Chương 3 - Huyền Thoại Đêm Thất Sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ừm. Kim Tử Long. Ta sẽ nhớ tên nhà ngươi, cùng vết thương này! Thù! Hứ! - Nàng nói móc còn biểu lộ vẻ mặt căm phẫn.

_Thế nàng chưa nghe qua tên ta? - Long đế nhíu mày.

_Dĩ nhiên! Ngoại trừ cái tên Hoàng đế lạnh lùng ngang tàng đó thì còn...ai...mà...tên...ahhh! - nàng nói càng lúc càng nhỏ, đến khi xác định được lời nói thì Cẩu đầu đao chờ hạ lệnh.

_Sao? - Long đế nhíu mày.

_Không lẽ...người...Long đế? - Nàng lắp bắp hỏi.

Hắn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trương Thoại Mỹ liền xoay gót nhanh chóng trở về.

Long đế nhìn thấy bóng dáng hoảng loạn của nàng mà cười mỉm. Đến lúc đính chính lại bản thân thì đã xao xuyến rồi. Ai là người thề non hẹn biển? Sống chết có nhau? Là chàng. Hôm nay ai phải lòng người khác? Vẫn là chàng. Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vớ vẫn ấy, chàng ngước nhìn lên bầu trời xa thẳm.

Đêm hôm nay, bầu trời đầy ắp những vì sao, gắng tìm 1 vì sao đẹp nhất, lung linh và sáng nhất, thay thế cho nỗi nhớ nhung về nàng Dương Ngọc Huyền. Có chăng chỉ trời đất mới thấu được...lúc này chàng đang nhớ Ngọc phi rất nhiều, đã 3 ngày rồi không cảm nhận hơi ấm, mùi hương, mái tóc và những câu nói đượm tình nghĩa phu thê từ nàng. 1 mất mát lớn trào dâng trong lòng Long đế. Đó là "lúc này". Còn "lúc nãy", cũng chỉ có trời mới thấu hiểu, chàng đã phải lòng người con gái xinh đẹp kia. Trương Thoại Mỹ.

Khẽ nhếch môi nở nụ cười khổ nhưng hào nhoáng. Lòng chàng nặng trĩu. Có chăng là vì tình?

Đêm trăng soi sáng suối bạch,

Nỗi lòng trai tráng nặng niềm nhớ mong,

Cung son hoa lệ đài cát,

Duy chỉ 1 bóng dáng vị phi tần.

Nơi đây thanh bình yên ấm,

Mang dáng hình người con gái hiền lương.

Phải chăng lòng ta đã thương?

Thương nàng nhân ái, cao sang, quý tộc?

Hay ta phản bội, dong nguyền,

Yêu nàng nhân hậu, bá dân, hiền từ?

Nỗi sầu này ai hiểu dùm chàng đây?

Hoàng cung...

_3 ngày rồi chưa nghe tin tức của Quân vương...chàng vẫn bình an chứ? - Ngọc phi lo lắng trong lòng, thể hiện rõ ở sắc mặt.

Nha hoàn kề bên lại lo cho Ngọc phi, nàng mà bệnh hay sức khoẻ trở nên yếu thì chắc chắn ả sẽ toi đời.

_Người đừng quá lo lắng. Hoàng thượng võ công tái thế, tài khí hơn người thì dung rủi nào có thể ngăn đường. Người đừng lo mà hao tổn sức. - nha hoàn cố gắn trấn an Ngọc phi. Cũng khiến nàng phần nào an tâm.

_Khuya rồi, người nên nghĩ ngơi! - nha hoàn nói tiếp.

Ngọc phi nhanh chóng tiến đến giường, nằm xuống nghĩ ngơi, vẫn có cảm giác gì đó không quen cho lắm. Đúng rồi, không có vòng ôm của Hoàng thượng, không có hơi ấm của người mỗi đêm luôn chan hoà cùng hơi thở của nàng. Đêm nay thật lạnh lẽo.

Quay lại thôn Liên Sơn vào sáng hôm sau...

Cả đoàn quân binh cùng Hoàng thượng đã dậy từ sớm. 1 vị tướng trong triều thấy Long đế chẳng có ngự ý muốn rời đi khỏi đây.

_Bẩm Hoàng thượng. Hạ thần thấy vẻ hôm nay...người chưa muốn tiến cung? Có vẻ như người muốn ở lại đây?

_Khanh khá đấy, nhìn rõ được ý của trẫm! Đúng vậy! Hôm nay cắm trại tại đây, ngày mai sẽ tiến cung sau!

Khỏi nói cũng sẽ hiểu ngay tại vì sao Hoàng thượng lại chưa muốn tiến cung ngày hôm nay. Đơn giản vì chàng muốn đợi vị cô nương hôm qua. Sẽ sẵn dịp thăm dò nàng. Dù gì cũng hiểu Hoàng thượng đã mang hình bóng ấy mà chìm vào giấc ngủ. Không tránh khỏi sẽ đề nghị nàng cùng tiến cung. Lệnh sắc phong phi tần sẽ được ban bố truyền lệnh ngay khắc nàng vừa đặt chân vào hoàng cung.

Thiết nghĩ chàng đã dong nguyền? Quả đúng rằng Ngọc phi đã nghĩ không xa. Lần này về cung ắt hẳn nàng sẽ không kềm được sự tủi hờn. Khi người tiến cung lại mang theo 1 vị cô nương khác. Nàng sẽ tiều tuỵ mất! Nhưng rõ rằng chàng rất yêu Ngọc phi. Nếu muốn để cô nương Trương Thoại Mỹ này tiến cung, chắc chàng đã nghĩ quá xa. 3 năm nghĩa phu thê cùng Ngọc phi, không lẽ tình yêu dành cho nàng lại kém cỏi hơn tình yêu dành cho Trương Thoại Mỹ? Nếu yêu Ngọc phi 10 phần, thì vị cô nương này cùng lắm cũng chỉ đạt 8 phần tình yêu của Long đế dành cho.

Huống chi là chàng chỉ vừa gặp Thoại Mỹ trong vòng 1 đêm. Không quá 1 canh giờ thì làm sao có thể yêu hơn Ngọc phi? Đã đầu ấp tay gối hằng đêm thấm thoắt 3 năm? Và tam cung lục viện bấy giờ cũng chỉ có 1 vị phi tần. Thêm 1 vị nữa chắc sẽ không hề hấn.

Nghĩ đến việc phải xẻ đôi con tim. 1 nữa cho Ngọc phi, 1 nữa cho Thoại Mỹ. Lại quá thiên vị Thoại Mỹ rồi.

Nhưng chàng sẽ không sâu xa mà nghĩ đến việc "thâm cung nội chiến". Vì trước giờ Ngọc phi mang tiếng nhu mì, hiền lành nhân ái. Thì làm sao lại dã tâm âm thầm đấu đá? Dù cho có cho Thoại Mỹ tiến cung sắc phong phi tần, sau này khi phải lựa chọn vị phi tần sắc phong Hoàng hậu, thì Ngọc phi sẽ là người xứng đáng với danh phong đó! Thoại Mỹ nếu được chàng tin yêu cũng chỉ ngồi ghế Thứ hậu! Nhất quyết sẽ không thể có Song ngôi.

Thật đau lòng cho 1 đời phi tần. 1 thôn nữ, 1 đấng quân vương...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro