Chương 6 - Huyền Thoại Đêm Thất Sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng....

"Thoại Mỹ, nàng dậy, hãy đến cung của Ngọc phi diện kiến nàng ấy mới phải lí." Long đế hối thúc, tay vuốt tóc nàng lay nhẹ.

"Hừmmmm" bật dậy, nàng lê bước chân vào trong, thay bộ y phục màu vàng nắng, trông rực rỡ.

"Đi" bước ra, Thoại Mỹ đã hớp hồn ai kia rồi.

Cung Ngọc phi (Ngọc Long Cung)

Ngọc phi đang buồn rầu, nhâm nhi tách trà.

"Hoàng Thượng giá đáo!"

Ngọc phi không buồn hành lễ, vẫn ngồi đó, trưng ánh mắt vô hồn, bước đến định khoá cửa thì Long đế đã chặn lại, nàng xoay lưng đén bên bàn lại ngồi xuống.

"Ngọc phi, nàng làm sao thế? Trẫm đến cũng không buồn hành lễ, lại còn có ý khoá cửa. Đấy chính là không xem ta ra gì sao?" Long đế nhíu mày khó hiểu.

"Từ lúc ta tiến cung, có khi nào chàng đến mà ta phải hành lễ kia chứ?" Nàng nói trong vô vọng, môi cười phân lí.

"Được, ta không chấp nhất nàng. Sở dĩ hôm nay ta đến, là để Thoại phi ra mắt nàng. Dù sao thì như vậy mới phải đạo." Từ trước đến giờ, Long đế chưa từng thấy qua vẻ kiên cường của Ngọc phi, và cũng không biết rằng nàng bình thản như vậy.

"Ta tên Trương Thoại Mỹ, xin diện kiến nàng Ngọc phi. Sau này nếu đắc tội, mong nàng rộng lòng bỏ qua." Thoại Mỹ hành lễ cung kính, vẫn biết bản thân mình đã chia rẽ tình cảm của Long đế và Ngọc phi.

"Hành lễ xong rồi! Các người về đi." Ngọc phi thẳng tay xua đuổi, ánh mắt liếc sang chỗ khác, làm Long đế khó chịu bực tức.

"Thái độ của nàng như vậy là sao? Sớm biết nàng ngang bướng khinh thường người khác như vậy, ta đã không cần phải đưa Thoại phi sang đây diện kiến nàng!"

"Cho hỏi, ta đã bảo Hoàng thượng đưa nàng ta sang đây hành lễ sao?" Ngọc phi trừng mắt lạnh lùng, Thoại phi rùng mình 1 cái.

"Nàng quá quắt thật mà! Dòng Dương gia dạy nàng cách đối đãi với Hoàng thất như vậy sao?"

"Dòng Dương gia dạy ta cách yêu thương phu quân chung thuỷ. Không hề dạy ta cách đối đãi với kẻ phụ tình!"

"Nàng bảo ai phụ tình!? Nể tình nàng là hiền thê chung chăn chung gối với ta bao năm qua, ta không trách nàng. Còn nếu nàng còn ngang bướng như vậy, ta sẽ hộ tống nàng về Dương gia, bảo họ dạy lại nàng!"

"Nếu đưa ta về Dương gia, thì đưa ngay bây giờ! Ta không thích phải sống cảnh chồng 1 vợ 2!"

Cuộc đấu khẩu vang ầm cả Hoàng cung, đám tì nữ bên ngoài sợ đến trắng bệch mặt mày. Thoại phi lúc này mới lên tiếng phá vỡ không khí ám lạnh này.

"Xin Ngọc phi đừng trách Long đế. Lỗi là tại ta. Ta sẽ cáo từ quay trở về thôn Liên Sơn. Sẽ trả lại cuộc sống yên ấm cho người. Xin cáo biệt." Thoại Mỹ mắt nhoè lệ, nói xong liền quay đầu trở về Mỹ Long cung.

"Hôm nay ta nương tình bỏ qua cho nàng! Nếu còn 1 lần nào nữa, thì đừng trách ta!" Long đế nói xong liền tiến theo Thoại phi.

Để Ngọc phi ở lại gian phòng trống rỗng, mang mùi ân ái của đôi uyên ương ngày nào. Giờ đây chỉ có khí lạnh bao trùm. 1 tấm chăn dày cũng không làm ấm nỗi tâm can, mà chỉ có vòng ôm nhỏ bé mới sưởi ấm được tâm hồn.

Bao năm ân ái mặn nồng,

Buồn vui, ấm lạnh, hoạn nồng, có nhau.

Giờ thì đôi lứa đôi nơi,

Mỗi người một ngã, chàng ơi sao đành...?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro