Chương 5 - Huyền Thoại Đêm Thất Sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Long đế cùng dùng điểm tâm với Ngọc phi, thật ân cần khi bát của nàng luôn đầy ắp.

_Nàng mau ăn để bồi dưỡng lại sức khoẻ. - Long đế nhàn nhã nói, gắp 1 ít thịt để vào bát của nàng.

Ngọc phi khẽ gật đầu mỉm cười, chỉ cảm thấy thật hạnh phúc khi phu quân của mình chu đáo, quan tâm 1 cách ân cần, nàng cầm bát và đũa lên, định ăn.

_Ta có chuyện muốn nói với nàng...! - Long đế thầm thở hắt ra 1 hơi. Ánh mắt thâm trầm nửa muốn nói, nửa muốn giấu.

_Chàng cứ nói. Thiếp sẵn sàng nghe! - Ngọc phi mỉm cười, vẻ hồn nhiên lại càng làm Long đế thêm lo.

_Ta...đã sắc phong phi tần cho 1 thôn nữ hiền lương. Ta có phần lưu luyến nàng ấy...

Bát đũa trên tay Ngọc phi rơi xoảng trên nền đất.

Sững sờ hồi lâu, nàng cũng lên tiếng:

_Phiền chàng ra ngoài. - thanh âm không cao cũng không thấp. Dường như không tức giận cũng không hoan nghênh.

_Nhưng xin nàng chỡ quên, lòng trẫm chỉ yêu mỗi nàng...- Long đế ra sức thuyên giải, nhưng lại xoáy sâu tâm can của nàng.

_Xin người chớ rót mật vào tai ta. Bây giờ người có thể đi. - sắc mặt NGọc phi lúc này lạnh lẽo, cũng giống như tâm hồn nàng bây giờ, có khí lạnh lùa vào tâm can. 1 khắc lạnh lẽo.

Long đế trước giờ là người không thích luyên thuyên giải thích, sau đó liền đi ngay, cánh cửa phòng đóng rầm, đủ thấy sự giận dữ của chàng ngay bây giờ.

Ngọc phi sau cơn chấn động, vùi đầu vào gối khóc thảm thiết, ai nhìn cũng phải nói 1 tiếng "Thương".

_Cớ sao ta lại yêu 1 kẻ bội nghĩa dong tình, mà cứ ngỡ kẻ ấy là nam tử hán đại trượng phu kia chứ!!!?

Tẩm cung Thoại phi (Trương Thoại Mỹ)...

Long đế sau khi rời khỏi cung của Ngọc phi, 1 mạch liền đến đây.

Không gõ cửa, không âm hao, Long đế đạp cửa ầm 1 tiếng, thấy Thoại phi đang ngồi ấy thêu dệt chiếc khăn tay, không nở nụ cười nào, liền đi mau đến giật lấy chiếc khăn trong tay nàng, chẳng may làm kim châm vào ngón tay. Giọt máu đỏ tươi rướm ra.

_Aa! Ngươi làm gì vậy? Bỏ ta ra!!

Long đế điên cuồng ấn đặt nàng nằm xuống giường, 1 tay xé hết y phục trên người nàng, hôn lấy hôn để cánh môi anh đào đang liên tục la hét vì hành động thô bạo của hắn.

_Kim Tử Long ngươi điên thật rồi!!! Ưm...

Vẫn là không nói gì nhưng hừng hực khí thế tấn công hạ thể của cô. Làm cô 1 khắc la lên vì đau.

Động tác chậm rồi nhanh dần, cô đau nhưng có khoái cảm khiến cô thở dốc. Cũng phải vì đây là lần đầu mà. Khí thế của Long đế khẳng định rằng hắn đang trút giận những câu nói lạnh lẽo của Ngọc phi, lên người Thoại phi.

1 hồi lâu sau, hắn dừng lại, nằm kè bên ôm nàng vào lòng. Giờ mới nghe tiếng nàng khóc.

_Ta xin lỗi. - ôm nàng hắn vuốt ve.

_Đi chỗ khác đi!! Ngươi không báo trước lại...hứ!! - nàng khóc, có chút giận dỗi.

Hành động lúc này khác xa với hành động thô bạo khi nàng. Hắn xoa tấm lưng trần mịn của nàng, thật dịu dàng và ấm.

_Ta mệt. Ta muốn ngủ. - nàng ngước mắt nhìn Long đế, tay vòng sang ôm chàng.

Long đế chỉ khẽ gật đầu cười mỉm. Sau đó cả 2 cùng êm đềm chim vào giấc ngủ.

Cung Ngọc phi...

Mãi đến canh 2, nàng cứ trông bóng Long đế quay về, những chờ mãi vẫn không 1 âm hơi. Đến mức nàng ngủ quên bên bàn.

Duyên sầu, duyên tan lỡ,

Ta sầu, ta lỡ duyên.

Hỡi ơi, cao xanh trời,

Sao đành, cướp chàng đi?

Phải chăng, duyên thôi đành,

Thế nên, phải đành buông?

Dẫu sao, nghĩa vợ chồng,

Miễn sao, cạnh bên nhau.

Mỗi đêm, ngồi trông chàng,

Ngờ đâu, chàng hạnh phúc.

Bên cạnh, nàng hiền thê,

Dù đó, chẳng phải ta.

Vẫn luôn, dõi theo chàng,

Dù cho, chông gai, máu.

Bởi khi, ta vẫn yêu,

Mặc, máu đào nhỏ giọt.

Để ta, tìm lại chinh chàng,

Trong con người, đã muôn vàn thay đổi...!

______________
E đã quai lại!!! Thật sự sorry những ngày e mất tích!
Vì phải lo ôn bài để thi tuyển 10 được điểm cao, chứ thi dỡ mà rớt vào "trung tâm thường xuyên", chắc e chết. Trung tâm ý toàn những nhân vật cá biệt học dốt và siêu quậy, có cả người lớn tuổi nữa! Ôi xong đời ak!!

Ngôi sao bên dưỡi (⭐️) còn gì đẹp hơn khi được tô màu? Mọi người ấn vào nó sẽ tự tô ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro