Bài học cuối cùng: "thực chiến" giống trò chơi thì đúng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ cười như của ông già noel vang lên, ông lão quay mặt bước vào trong vừa đi vừa nói:
- Đây cũng tốt, các vị cứ đánh thoải mái, giờ ta sẽ di tản mọi người.

Cô hầu lập tức cúi chào ông lão rồi chạy đi. Chẳng lâu sau, tiếng chuông báo động được kích hoạt. Những người ở đây điều là các võ sư, chưa kể là có hiểu biết về pháp thật, nên việc di tản chỉ là đồ đạc chứ họ muốn rời khỏi đây có gì khó. Chỉ chưa đầy một phút mà di tản được hết đồ ở đây thì mấy cô gái này cũng chả tầm thường chút nào.
- Tối nay gặp lại

Ông lão cứ thế đi mất. Chàng trai nhìn bốn người kia và thở dài, nói với nụ cười ngượng:
- Bắt đầu thôi.
- << Triệu hồi: linh chiến y >>

Cả bốn người đã mặc lên mình bộ y phục chuyên dùng để chiến đấu. Bộ y phục này không cách nào phá huỷ hay làm rách được. Đúng như tên gọi, "linh chiến y" - bộ y phục được gắn kết với linh hồn của chính người mặc, hoàn toàn thoải mái cho bản thân chiến đấu bằng cách tự thay đổi nhưng may thay là ta có thể thêm chi tiết và thay đổi màu sắc của chiến y bằng cách luyện tập triệu hồi. Thông thường thì vũ khí cũng có thể triệu hồi như vậy và đây là điều mà cậu bé quậy phá từ trong hố đất kia thắc mắc:
- Này, vũ khí đâu? Sao còn chưa mặc chiến y vào?

- Quên lấy. - Chàng trai trả lời cụt ngủn tới mức không ai biết nói thế nào.

- Thằng khùng kia, đánh nhau mà quên triệu hồi vũ khí hả. ĐI CHẾT ĐI.

Với cặp dao găm nhỏ ánh bạc, cậu nhóc nhỏ xíu dịch chuyển ra sau chàng trai xoay người cắt như thường lệ nhưng hoảng hồn vì không thấy cậu ta đâu. Ba người kia ngơ ngác nhìn chuyện lạ xẩy ra, được huấn luyện là một sát thủ tốc độ thì không lý nào lại như vậy. Chàng trai đẩy cậu nhóc đi:
- Đánh cho đàng hoàng vào.

Cậu nhóc hoảng hốt chạy thẳng theo hướng đẩy về với đội mình. Chàng lực sĩ nói:
- Cậu làm gì thế, dịch chuyển trước mặt người ta thế kia?

- Không thể nào, khoảng cách chưa tới chín mét thì làm sao mà dịch chuyển hụt được, thậm chí tôi còn có thể tuỳ ý dịch chuyển liên tục chính xác trong phạm vi sáu trăm mét mà.

Một cô bé cao chưa đầy một mét "ôm" cây trượng cao hơn đầu nhẹ nhàng phân tích:
- Lúc anh chuẩn bị dịch chuyển em thấy mức ma pháp trong không gian xung quanh anh có vấn đề. Có lẽ, cậu ta làm anh cảm nhận sai vị trí bằng sóng ma thật cao tầng.

- Nên mạnh tay một chút, anh tôi vốn không nên được xem là người.

Người cuối cùng trong nhóm lên tiếng. Cô  "thuỷ pháp sư: băng hệ" là "em gái họ" của chàng trai. Tuy là băng hệ nhưng cô chẳng bị giới hạn gì và lấn sân qua các thuỷ thuật khác. Tới đây, chàng trai không thể im lặng được nữa:
- Sao em vẫn mặc cái của nợ đó hả, rõ ràng là băng hệ sao lại thiếu vải như hỏa pháp sư chứ, đã vậy còn đến đây với bọn này là sao.

- Anh im đi, em đâu rảnh mà luyện cái thuật triệu hồi chán ngắt ấy

Trước sự gắt gỏng của hai "anh em" nhà này, ba người kia chỉ biết co người lại coi như không biết gì.

- Thôi thì cứ bắt đầu vậy.

Nhóm bốn người bắt đầu nghiêm túc nhìn về phía chàng trai - người mà họ được ra lệnh là không được phép tiếp cận và đặc biệt là cấm đánh nhau cho tới ngày hôm nay - được biết bến là có thể hạ bất cứ ai trong số họ ngay khi đối mặt. Đội hình diệt quỷ khổng lồ đã được vào vị trí - thổ sư với sức mạnh chống đỡ phía trước bảo vệ cho hai hỗ trợ là mộc sư và thuỷ sư, kim sư chịu trách nhiệm phân tán chú ý từ xa hoặc đánh lén với tốc độ vượt trội của mình - tuy hơi vô lý khi đối mặt với đối thủ nhỏ con chắc thiên về tốc độ nhưng nếu cậu ta thật sự có sức tấn công mạnh như lời đồn thì đây là cách duy nhất để đỡ đòn tấn công trực tiếp và cậu ta trông không có vẻ gì là từ chối lời khiêu khích này.
~ Tới nào ~
Chàng trai đặt tay xuống mặt đất rút ra một con dao nhỏ bằng cách lấy cát từ đất và tạo hình rồi đưa về phía sau.
~ Phi đao sao! Dù được cường hoá đi chăng nữa cũng không hề hấn gì đâu - thổ sư triệu hồi xong bàn tay đá đưa về phía trước đỡ.

• Lôi kích - thì thầm câu thuật nhỏ trong miệng, cây dao đã bay đi và chỉ còn ảnh điện sót lại.

Trước sự bất ngờ đó, thổ sư hoàn toàn bất lực trước đòn tấn công. Cây dao đâm vào tay thổ sư và vỡ ra từng mảnh rồi hoá thành cát tan trong không khí. Những đường điện bắn ra hai bên làm cháy và nứt nhiều vết trên mặt đất.

• Tán lôi - kim sư người duy nhất trong đội hình ở thế tấn công lại là người duy nhất có thể phản ứng được với chiêu này vô tình bắt buộc vào vị trí hỗ trợ phòng thủ.

Vậy là giờ đây, đội hình đã trở thành một đánh chặn và ba hỗ trợ không công kích. Cách duy nhất để thắng trận này là tập trung hoá giải tất cả đòn tấn công và xem năng lượng ai duy trì lâu hơn. Bên này có mộc sư - có khả năng hấp thụ năng lượng từ môi trường tốt nhất trong năm hệ, và chữa được các vết thương bằng ma pháp của mình - nên hoàn toàn có thể sử dụng thân đỡ vài đòn không cần thiết để tránh hao năng lượng. Vấn đề là cậu ta không có vẻ gì là sẽ ra đòn "nhẹ" cả chưa kể là "hoả sư" chưa hề dùng lửa từ khi gặp. Có thật đây là "hoả sư" không?

Chàng trai liên tục triệu hồi các con dao bằng thuỷ thổ phong và phóng chúng, một vài được kèm thêm lôi thuật tăng độ xuyên thổ. Từ "đất nổi" đến "mưa băng", từ "phi dao" đến "kình lực". Chàng trai luôn tấn công từ xa liên tục từ mọi hướng khiến họ không thể nhúc nhích được.

Cũng đã xế chiều, chỉ còn mộc sư và cậu ta là không thấy suy giảm năng lượng là mấy. Thuỷ sư cũng có vẻ là thấm mệt. Cũng phải thôi, đánh nhau cũng đã hơn năm hay sáu tiếng gì rồi làm sao mà không mệt được với những ma pháp cấp cao chứ. Mà cái này cũng được gọi là đánh nhau đâu toàn tụi này bị đánh thì có. Anh chàng kia vừa ngưng tấn công, kim sư liền ra hiệu "dừng tay", không rời mắt cậu ta và hỏi:
- Sao cậu không dùng "hoả thuật" và sao lại kéo dài trận đấu này?

- Tôi kéo dài nó vì tôi muốn luyện tập thêm chút nữa, luyện một mình chán quá, có mấy người thú vị hơn nhiều và tôi đang định dùng "hoả thuật" đây, còn sức đỡ chứ.

Vừa dứt câu chàng trai nở một nụ cười nham hiểm. Cô "em" lập tức quay qua mộc sư và hét lên:
- Làm ngay đi.

Giật mình nhưng ngay lập tức chống mạnh cây quyền trượng xuống tạo nên lốc xoáy bảo vệ vùng "tâm bão".

• Mộc pháp: phong chấn

Cô bé mộc sư sợ hãi khi phải xài ma pháp cấp cao thế này chỉ biết ôm cây quyền trượng cúi mặt xuống như muốn khóc. Chưa bao giờ có đối thủ nào có thể đứng trước mặt cô lâu đến vậy. Cô luôn sợ sẽ đả thương người khác vì sức mạnh này. Những người duy nhất có thể đánh ngang cô thậm chí là hơn cô mà cô không cần sợ phải họ bị thương nay đang đứng cùng cô và đang rất thất thế. Trong bốn người ở đây kể cả cô chưa ai chạm được vào anh ta. Với ma pháp diện rộng cỡ này thì cô là người đầu tiên chạm được vào cậu ta nhưng có khác gì chứ hoàn toàn không hề hấn gì đâu. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra một suy nghĩ:
~ Đó không phải là người.

Cô run sợ trước suy nghĩ đó.
• Băng thuật: bão tuyết

Như thế này sẽ cầm chân được anh ta một lát. Cô nàng thủy sư thở dài một cái và bắt đầu nói:
- Mọi người nghe đây, không được xem anh ta là con ngươi. Anh ta được chọn là "hỏa ma chiến sư", chưa ai có thể qua bài kiểm tra mà có thể vừa là pháp sư vừa là chiến binh hoàn hảo tới mức được cả hai danh hiệu. Và sức mạnh của anh ta là để áp đảo quần hùng, dù quân địch có lớn mạnh cỡ nào thì anh ta cũng chỉ cần một mình. Đó là điều khác biệt. Nếu anh ta đã có ý nương tay để xem khả năng chúng ta thì sao ta không thể hiện một chút tỏ thành ý. Mạnh tay thôi nào!

- Cô thật sự muốn làm vậy chứ, đó là "anh" của cô đó.

Anh chàng "kim sư" lúng túng liếc qua. "Mộc sư" cũng đã bình tĩnh hơn nhìn ngơ ngác.
- Không phải tôi đã nói "đừng xem anh ta là con người" sao.

Hai chàng trai cười nhẹ, "thổ sư" hét lên:
- Vậy bắt đầu nào.

- À ... Có vẻ không ỗn rồi, em không cảm nhận được anh ta trong cơn gió.

• Lôi giáng

Một tia sét lớn phá vỡ khoảng không nhỏ của cơn bão và những cầu lửa bay vào

• Hỏa ma: bạo phá

Bằng cách tăng nhiệt độ đột ngột ở "tâm bão" đã đánh tan cơn bão từ trong ra ngoài. Vì cái lạnh của "bão tuyết" những tảng băng bay thẳng vào trung tâm do giảm nhiệt nhanh từ cái lạnh bên ngoài. Tất nhiên với họ thì chả có chút sát thương gì nhưng trong tình huống bất ngờ đó thì ai mà chẳng phòng thủ chứ.

• Thổ thành

Từ mặt đất dựng lên tạo thành quả cầu che chắn cho tất cả mọi người trong đó.

- Không xong.

Nhận ra điều bất thường, mộc sư tăng áp suất không khí bên trong phá vỡ "thổ thành". Kim sư nhanh chóng ngó xung quanh tìm kiếm. "Cậu ta nói dùng hỏa thuật nhưng ở đâu". Vừa rồi chỉ là đòn nghi binh thôi.

• Thổ thuật: chấn thiên

Thổ thuật phòng thủ mạnh nhất? Ở đó sao? Không di chuyển?

- "Hỏa ma chấn: liệt hỏa"

"Ma chấn" sao? Sao còn dư nhiều năng lượng đến vậy? Phải tản nhiệt gấp!

• Kim thuật: giả kim - mục đích chính của thuật này là chuyển hết lượng nhiệt mà bức tường kia phải chịu vào trong các lõi kim loại tránh rạng nứt, khi nhiệt độ tăng thì kim loại dãn nhanh nhưng có thể điều khiển dài ra làm sao cho vừa khít với đường kích của các lỗ trên tường.

• Thủy thuật: hàn băng - cố gắng đóng băng giảm nhiệt của bức tường bằng nước trong không khí, khó ở chỗ là không thể làm nhiệt độ hai bên quá chênh lệch nếu không sẽ vỡ bức tường mất.

• Mộc thuật: đối lưu - mang không khí lạnh vào và đưa khí nóng ra, vì bên kia nhiệt độ quá cao nên không khí hoàn toàn không thể luân chuyển được dù dùng bằng ma pháp đi chăng nữa.

Tất cả đều là ma pháp cấp cao, hao tổn rất nhiều năng lượng theo thời gian. Với mộc sư thì không sao nhưng hai anh kia đã không còn nhiều năng lượng nữa, thủy sư thì dùng ma pháp cấp độ quá cao với khối năng lượng còn lại nên cũng không thể duy trì lâu được.

• Phong thuật: chân không - phong thuật là một nhánh nâng cấp của mộc thuật và "chân không" là một cấm thuật, ngoài ánh sáng thì không có gì có thể xuyên qua khoảng này.

Với sức của cô thì chỉ có thể tạo đủ khoảng cách để ngăn ngọn lửa nhưng cứ thế này thì mọi người sẽ bất tỉnh vì nghẹt thở mất. Trong suy nghĩ "phải làm sao đây" thì ngọn lửa bao phủ toàn bộ khoảng không kia đã ngưng lại. Hai người nằm trên mặt đất, một người kiệt sức hoàn toàn và một người bất tỉnh vì cạn kiệt năng lượng. Và thế là trận "thực chiến" kết thúc. Nhìn lại thì ... cái sơn trang này nát hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro