc, Long đế mới rời khỏi Ngọc Long cung, đến bên Ngự Hoa viên, nhìn lên bầu trời đầy sao mà than oán...đời phũ phàng khiến chàng có dược tình yêu nhưng phải sống giữa "yêu và hận".

Đứng giữa Ngự Hoa Viên thơ mộng, sau lưng truyền đến tiến bước chân nhẹ nhàng, Long đế khẽ xoay người, nhìn dáng vấp thì đúng là Thoại Phi.

"Tham kiến Hoàng thượng."

"Miễn lễ! Nàng đứng dậy mau không cần hành lễ."

"Đêm khuya thanh vắng, Hoàng thượng như có tâm sự?"

Long đế nhếch môi cười tự giễu "Chỉ là chuyện đời... Sao lúc này nàng lại đến đây?" Hướng mắt nhìn thẳng gương mặt Thoại Mỹ, có chút gì đó mất mát biểu hiện rõ ở nét mặt.

"Thiếp chẳng qua là không ngủ được, nên đến đây hít thở không khí." Nàng ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao sáng, môi nở nụ cười nhẹ, 2 tay chắp sau lưng, góc nghiêng nhìn cũng mê hoặc lòng người.

"Hoàng thượng, người trước kia há phải thương yêu Ngọc phi lắm sao? Cớ gì bây giờ lại đoạ đày tâm can nàng ấy. Chẳng khác nào chàng phong cho ta cái đuôi của hồ ly, há chăng là làm khổ cả 3 người chúng ta...?" Thoại phi sau 1 hồi suy nghĩ, nàng hướng mắt đối diện nhìn Long đế, lời nói có phần tự phỉ báng chính nàng.

"Ta không nghĩ như vậy, ta yêu nàng ấy, vẫn có tình yêu với nàng, thử hỏi làm sao để dằn ép 1 tình yêu đã trót trao? Dẫu biết Ngọc phi, nàng ấy bảo ta dong tình bội nghĩa, ta sẽ không chấp nhất, vì..."

"Người đừng nói nữa, những lời này chàng nên dùng để trấn an Ngọc phi, tinh thần nàng ấy sa sút, sẽ hại đến sức khoẻ, còn ta, sẽ quay trở lại nơi ta vốn thuộc về... Nơi cung gấm lụa vàng tuy cho ta ấm êm, nhưng sự đố kị ganh ghét sẽ không cho ta sự an lành hạnh phúc, dẫu quay về nơi nghèo nàn nhưng ít ra vẫn cho ta sự an toàn thoải mái..."

Long đế cắt ngang lời Thoại phi, luồn tay ôm vòng eo mảnh mai của nàng, ôm chặt vào lồng ngực, hôn lên cánh môi nàng, không để nàng 1 giây kháng cự.

"Ngày mai ta sẽ xuất cung, ra mặt trận chinh chiến, sẽ sớm ngày quay về đoàn tụ cùng 2 nàng..."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro