Chương 4 - Huyền Thoại Đêm Thất Sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nghĩ càng khiến chàng thêm nhọc óc, quay vào lều trại nghĩ ngơi, vừa chợp mắt 1 lát, bên ngoài đã om xòm.

_Cô nương là ai? Sao lại muốn tìm gặp Hoàng thượng? - binh lính đang cố ngăn vị cô nương kia.

_Là Kim Tử Long có hẹn với ta? - vị cô nương cương quyết, tuy không giằng co nhưng đây là đấu khẩu.

_A đầu to gan! Dám gọi họ tên Hoàng thượng!! Người đâu! Bắt ả lại! - 1 vị tướng tức giận quát.

_Aa! Thả ta ra!!! Kim Tử Long khốn kiếp!! - vô duyên vô cớ lại chửi xéo chàng? Chàng đã làm gì nên tội?

Long đế nghe giọng nữ quen thuộc liền ra khỏi lều, giơ tay lệnh cho binh lính thả nàng ra.

_Đây là Thoại phi nương nương, không mau hành lễ??! - giọng nói bá đạo có xem chút tình cảm cho nàng và 1 chút tức giận với quần thần.

Tất cả binh tướng đứng đó đưa mắt nhìn nhau, trên đầu mỗi người xuất hiện dấu chấm hỏi (?) to đùng.

_Còn không mau hành lễ? - chàng gầm lên, binh tướng luống cuống quỳ cuống hành lễ.

_Tham kiến ơ ... cái gì đó phi nương nương!! - đồng thanh chấm hỏi (?).

_Là Thoại phi nương nương. - nàng lúc này mới lên tiếng, sực nghĩ lại cái gì mà "Thoại phi"? Cái gì mà "Nương nương"?

Long đế cười khì, nụ cười hiếm có.

Nàng đưa mắt kéo chàng đi theo đến bờ suối vắng. Mặt mày khó hiểu hỏi chàng:

_Lúc nãy người vừa bảo gì? - con ngươi trố ra tròn xoe thật nực cười.

_Là Thoại-Phi-Nương-Nương. - là danh hiệu "sắc phong tại chỗ".

_Ta đã tiến cung đâu? - chưa có cảm tình gì với Hoàng thượng nữa là.

_Hôm nay nàng sẽ tiến cung! - vào cung làm phi tần, chắc sung sướng gấm lụa, liệu nàng có cần?

_Không được! - nàng 1 mực cự tuyệt từ chối.

Long đế nghiêng đầu ý hỏi "Vì sao?".

_Thứ nhất: ta không thích vào cung, ta sẽ mất tự do. Thứ 2: ta ghét phải đấu đá. Thứ 3: ta còn mẹ già. Thứ 4: ta còn phải học. Thứ 5: ta không thích tranh quyền đoạt lợi. Thứ... - muốn từ chối tiến cung thì nàng là người rành lí do nhất.

_Không cần nói nhiều. Trẫm bảo tiến cung là tiến cung. Xưa nay ta chưa từng phải nói lí lẽ và đặc biệt không thích lí do. - nàng thật phiền phức. Rõ ràng là chàng đã yêu mà nàng còn không hiểu.

_Còn mẹ ta?

_Ta sẽ chiều nàng, đưa Mẫu thân về cùng chăm sóc. - quá rộng lượng.

_Ta cần suy nghĩ...!

_Người đâu, đến nhà Thoại phi, hộ tống Mẫu thân của nàng cùng nàng tiến cung ngay lập tức! - thế gian này còn có ai ngang ngược không nói lí như Long đế đây???

Mặt nàng giờ đây ngơ ngác. Miệng cứ há hốc như thế. Bất giác Long đế đưa tay lên nâng cằm nhỏ của nàng, mỉm cười 1 cái rồi quay về lều trại.

2 ngày sau khi Thoại phi tiến cung trong thầm lặng...

Vừa thiết triều xong, Hoàng thượng lập tức quay về tẩm cung của Ngọc phi. Nhìn thấy nàng đã gầy đi rất nhiều, 5 ngày không gặp cũng khiến chàng nhớ nhung khôn nguôi.

_Hoàng thượng! Người đã về! - Ngọc phi mừng hơn bao giờ hết, lao đến ôm ngay Long đế, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc lúc nào cũng cho nàng cảm thấy an toàn.

_Ái khanh, sao nàng lại gầy đi như vậy? Nhớ trẫm lắm sao? - Hoàng thượng vuốt ve lưng thẳng của Ngọc phi, lời nói dỗ dành nhưng sao có chút gió lạnh.

_Là thiếp nhớ chàng, nhớ chàng đến mất ăn mất ngủ! - Ngọc phi dịu dàng nói. Tay ôm chặt Long đế hơn.

_Ta cũng nhớ nàng...nhớ thân thể của nàng...! - hơi thở nóng bỏng phà vào cái cổ nhỏ trắng ngần, khiến nàng bất giác nhắm mắt lại hưởng thụ cái hơi ấm này.

Tay nàng tìm đến thắt lưng, mở tấm Long bào khỏi người chàng, rơi bộp nền đất, cởi luôn y phục trắng bên trong (áo ak) liền hôn lên môi chàng thật lạnh lẽo...

Bên tẩm cung của Thoại phi, mãi chờ vẫn không thấy người đến...buồn rầu, nàng đến vườn hoa trước cung, vờn hoa như 1 loài ong bướm. Không khác chàng đối với nàng lúc này. Mạnh tay 1 chút, nàng ngắt đứt nụ hoa xinh kia, quăng bộp xuống đất...dẫm nát!

Chàng cùng thiếp, thề hẹn ước sắt son,

Ước duyên ta, mãi bền dây tơ thắm.

Vì thế nên, lòng thiếp mang nặng ơn,

Nguyện cùng chàng, ta bên nhau son sắt.

Nào ngờ đâu, chàng đam tâm đổi dạ,

Như loài bướm, cố tình vờn lá hoa.

Nỡ cướp đi, mật ngọt buổi ban đầu,

Bay đi, khi hoa tàn gần úa nụ...

________

Tự tình lí chim khuyên😂

Nặng đầu với mấy câu thơ😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro